Hiểu Lam tỉnh lại sau 2 ngày một đêm mê man, tỉnh dậy cô ôm lấy cánh tay trái còn nhức được băng bó cẩn thận, khuôn mặt còn nhợt nhạt, xuống giường, cô ra ngoài phòng khách, bây giờ là buổi sáng. Duật Hiên đang chuẩn bị bữa sang trong bếp, thấy Hiểu Lam bước ra, ông hỏi:
-Nhóc thấy đỡ hơn chút nào chưa?
-Chưa. Mà chú đang nấu ăn sao, hôm nay có mùi thơm nữa nè.
-Ta làm cho nhóc đó, còn mệt chắc là do thiếu máu.
-Woa, toàn đồ ăn ngon nè. Đến lúc bệnh mới được ăn ngon.
Duật Hiên mỉm cười, Hiểu Lam ngồi xuống và ăn ngon lành. Duật Hiên cũng ngồi xuống, ông không ăn, hai tay đan trước cằm nhìn cô bé ăn ngon lành. Thấy cô bé đã ăn được nhiều, ông bắt đầu nói:
-10 năm trước, những kẻ đó đã giết gia đình nhóc?
Hiểu Lam hơi bất ngờ, cô dừng một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Duật Hiên tiếp:
-Ta không thể tin tưởng một người đến quá khứ của mình còn che dấu.
-Không phải là muốn che dấu, chỉ là không muốn nhắc lại một quãng thời gian đau thương.
-Trong lòng đang chất chứa một mối thù lớn phải không?
-Sự oán giận có thể bẻ gãy xương ở những nơi không hề có xương.
Hiểu Lam đứng dậy, trở về phòng, để lại Duật Hiên với dòng suy nghĩ:
-Sự oán giận của một cô bé 16 tuổi đã lớn tới mức đó thì quả là một vấn đề.
Trong phòng, Hiểu Lam ngồi trên giường, từng dòng nước mắt lăn dài, kí ức lại ùa về một màu máu đỏ tươi. Cô đã cố che dấu nó đi, để nó dưới tận đáy lòng để không cảm thấy đau nhưng nó lại bị Duật Hiên gợi lại những giây phút ấy. Cô đang đau lắm, đau ở tim, đau hơn rất nhiều vết thương ở cánh tay bị đạn bắn. Vết thương lại rỉ máu, chưa thể liền lại dù không hoàn mĩ như ban đầu nhưng ít ra chỉ còn lại sẹo.
…
Chuông điện thoại Duật Hiên reo lên, là cuộc gọi mà ông đang đợi, ông nhanh chóng bắt máy:
-Là tôi, nói đi.
-Thưa ông, tôi đã điều tra, tại Hồng Kông 10 năm trước xảy ra 1025 vụ tai nạn giao thông trong đó có 358 vụ là xảy ra ở cả một gia đình, 36 vụ người còn sống là một bé gái 6 tuổi. Duy chỉ có 3 trường hợp không còn người thân.
-Còn gì nữa không?
-À, có một trường hợp đáng lưu ý…
Dập máy, trong đầu Duật Hiên mọi việc đã rõ ràng, ông đã hiểu ra tất cả, về cô bé 16 tuổi với mối thù sâu sắc. Điều ông nghĩ lúc này là bảo vệ cô bé, dành cho cô bé những yêu thương mà cô không nhận được từ năm 6 tuổi.
“ – À, có một trường hợp đáng lưu ý, tại nơi gần chỗ ông sống, 10 năm trước một gia đình 3 người, người cha bị chết bởi một tai nạn bất ngờ vào một ngày mưa, người mẹ thì không tìm thấy tung tích duy chỉ còn một bé gái 6 tuổi bơ vơ. Đó là một vụ tai nạn đáng lưu ý nhưng cảnh sát lại treo vụ đó, không hề tìm kẻ gây tai nạn khiến người đàn ông đó chết oan, đứa bé gái 6 tuổi được nhận nuôi bởi một kẻ rượu chè be bét trong 10 năm. Và mới đây ông ta bị bắt vì tội hành hung trẻ vị thành niên. Đối chiếu một vài thứ có thể nhận ra đứa trẻ bị hành hung chính là bé gái năm xưa. Từ ngày được nhận nuôi, nghe những người xung quanh kể thì đứa bé này phải đi ăn xin cho ông ta, lớn lên thì đi ăn trộm, thỉnh thoảng vẫn bị ông ta đánh đập. Ba nó tên là Huỳnh Dư Chí, mẹ là Lâm Hiểu Khiết, còn đứa bé là Huỳnh Hiểu Lam, người đàn ông nhận nuôi tên là Trần Khánh.”
