-Cô thấy gì rồi hả, thấy gì phải cho tôi thấy lại thế mới công bằng. Ngay lúc này cô có thể cảm nhận được có đám mây màu hồng nhẹ nhàng lướt qua mặt anh. Cô quay lưng toan bỏ chạy thì anh đã nhanh tay nắm cổ áo cô lại. Tiểu Nguyệt bực bội đáp:
-Tôi chưa thấy gì hết! tránh ra đi, đừng có vô lý thế chứ_ Nói rồi cô vung tay chạy lại núp sau lưng Thiên_ Anh ơi! cứu! Tuấn Khải bắt nạt em.
Trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ tựa gọt nước giữa mặt hồ rất khó có thể cảm nhận được <Cuối cùng em cũng chịu đến phía sau lưng anh>. Thiên nghiêm túc nhìn anh:
-Mọi người đừng giỡn nữa. Tiểu Nguyệt em đến đây có việc gì à?
-Em đưa kịch bản cho mọi người_ Cô chìa xấp giấy ra trước, lấm lét nhìn anh_ Mỗi người lấy một bản. Có vài chỗ em đã bàn với đạo diễn sửa đổi đôi chút mọi người ngồi xuống đi._ cô tiến lại chiếc bàn trà ở giữa phòng, ngồi xuống rồi bắt đầu” chương trình” của riêng mình.
-phân cảnh này của Tuấn Khải! anh nhớ phải học thuộc đó kẻo lại quên. Phân cảnh này của Vương Nguyên, đạo diễn nói anh phải chú ý một chút về phần nói nhớ đừng nói nhanh quá nhé. Còn đây là phần của anh Thiên, anh nhớ đừng giữ khuôn mặt lạnh lùng đó phải cười thật tươi nhá. Xong! Mọi người nhớ quay thật tốt nhé._ cô nở một nụ cười khích lệ _ À còn nữa hôm nay em sẽ xem các anh quay đó.
Nói rồi cô quay lưng mở cửa ra khỏi phòng bỏ mặt ba chàng trai ở lại tay cầm xấp giấy mà ngẩn ngơ.
-Mọi người đi thôi, đạo diễn đang chờ kìa _ Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Sau khi hoàn hồn ba người vội vàng ra ngoài.
Vừa ló mặt ra ngoài thì ôi thôi Tứ điệp thảo hét như sấm dậy, nào là băng rôn khẩu hiệu giăng đầy lối đi. Tiểu Nguyệt hơi bất ngờ vì điều này. Tuấn Khải đưa mắt tìm cô, cô đang đứng lẫn trong đoàn khó có thể thấy được. Những lúc như thế này không biết vì sao anh lại thích ngắm cô đến lạ. Cô không phải là một tuyệt thế giai nhân, cô rất giản dị, bình thường, những cô gái ở độ tuổi như cô thì cũng đã biết chăm chút cho bản thân mình hơn trước mặt người khác phái. Còn cô thì hơi khác, cô không thích mặc váy không thích mang giày búp bê. Có lần anh vào phòng cô thì suýt thì ngất, quần áo vứt lung tung. Ngay cả đồ nhạy cảm cũng treo ngay cửa ra vào. Trên bàn thì chi chít giấy ghi nhớ toàn là những câu tỏ tình của các soái ca trong truyện ngôn tình, cả những chi tiết nhỏ nhặt trong từng câu chuyện cũng được cô ghi lại cẩn thận. Còn tủ đồ thì toàn đồ ngủ đủ loại dài ngắn màu sắc cũng rất “đa dạng”. Còn việc tắm rửa giặt gội anh cũng phải dọa thúc roi vào mông mới chịu lê thân vào nhà tắm nhưng chưa đầy mười phút đã đi ra. Tóm lại cô là một người luôn làm cho người ta lo lắng.
Anh sững người <tại sao mình lại nghỉ tới cái con người hậu đậu đó chứ? không được điên mất thôi...> anh lắc đầu ngầy ngậy làm chú Bạng Hổ cứ tưởng anh không khỏe. Quay xong ba người họ phải giao lưu với fan. cuối cùng 2h trưa cả đoàn mới ăn cơm. Nhìn cô mặt xanh mét không còn chút sức sống nào mà cả ba người đều xót xa.
-Tiểu Nguyệt em ăn nhiều vào một chút nhìn em không được khỏe!_ Nguyên lo lắng gắp miếng thịt duy nhất trong hộp cơm bỏ qua cho cô.
-Không sao sức đề kháng của em tốt lắm_ Cô nheo mắt nhìn cậu
-Suốt ngày cứ anh anh em em sởn cả da gà_ anh liếc xéo cô
-Vâng! anh đang ghen đúng không Tuấn Khải? tôi với Vương Nguyên chỉ là bạn bè bình thường thôi nếu tôi...tôi là người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người thì cho tôi xin lỗi_ Nói rồi cô bê hộp cơm chạy biến nếu ở lại lâu một chút thì sẽ tan xương nát thịt với anh ta mất. Còn anh và cậu thì khỏi nói tức muốn đánh người.
Sau khi ăn cơm xong mọi người lại bắt tay vào công việc cô tiếp tục viết kịch bản còn họ thì hết action lại no good. Giờ giải lao cô vội vàng lấy túi nước lọc, khăn giấy phát cho từng người. Nhìn gương mặt phờ phạt của ba người họ cô cũng cảm thấy tội tội. Nhìn sang chỗ của anh cô không khỏi xót xa khi thấy anh nằm dựa lưng vào tường trên mặt lấm tấm mồ hôi. Gói khăn giấy cô đưa lúc nãy vẫn còn nguyên chỉ có chai nước là đã vơi đi một nửa. Cô khẽ bước lại gần anh, lấy túi khăn giấy ra nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi chảy dài xuống cằm của anh. Anh mở mắt ra khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại trên mặt mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô gần đến vậy, ngay lúc này anh có thể cảm nhận được nét lo lắng phản phất trên gương mặt cô. Trong lòng anh bỗng có một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc tóm lại rất khó tả.
-Anh đỡ mệt chưa? tôi thấy lo cho anh quá. cứ như vậy thì ba anh ốm cả thôi_ cô lo lắng
-Cô mà cũng có lúc như thế này nữa sao? nhìn hơi khác với cô mọi ngày. Đang có ý đồ gì đây khai mau_ Anh dùng hai tay bẹo má cô làm cho nó đỏ rần
-Vậy là chưa thể chết! vẫn còn sức bắt nạt tôi mà _ cô giở giọng điệu thường ngày
-Ai ya... đau đầu chết thôi. Tiểu Nguyệt à tôi mệt quá_ Anh trưng bộ mặt cún con ra làm cô không biết phải làm sao. Hình như anh mệt thật. Cô đưa tay lên xoa đầu anh làm anh hơi bất ngờ:
-Cố gắng lên sắp xong rồi mà!_ cô âu yếm nói, rồi tự nổi da gà vì độ sến súa của nó
Đã gần tối mà vẫn chưa xong. Cuối cùng đạo diễn đưa ra một quyết định lớn lao: Hôm nay mọi người ở qua đêm tại trường quay.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT