Từ bỏ tình yêu khi tình yêu đột ngột đến, nàng phải làm thế nào?
Trao đổi công bằng, đôi bên cùng có lợi, cho đến khi chàng rời xa nàng, liệu nàng có thể giữ tâm thanh tịnh như khi cả hai chưa bắt đầu rồi cười dửng dưng?
Ai cũng biết đây là con đường tình yêu mãi mãi hướng thẳng nhưng mãi mãi chẳng có ánh sáng. Ai cũng biết con đường này càng đi sẽ càng hẹp, kết cục không phải sinh tồn thì cũng là diệt vong. Tất cả những gì nàng có thể làm cũng như hạt sương trong đêm hè, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao chờ đợi buổi sớm mai.
Nàng nằm co ro giữa đống rơm khô. Tiếng kêu râm ran của đám côn trùng mùa hạ như điểm xuyết thêm vẻ mịch tịch của màn đêm. Mây đen giăng đầy che đi vầng trăng khuyết trên bầu trời mùa hạ cao vút. Xa xa là ánh đèn lập lòe trong thôn nhỏ với chừng bốn năm chục hộ gia đình, thi thoảng còn truyền đến tiếng chó sủa.
Phía bên trái là cánh đồng mênh mông bất tận, hương lúa chín hòa quyện cùng mùi đất ẩm xộc vào mũi nàng. Phía bên phải là một con kênh nhỏ, dòng nước dịu dàng chảy tựa như một người thiếu nữ e lệ mỉm cười, không khỏi xao động tâm trí nàng.
Nàng nhắm mắt lại, một chút cô đơn thoáng xẹt qua trong lòng, nhưng nhanh chóng biến mất.
Nàng thân là một áng tường vân nho nhỏ, may mắn được Nguyệt Lão ban cho chút linh khí để dễ dàng tu luyện, dần dần hoàn thiện cơ thể, hóa thành một linh vân xinh đẹp, nhu mì động lòng người, thoáng cái mà nàng đã tồn tại 200 năm rồi. Một khi đối mặt với kiếp linh vân tiêu diêu này, nàng đã sớm bình thản vui vẻ sống, chút cô tịch trong thời khắc đêm vắng này sao có thể khiến nàng lay động thần trí. Cảm giác mỏi nhừ dâng lên, nàng vươn mình đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Một tiếng động lạ vang lên, nàng quay vụt đầu, mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh giác nhìn ra phía rừng cây rậm rạp. Một bóng đen nhanh lao ra, cái bóng thoắt ẩn thoát hiện dưới ánh trăng nhập nhòe, lơ lửng chập choạng trên không trung, sau cùng đứng vững lại, hướng về phía rừng cây như đang cảnh giác điều gì đó.
“Nước sông không phạm nước giếng”, dựa vào kinh nghiệm có được trong mấy trăm năm nay, nàng biết có lẽ nơi này sắp trở thành chiến trường của bọn yêu ma, thế nên tốt nhất nàng nên rời đi để tránh rắc rối. Nghĩ đoạn, nàng liền cố gắng thở nhẹ, cố gắng nép mình vài đống rơm khô để quan sát tình hình. Đến khi ánh mắt quét qua cái bóng đen ma quái lúc nãy, nàng không khỏi giật mình lạnh toát.
Không biết từ lúc nào sau lưng hắn đã xuất hiện thêm một người, bóng người đó cao lớn mà nhanh nhạy, toàn thân tỏa ra khí chất tà ác mơ hồ. Nàng chưa kịp hình dung hết con người đó đã phải giật mình lần thứ hai, thanh đao màu đen tuyền ước chừng cao một trượng đã cắm phập vài lưng cái bóng đen kia, lún sâu đến cán. Cái bóng ma quái đó chỉ kịp trợn mắt lên không kịp rên rỉ tiếng nào, từ từ tan ra, sau đó bị hút vào thanh trường đao không lưu lại chút dấu vết.
Nàng không dám thở mạnh, cũng không dám tưởng tượng cảnh thanh trường đao đó mà cắm sâu vào yết hầu của nàng sẽ như thế nào. Tuy lòng nói không sợ nhưng chân tay nàng đã run lẩy bẩy, thiếu chút nữa đã không kìm lòng mà nhảy vọt lên cung trăng tìm chị Hằng tán dóc.
Qua ánh trăng lờ mờ, nàng có thể thấy được dung mạo của kẻ đó, chiếc khăn choàng màu đen của hắn vì ngược gió mà hất tung ra, uốn lượn cùng mái tóc màu bạc buông xõa chấm vai. Gò má không chút sức sống, ánh mắt hẹp dài trong đêm tựa như vực sâu hun hút. Mũi hắn cao lại thẳng, môi tái nhợt mím lại chẳng có sức sống. Chiếc áo choàng đen trên người hắn tựa như đang bám trên ngọn tùng héo khô, một chiều gió thổi là bay đi mất.
Ấy thế mà trong đêm gió ào ạt thổi, tấm áo choàng phần phật bay như tăng thêm trầm uất quỷ dị cho chủ nhân nó. Toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh lùng như đến từ địa ngục, nàng không kiềm được mà lạnh sống lưng. Khoảnh khắc hắn dùng thanh trường đao kia đâm vọt vào tấm lưng gầy guộc của chiếc bóng, trên mặt hắn chẳng hề biến sắc, tựa như hắn đang ăn một bát cơm, uống một cốc nước.
Rồi hắn cứ đứng ngây ra đó nhìn trời, mây đen như e dè mà tản ra, vầng trăng khuyết sáng hoắc cả một mảnh ruộng. Khuôn mặt hờ hững khẽ liếc mắt về phía nàng, thanh trường đao vẫn vững vàng trong tay hắn khiến nàng hoảng loạn nhắm chặt mắt, chỉ sợ mệnh nàng không đủ dài, hôm nay đành chết dưới nanh vuốt của yêu ma.
Rất lâu sau, bên tai nàng lại truyền đến tiếng râm ran của lũ côn trùng mùa hạ, xa xa là tiếng chó sủa vang vọng lại, cánh rừng xào xạc hòa vào tiếng thì thầm của gió, những vì tinh tú như điểm xuyết thêm cho bầu trời cao vời vợi.
Hắn đã biến mất từ lúc nào.
Nàng vội đứng dậy, phủi đi đống bùn đất và rơm rạ dính trên người. Nơi này không còn là “phong cảnh hữu tình” nữa. Nàng phải nhanh chóng rời đi.
__________________
Từ khi được giải trừ phong ấn đến nay, Thập Cửu chưa bao giờ có ý niệm tha cho một ai. Chàng bị giam trong kết giới từ thuở sơ khai, thù hận và độc ác đã sớm chiếm trọn tâm trí chàng.
Hỏi thế gian chàng có trái tim hay không? Không chờ đợi thế gian có đáp án, chàng đã vung tay diệt sạch chúng sinh.
Lại hỏi thế gian chàng có trái tim hay không? Thế gian không còn cơ hội để trả lời nữa rồi.
Thập Cửu ngồi cạnh bờ suối, khuôn mặt trầm tĩnh không chút cảm xúc, chàng cố ép mình đừng nghĩ đến điều gì, nhưng một khuôn mặt non nớt nhắm tịt mắt lại cứ không yên phận mà hiện lên. Chàng thở ra một hơi, vì sao chàng lại không giết “thứ đó”? Trong lòng chàng bỗng dưng trống rỗng.
Ba nghìn năm trước, chàng thân là Thần, bởi vì nhập Ma mà tàn sát Lục giới, một tay tiêu diệt Thần tộc. Chúng sinh Lục giới căm hận chàng, chỉ tiếc không thể liều mình mà tiêu diệt tên Ma thần phản nghịch.
Ngay vào thời khắc huy hoàng rực rỡ nhất của chàng, thời khắc mà chàng nghĩ bản thân đã có thể thống trị Lục giới, thời khắc mà toàn bộ Thần tộc đã bị chàng diệt sạch chẳng còn một ai! Thế mà…
Chàng nhếch mép. Co đôi chân đang ngâm trong dòng suối, đôi mắt xám tro hẹp dài sâu hun hút nhắm hờ, mái tóc màu bạc khẽ lay động dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đẹp đến mức quỷ dị.
“Không muốn chết thì mau cút!” Giữa màn đêm tịch mịch, giọng nói chàng khàn khàn vang lên.
“Ngươi nói ta?” Chỉ thấy một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau tảng đá đối diện, dường như trong giọng nói còn có chút phẫn nộ.
Rồi một bóng dáng áo xanh nhanh nhẹn lướt qua mắt chàng, rồi trên tảng đá bên bờ suối đối diện xuất hiện một người đang hiên ngang đứng đó.
Chàng hờ hững liếc nhìn. Tuy chỉ có ánh trăng soi lờ mờ nhưng chàng vẫn có thể nhận ra đó chính là cái “thứ” lúc nãy chàng tha mạng. Chỉ nhìn thoáng qua, chàng đã có thể đánh giá nàng một lượt.
Đó là một nữ tử khoác lên người một bộ áo màu xanh lam, mái tóc dài đen mượt không buông xõa như chàng mà dùng khăn lụa buộc lại, buông lơi trước ngực. Ánh mắt nàng ta cũng đang chăm chú nhìn chàng, nhưng tận sâu trong đáy mắt hiện lên nét hoảng hốt và kinh hãi.
Nàng ta đang sợ. Đúng! Nàng ta sợ chàng, sợ chàng sẽ kết liễu cuộc đời nàng ta, sợ Long Tuyền đao của chàng sẽ tiễn nàng ta đến quỷ môn quan. Sợ sẽ có kết cục như Ma đầu lúc nãy. Ánh mắt nàng làm chàng cảm thấy rất chán ghét.
Thập Cửu cười lạnh, đối với loại sinh vật thấp bé này, xuống tay giết nàng chỉ bẩn đao thêm, chàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Này! Ta nói cho ngươi biết. Mạng của ta! Tuyệt đối không phải do ngươi quyết!" Do dự một lúc lâu như thế, cuối cùng nữ tử này cũng thốt lên một câu, trong giọng nói còn mang cả vẻ thách thức chàng, nhưng chân tay của nàng ta đã sớm run lẩy bẩy.
Thập Cửu làm như chẳng hề nghe thấy, nhưng Long Tuyền trong thoáng chốc đã lao thẳng về phía nàng. Trong lòng không một chút vướng bận, chàng đứng đó chờ, chờ đợi trường đao của chàng kết liễu nàng!
Chỉ là qua một lúc lâu sau, cơn gió xào xạc len qua rừng trúc vọng lại những âm thanh như một giai điệu nhẹ nhàng, Long Tuyền của chàng, lúc này đang ngoan ngoãn nằm trong tay nữ tử kia, thân đao còn toả ra ánh sáng xanh lam quỷ dị.
Thập Cửu bị chấn động một lúc, sau đó chẳng nói hai lời, vụt một cái đến cạnh nàng. Mặc cho ánh mắt ngơ ngẩn và thanh đao đang nằm chễm chệ trên tay nữ tử này, Thập Cửu dứt khoát cho vào miệng nàng một loại độc dược, sau đó âm trầm mang nàng rời đi.
Tìm thấy ngươi rồi! Khóe môi Thập Cửu không khỏi cong lên, mặc cho nữ tử bên cạnh đang đau đớn đến hít thở không thông. Ngũ tạng của nàng, có phải đã bị nghiền nát rồi hay không?