Quả thực đó là một vết thương lớn mà ai chịu cảnh ngộ như vậy cũng muốn che giấu, không muốn nhắc lại và Hiểu Lam cũng như vậy. Ai mà biết được cô gái đó đã chịu bao đau đớn, khi những đứa trẻ cùng trang lứa có gia đình, có ba mẹ che chở, có tình yêu thương thì Hiểu Lam lại chẳng có gì, gia đình không, ba mẹ không, thiếu thốn đủ thứ tình cảm mà xứng đáng Hiểu Lam phải nhận được.
Mặt trời lại rực rỡ chiếu những tia nắng xuống, ánh nắng len lỏi qua khe cửa vào trong căn phòng của Hiểu Lam. Cô bé thức dậy, ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách, Duật Hiên đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, nửa đêm, không ngủ được, ông ra ngoài này và ngồi đến tận bây giờ. Hiểu Lam vào trong bếp, pha tách cà phê nóng cho Duật Hiên còn mình lấy đơn giản một ly nước lọc. Cô bé lặng lẽ ngồi bên Duật Hiên, dơ cốc cà phê ra trước mặt Duật Hiên:
-Chú dùng cà phê chứ?
-Ừm…
-Cháu bị đạn bắn đó, vậy mà lại không được nghỉ ngơi trong bệnh viện, được mấy cô y tá chăm sóc tận tình. Chú sợ tốn tiền sao? À không, số tiền một điệp vụ kiếm được thì chẳng đáng là bao-Hiểu Lam quay sang nhìn Duật Hiên. Ông đưa tay nhận ly cà phê.
-Nhóc biết rồi đấy, bị đạn bắn sẽ phải dính líu tới cảnh sát, phiền phức lắm.
-Ừm…cháu cũng không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện-rồi cô bé đặt ly nước xuống, khoác tay Duật Hiên đứng lên-chú à, nấu mì cho cháu.
Duật Hiên nhìn cô bé bật cười và cũng chịu đứng dậy nấu cho cô bé bát mì. Từ ngày sống cùng Duật Hiên, nhiều thói quen của Hiểu Lam đã bị thay đổi. Cô nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, biết nũng nịu. Còn Duật Hiên cũng học cách chiều con nhóc này, đặt niềm tin vào cô vì những lời cô nói với ông chưa lời nào là nói dối. Với Hiểu Lam, ông coi cô như con gái, một đứa con gái đáng yêu bị thất lạc mà giờ mới tìm lại được, ông cần cho con bé tìm lại được cảm giác được yêu thương, được che chở, nói chuyện với cô bé thật sự làm ông thấy thoải mái.
Trên đường, Hiểu Lam đi cạnh Duật Hiên, tung tăng, cô bé đã cao đến mũi của Duật Hiên rồi. Nhìn từ xa họ chẳng khác gì một cặp cha con vui vẻ. Hiểu Lam chẳng biết đang đi đâu chỉ là Duật Hiên bảo đi theo. Cô bé nghĩ rằng Duật Hiên sợ có kẻ nào đó theo dõi mình nên cho cô đi cùng:
-Chú này, chú cũng quan tâm tới cháu lắm chứ bộ.
-Sao?
-Thì còn sợ cháu gặp nguy hiểm mà dẫn cháu đi theo.
-Chẳng phải nhóc nói sẽ giúp ta sao?
-Dạ
Hiểu Lam sững người vì chưa bao giờ cô nghĩ Duật Hiên sẽ cho cô nhúng tay vào chuyện của ông nếu có thì có lẽ phải đợi cô lớn hơn chút nữa. Trong lòng cô bé vui lắm, được giúp Duật Hiên đồng nghĩa với việc cô bé bắt đầu kế hoạch trả thù. Vì vui sướng quá mà cô cứ đứng mãi chỗ đấy, một lúc mới sực tỉnh thì Duật Hiên đã đi cách đó một đoạn và tươi rói chạy lại đi ngang với Duật Hiên:
- Chú à đợi cháu với. Mình đi đâu vậy ạ?
