Lại một lần nữa ông Hoàng trở về Trung khi chuyến công tác còn giang giở. Ông không thể nào ngồi yên được khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình đang không biết sống chết như thế nào. Chuyến đi này ông không cho bà nội biết vì nếu bà biết được thì sẽ không chịu nổi mất. Sau khi đáp xuống sân bay ông tức tốc chạy vào bệnh viện. -Cho hỏi bệnh nhân tên Hoàng Ánh Nguyệt nằm ở phòng nào vậy?_ Ông lo lắng hỏi

-Phòng 209 thưa ông_ Cô tiếp tân đáp

Vừa đến hành lang ông đã thấy Khải Thiên và Nguyên đang đứng ngồi không yên trước phòng hồi sức

-Tiểu Nguyệt sao rồi các cháu?

-Ổn rồi ạ! cô ấy đang trong phòng hồi sức._ Khải đáp trong giọng nói có chút tội lỗi. Nghe tới đây ông thở phào nhẹ nhõm

-Chúng cháu xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho tiểu Nguyệt để em ấy ra nông nỗi như thế này. Bác muốn trách phạt như thế nào cháu cũng sẽ không phàn nàn. Kể cả việc rời khỏi TF entertaiment _ Thiên nhìn thẳng vào mắt của ông Hoàng nói không chút do dự

-Đúng ạ!_ Khải và Nguyên đồng thanh

Ông Hoàng không nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn ba chàng thiếu niên trước mặt

-Thật không uổng công ta đặt niềm tin vào các cháu. Mặc dù lần này có chuyện không hay xảy ra với tiểu Nguyệt nhưng ta tin rằng các cháu sẽ không làm ta thất vọng.

-Người nhà bệnh nhân Hoàng Ánh Nguyệt có thể vào thăm bệnh_ Tiếng cô y tá vọng ra từ phòng bệnh. Cả bốn người vội vã chạy vào phòng. Cô lúc này đã tỉnh và đang truyền nước biển. Thấy ông Hoàng cô không khỏi xúc động kêu lên: " Bố!" ông ngồi bên cạnh giường cô khẽ vuốt mái tóc đã bết lại do mồ hôi

-Nha đầu con suốt ngày làm cho ta lo lắng. Con muốn ta sạt nghiệp vì tiền vé máy bay hay sao mà cứ gây chuyện hoài vậy_ Ông vờ trách cô

-Bố! người ta không cố ý mà bố đừng giận con gái nữa có được không, con buồn lắm đó_ Cô nũng nịu

Ông Hoàng nhìn đứa con gái của mình mà lắc đầu cười khổ. Không biết khi ở VN ông bà Phong đã nuông chiều cô như thế nào mà giờ đây cô lại trở nên như vậy: yếu đuối, hậu đậu, chuyên gây rắc rối. Ông khẽ vỗ nhẹ vào đầu con gái rồi nói:

-Con nghỉ ngơi đi bố sẽ đến thăm con sau. Còn các cháu, ta muốn nói chuyện riêng với các cháu_ Ông nhìn ba người rồi rảo bước ra khỏi phòng. Cô nhìn theo với ánh mắt lo lắng cô sợ rằng mình sẽ không được gặp họ nữa và đặc biệt cô sợ khi phải xa một người.

Vừa ra khỏi ông sai hai vệ sĩ đứng trước phòng bệnh của cô đề phòng có điều bất chấp. Đứng đối diện với ba người ông đưa ra một quyết định mà trước giờ mình chưa hề nghĩ đến. Nhưng vì sự an toàn của đứa con gái cưng ông buộc phải nói ra điều đó:

-Từ bây giờ ta mong các cháu hãy theo sát tiểu Nguyệt, sức khỏe của nó không tốt với cả nó không quen với thời tiết ở đây nên rất dễ bị bệnh. Ta sẽ chuyển các cháu đến một căn biệt thự ở gần Trường để tiện cho việc đi lại đồng thời tránh con mắt nhòm ngó của báo chí, nên nhớ dù có bất cứ chuyện gì thì hãy cố gắng chăm sóc cho tiểu nguyệt giúp bác. Nếu cần thiết thì hãy công bố thân phận thật sự của nó. Mọi sự ta đặt ở các cháu _ nói rồi ông đưa tay lên vỗ vào vai Tuấn Khải như để khẳng định trách nhiệm của anh. Đợi cho bóng dáng ông đi khuất ba người mới ba chân bốn cẳng chạy vào phòng của tiểu Nguyệt. Cô đang ngủ trông thật bình yên trên khuôn mặt không vướng thứ gì gọi là muộn phiền. Anh ở lại bệnh viện với cô còn Thiên và Nguyên có nhiệm vụ về trường quay báo cáo tất cả sự tình cho mọi người. Anh khẽ vuốt mái tóc của cô rồi thì thầm nói:" Dù có chuyện gì đi nữa thì xin em đừng rời xa tôi". trong giây phút đó trái tim của cô như muốn nổ tung ra. Phải! từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh cô đều nghe hết chỉ là cô không biết phải đổi diện với anh như thế nào trong hoàn cảnh này nên biện pháp tốt nhất là nhắm tịt mắt lại giả bộ ngủ.

Khi Thiên và Nguyên về tới nơi thì mọi người đã chạy ùa ra hỏi đủ điều. Nhưng mọi việc đều xoay quanh bản tin giật gân kia nhưng thật may mắn đã có người xóa nó đến nỗi cái bóng cũng không thể tìm được. Cả hai người đều thắc mắc <Người đó là ai?>

*Chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play