Tôi là gay.

Tôi biết mình là gay khi học cấp hai. Trong đầu tôi luôn tràn ngập hình bóng của Phong, lúc cậu ấy im lặng làm bài, lúc cậu ấy vui vẻ với đám bạn, lúc cậu chơi bóng và cả lúc cậu ấy tuyệt vọng.

Tôi quen Phong khi tên ấy mới tám tuổi, khi đó cậu ấy học cùng lớp với tôi. Phong không thích nói chuyện với người khác cho lắm, lúc nào cũng ngồi im một mình như thằng tự kỉ. Mặc dù bề ngoài đẹp trai nhưng tính tình cứ kì quái như vậy khiến mọi người ngại đến gần. Tôi cảm thấy cậu ấy rất tội nghiệp nên sấn tới làm quen.

” Cậu học ở đâu qua vậy?”

Không trả lời.

” Cậu biết chơi yoyo không chỉ tớ đi!”

Không trả lời.

” Cậu thích đọc sách nhở?”

Không trả lời.

” Cậu...” Tôi vừa mở miệng cậu ta đã cắt ngang: “Biến!”

Ánh mắt Phong lúc ấy đầy sự xa cách và cự tuyệt. Tôi khi ấy cũng giận lắm. Dù sao trong lớp tôi cũng được rất nhiều người yêu thích, cậu ta là cái thá gì mà dám nạt nộ tôi? Nghĩ thế tôi liền đưa tay xé nát quyển truyện Doraemon của cậu ta.

”…”

Sau khi thỏa cơn giận, tôi trông thấy ánh mắt đầy giận dữ của Phong. Nhưng cậu ta chẳng làm gì tôi cả, chỉ lặng lẽ gom đống giấy đó lại và mượn băng keo dán từng tờ một. Nhìn sơ đã biết quyển truyện này khá là cũ rồi, thế mà không hiểu sao cậu ta lại tiếc nó đến thế. Lúc cậu ta dán bìa, tôi trông thấy một hàng chữ xiên xẹo: Vi.

Tên con gái à? Chữ xấu kinh!

Hôm sau tôi đem cả chồng truyện Doraemon lên đặt trên bàn Phong. Cậu ta nhìn thấy liền thản nhiên hất nó xuống. Tôi tức giận vì lòng tốt bị sỉ nhục liền giơ tay đấm lên mặt cậu ta. Phong cũng không vừa. Vừa bị đánh liền phản bác lại tôi mấy cú. Chúng tôi không ai nhường ai đánh một trận phân thắng bại. Chỉ có điều chưa công bố chức vô địch thì đã bị triệu kiến lên công đường.

Hai đứa bị chửi cho một tăng sau đó còn bắt ôm nhau để giảng hòa.

Mà cũng không hiểu sao từ đó tôi chơi thân với cậu ta. Tôi kéo cậu ta từ thế giới riêng ra hòa nhập với mọi người. Cậu ta không biết cách hòa nhập với người khác, tôi chỉ cậu ta cách hòa nhập. Cậu ta không biết cách mở lòng, tôi chỉ cậu ta cách mở lòng. Dần dần Phong được nhiều người yêu quí hơn, nhưng cái nét khó gần và tính kiêu ngạo thì vẫn còn đó.

Tôi bên cạnh cậu ấy ở bất cứ đâu, cùng cậu ấy trải qua bất cứ chuyện gì. Tôi biết trong lòng Phong luôn tồn tại một người nào đó nhưng chưa bao giờ cậu ta kể cho tôi nghe cả. Tôi cứ lẳng lặng ở bên cậu ấy như thế nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.

Tôi sợ Phong sẽ xa lánh tôi, xem tôi như một tên bệnh hoạn với giới tính lệch lạc.

Sợ mọi người sẽ kì thị tôi, xem tôi như một tên biến thái và họ sẽ gọi tôi bằng cái tên đầy khinh bỉ - bê đê.

Trong những năm học cấp hai, Phong có rất nhiều người thích, kể cả bây giờ vẫn thế. Cậu ta luôn là tâm điểm của bọn con gái và tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi khi có đứa con gái nào thích Phong, tôi đều tiếp cận họ, khiến họ thích tôi rồi sau đó lại đá. Tôi khinh thường bọn con gái. Cái bọn ngoài miệng nói thích Phong nhưng lại dễ dàng thay lòng vì tôi. Cho đến khi Phong thừa nhận hẹn hò cùng Trâm Anh- một hot girl của trường.

Hai người họ quen nhau khá lâu, từ hồi lớp bảy cho đến học kì một lớp mười. Tôi cũng thử tiếp cận Trâm Anh nhưng thất bại. Tôi đoán Trâm Anh thật lòng nên cũng mong hai người hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện hai người họ ở chung một nhà nhờ cái lần lén bám theo Phong. Vậy ra Trâm Anh chỉ là cái mác để che mắt mọi người.

Đến năm học lớp mười, xuất hiện một người con gái tên Vi. Người thì lùn tịt, thành tích học cũng không nổi trội cho lắm nhưng được cái mặt mũi lại ưa nhìn. Không phải kiểu đẹp rạng ngời như Trâm Anh mà là kiểu mặt non nớt như con nít, nhìn một lần thì khó quên.

Tôi phát hiện ra Phong hay nhìn lén Vi. Cứ mỗi khi Vi không chú ý là cậu ấy sẽ nhìn sang rồi khẽ nhếch môi. Chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng lại không thoát khỏi mắt tôi. Rồi lại tới vụ con chuột. Hôm ấy tôi và Phong từ căn tin lên. Vừa trông thấy Vi đứng khóc cậu ta liền tức giận lao vào. Sau đó tôi thấy Phong mắng Trâm Anh rất thậm tệ.

Tôi bắt đầu từng bước tiếp cận Vi. Nói thật là nếu không phải gay, tôi nhất định sẽ thích Vi. Một đứa nhìn bề ngoài suy nghĩ nông cạn nhưng lại biết cách nhìn nét mặt người khác, không muốn người ta phải buồn phiền vì mình. Tiếp cận là có mục đích nhưng sự quan tâm của tôi là thật. Tôi chưa bao giờ lừa dối Vi cả. Tôi cũng mong Vi hạnh phúc.

Hôm qua tình bạn của tôi và Phong chính thức kết thúc. Tôi không hồi hận vì những gì đã làm. Họ cần phải biết sự thật vì chỉ cần vượt qua nó họ mới thật sự hạnh phúc. Phong hỏi tại sao tôi làm vậy, tôi đáp vì tôi thích Vi.

Xin lỗi vì đã nói dối. Vì thật ra...

Tôi là gay!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play