Hiểu Lam rất tò mò không biết Duật Hiên sẽ đưa mình đi đâu nên gặng hỏi mãi, dùng cả cách nhõng nhẽo mà Duật Hiên chỉ cười chẳng chịu nói đích đến. Lúc mới ra khỏi nhà, Duật Hiên đã để ý kĩ xung quanh mình và chắc chắn không có kẻ bám theo như lần trước thì ông mới an tâm thong thả cùng Hiểu Lam đi bộ trên con đường dài. Ông rẽ vào một cửa hàng nhỏ trong một con hẻm vắng, Hiểu Lam hỏi:
- Chú định mua gì sao?
- Vào thôi.
Hiểu Lam ngoan ngoãn đi sau Duật Hiên. Một cửa hàng tạp hóa chất rất nhiều dụng cụ bằng kim loại, có lẽ đây là cửa hàng bán đồ cơ khí hay đại loại thế. Hiểu Lam đưa mắt nhìn quanh, cô tò mò nâng một miếng kim loại lên ngắm nghía, đó là một bộ phận nào đó của xe phân phối lớn, dưới con mắt của Hiểu Lam nó thật lạ lẫm. Cô không để ý đến Duật Hiên đang đứng đối diện với chủ cửa hàng. Đó là một người lai, ông ta cao to, khuôn mặt lộ vẻ bí hiểm nhưng Hiểu Lam không để ý đến. Ông ta có lẽ đã đưa mắt nhìn thấy Hiểu Lam đang nghịch đồ trong cửa hàng, ông ta nói một tràng tiếng anh:
- Hey girl, this is not the place to play where, go out ( Này cô bé, đây không phải chỗ chơi đâu, ra ngoài mau )
- Oh, so this child who was living with him? (Ồ, thì ra đứa bé này là người đang sống cùng với anh đó sao?)
- I’m not a child (Cháu đâu phải là đứa bé)-Hiểu Lam bỏ miếng kim loại xuống rồi đảo mắt nhìn lung tung.
- Are you understand English? What Du’s missions can work back to my place?(Nó hiểu tiếng Anh cơ à. Mà hôm nay điệp vụ Du chắc có việc mới ghé qua chỗ tôi)
- I need one type Glock 18 Select Fire Handgun (Tôi cần một khẩu súng ngắn loại Glock 18 Select Fire nhé)
- Ok, please allow me a little bit to make no problem. (Đợi tôi một chút chắc không thành vấn đề chứ)
Duật Hiên khẽ cười rồi gật đầu một cách lịch sự. Người đàn ông tên Dave quay trở vào bên trong cửa hàng, Hiểu Lam tiến lại chỗ Duật Hiên, đứng dựa vào một cái cột gần đó, khoanh tay trước ngực nói:
-Thì ra Duật Hiên không phải tên thật của chú, thế mà cháu lại tin chú từ ngày đầu gặp mặt cơ đấy.
-Đó là tên thật của ta đấy nhóc.
-Vậy còn cái gì gì Du lúc nãy người tên Dave gọi thì sao?
-Tử Du, là mật danh, một điệp vụ mật sẽ dùng mật danh để không bị lộ thân phận. Chỉ một cái tên cũng có thể điều tra được khối thứ đó nhóc.
-À, vậy là chú tin cháu từ ngày đầu gặp mặt rồi cơ à.
Duật Hiên mới ngớ người, quả thật ông đã không ngần ngại nói ra tên thật của mình trước Hiểu Lam, mặc dù lúc đó ông chưa hoàn toàn tin tưởng vào cô bé, Hiểu Lam nhoẻn miệng cười còn ông thì đưa mắt đi chỗ khác. Ông tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là căn bệnh đãng trí của người già thôi, đúng rồi, nếu không thì tại sao một điệp vụ mật luôn cảnh giác với mọi thứ như ông lại một giây xao lãng trước Hiểu Lam cơ chứ. Thời gian là vô cùng quý giá, một giây cũng đủ để kết liễu một con người. Dave bước tới, trên tay anh là khẩu Glock 18 Select Fire đưa cho Duật Hiên:
-Here is what you need. (Thứ anh cần đây.)
-Ok, I will soon transfer money to his account. (Tiền tôi sẽ sớm chuyển vào tài khoản cho anh)
-This kid, what her name? (Mà con nhóc này, cháu tên gì?)
-I…(Cháu…)-chưa kịp trả lời thì Duật Hiên đã chen ngang.
-Hàn Du.
Hiểu Lam thì ngỡ ngàng suốt từ lúc Dave mang súng ra tới giờ, chẳng biết Duật Hiên mua súng làm gì, chẳng phải ông đã có súng rồi sao, một điệp vụ mật chắc chắn sẽ có sẵn một khẩu súng, vậy ông mua khẩu Glock 18 Select Fire với giá 400 USD đời mới này để cho ai? Cho cô sao? Nghĩ đến đây, Hiểu Lam không thể tin được mà cứ lắc nhẹ đầu. Rồi khi Dave gọi, cô mới thoát hoàn toàn dòng suy nghĩ đó và nghĩ tiếp tới lời Duật Hiên vừa nói “Hàn Du” cô nghĩ tại Duật Hiên không biết tên mình nên với nói đại một tên như vậy, nhưng:
- Đó là mật danh của nhóc đấy.
Thì ra…Duật Hiên đã chấp nhận cô rồi sao, tin tưởng cô rồi sao, sẽ cho cô nhúng tay vào việc của mình sao? Nhưng Hiểu Lam thông minh nhanh chóng nhận ra, ông đã nói rằng ông chỉ đặt niềm tin vào một người mà ông biết rõ. Vậy quá khứ của Hiểu Lam, ông đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiểu Lam như người mất hồn, cứ lững thững đi sau Duật Hiên từ lúc ra khỏi cửa hàng. Duật Hiên quay lại:
-Ta cứ nghĩ rằng nhóc nhẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy chứ. Thì ra đây là cách nhóc biểu lộ sự vui sướng sao.
-Chú…
-Ừ sao, muốn cảm ơn hả, đợi đến lúc ta dạy cho cháu cách dùng nó đã nhé.
Duật Hiên nói xong lại cười một mình, cho đến khi về nhà. Ông rút khẩu súng từ trong áo ra đặt lên bàn, khẩu súng không có đạn, ông chưa lắp vào. Ngồi xuống ghế, còn Hiểu Lam đứng cách ông khoảng 2 bước chân. Ông nhìn cô bé:
-Sao nữa?
-Chú…
-Ừm, ta vẫn đang nghe đây.
-Quá khứ của cháu…
-Ừ, ta biết hết rồi-ông nói một cách thản nhiên.
-Cháu biết sớm muộn gì chú cũng biết mà.
-Nhanh trí đấy nhóc.
-Chú đã biết những gì?
-Tất cả, tên, ba mẹ, vụ tai nạn, con đại bàng.
-Chú còn chưa biết kẻ đã gây ra cái chết đó, đã bắt mẹ cháu đi.
-Ừm, cái đó ta nghĩ mình không cần biết. Nhưng ta muốn nhóc kể cho ta, chính miệng nhóc, nếu nhóc có thể.
-Cháu…không thể-mắt Hiểu Lam bỗng long lanh, long lanh bởi có nước mắt-đau lắm chú à…
Duật Hiên không nói thêm nữa, ông đưa mắt đi chỗ khác, còn Hiểu Lam, cô cố chớp chớp đôi mắt, mím chặt môi để không bật lên tiếng nấc. Nhưng đôi mắt cô bé quá nhỏ để có thể chứa được quá nhiều nước mắt như vậy, hai hàng nước mắt trào ra, Hiểu Lam nhanh chóng đưa tay quệt đi và rảo bước vào phòng. Có lẽ Duật Hiên không nên bảo cô kể lại nó. Ông cũng trở vào phòng. Trên bàn, khẩu súng ngắn vẫn nằm đó, yên lặng. Nếu như Duật Hiên không biết quá khứ ấy có lẽ bây giờ Hiểu Lam đang cầm khẩu súng đó vui biết bao. Nhưng…Hiểu Lam định ngồi lên giường nhưng vừa đến cạnh, cô như không còn chút sức lực nào mà từ từ ngồi tụt xuống, bàn tay cô nắm chặt lấy tấm ga giường, úp mặt lên đó và khóc. Hiểu Lam đã khóc, chẳng phải cô đã hứa với ba mình ở trên trời rằng sẽ không khóc cho đến khi tìm lại mẹ sao. Thực ra Hiểu Lam không cứng rắn, không mạnh mẽ đến thế. Cô bé còn yếu đuối lắm, mạnh mẽ chỉ là bề ngoài mà thôi, còn sâu thẳm trong tim, vẫn là một cô bé 16 tuổi cần được yêu thương, cần được chăm sóc. Nửa đêm, Duật Hiên thức dậy, ông ra ngoài, nhìn cánh cửa phòng Hiểu Lam im lặng một cách rất buồn. Qua khe cửa, ông thấy Hiểu Lam đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ cô bé đã ngủ, Duật Hiên nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. ông nằm lên chiếc ghế dài ở phòng khách, quay mặt vào trong. Hiểu Lam giật mình tình dậy, cô lại gặp ác mộng, một màu máu đỏ tươi lại bao trùm tất cả. Nước mắt lại lăn dài, cô bước ra phòng khách, đến bên Duật Hiên, cô ngồi dưới sàn, dựa đầu vào lưng Duật Hiên, nấc lên:
-Cháu sợ lắm, chú ơi…chắc chắn cháu sẽ bắt được kẻ đã giết ba cháu …chú giúp cháu với nhé-cô bé khóc trong màn đêm với những kí ức đau buồn.
Duật Hiên đã nghe thấy từng lời nói của Hiểu Lam, ông không có bất cứ động tĩnh gì mà cứ để Hiểu Lam dựa vào như vậy đến suốt đêm. Tia nắng của buổi sớm hắt vào căn phòng, nhẹ nhàng đáp lên đôi mắt Hiểu Lam, hàng mi khẽ động đậy, cô bé mở mắt, cả đêm qua cô đã ngủ ở đây và cô thấy trên vai mình là tấm chăn mỏng. Có lẽ Duật Hiên đã đắp cho cô. Ông đang ở trong bếp, nấu mì. Thấy Hiểu Lam thức dậy, ông quay sang gọi:
-Mau ra ăn mì đi nhóc.
Cô bé bỏ tấm chăn xuống ghế và chậm chạm bước tới, Duật Hiên kéo ghế ra cho cô, cô ngồi xuống. Ông cũng đẩy bát mì đến trước mặt cô, trên mặt bát mì là một quả trứng chưa chín hẳn. Bữa sáng qua đi thật nhanh, Hiểu Lam về phòng, đóng cửa rồi trượt xuống, dựa vào đó. Duật Hiên thay một bộ đồ mới toàn gam màu đen, lạnh lùng. Chiếc áo thun tối màu mặc bên trong được sơ vin cẩn thận trong chiếc quần jean đen, khoác bên ngoài là chiếc áo bò mà xanh thẫm. mở ngăn tủ, ông mang ra 2 khẩu Glock 18 Select Fire và vài tuýp đạn. Gõ cửa phòng Hiểu Lam:
-Mau thay đồ đi, ta sẽ đưa nhóc đến chỗ này.
Một lúc sau cô bé bước ra, vẫn là chiếc áo sơ mi kẻ sọc tối màu, quần jean, mũ lưỡi trai đen, Duật Hiên đứng dựa vào tường, Hiểu Lam bước ra và lướt qua mặt ông. Duật Hiên đưa Hiểu Lam đi mua đồ, ông lấy cho cô bé rất nhiều chiếc áo khoác da mà đen nhiều kiểu sáng, một vài cái áo croptop, quần đen bó nhưng phải thật thoải mái. Ông biết tâm trạng của Hiểu Lam lúc này nên ông không bắt cô phải thử. Hiểu Lam đứng mân mê một vài chiếc kính râm với mắt kính màu đen thẫm bản to. Duật Hiên tiến lại:
-Sao hả, nhóc thích nó sao?
Hiểu Lam đưa mắt nhìn ông, chẳng đoán nổi cảm xúc hay suy nghĩ lúc này của Hiểu Lam. Duật Hiên mua 2 cặp kính mà theo ông nghĩ thì Hiểu Lam thích. Hai người cùng đi siêu thị mua rất nhiều mì, cả trứng và một vài hộp kẹo cao su, ném cho Hiểu Lam:
-Ăn cái này đi nhóc.
Một vài ngày cứ thế trôi qua trong khi Hiểu Lam vẫn buồn, cô không thể hiện ra ngoài nhưng nhìn vào mắt cô, có thể đọc được tất cả, Duật Hiên thì cố tỏ ra thoải mái nhất và cho cô bé vui.