Trụ sở điều tra bí mật
Sau một thời gian trò chuyện cùng cô gái. Ông ta đã gọi điện đến một nơi nào đó
- Vâng. Tôi đây – Một giọng nói của đàn ông vang lên qua điện thoại
- Tôi muốn xin lập ra một đội tập trung vào sự kiện lần này – Ông ta nói
- Được. Bộ đã phê chuẩn cho cậu toàn quyền vào sự kiện này. Cậu có thể chọn bất kỳ ai. Nhưng nhớ rằng, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Nên hãy thật cẩn trọng
- Tôi biết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Được rồi. Hãy cứ tiến hành theo phương án của cậu
- Rõ
Ông ta gác máy với vẻ mặt rất đỗi vui mừng quay lại nhìn cô
- Bộ đã cho phép chúng ta. Giờ thì tiến hành thôi
Cô gái đứng dậy nghiêm chào
- Rõ
Đường đến ký túc xá nữa
- Cái gì. Em nói cái gì. Nói lại anh nghe coi – Tôi thất thần với câu trả lời Hoa. Chuyện gì vậy chứ
- Anh thật sự không nghe rõ sao. N đi rồi. Anh không gặp được cô ấy đâu – Hoa nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn khẳng định lại lời nói của mình
- Cô ấy đi đâu. Nói cho anh biết. Nhanh lên – Tôi nắm chắc lấy hai vai của Hoa lần nữa mà gào lớn lên
- Thả em ra. Anh làm gì vậy? – Hoa cố gắng gỡ đôi tay của tôi ra
Tôi nắm chắc lấy Hoa. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Chắc chắn chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ thôi
- Anh muốn biết thì đi hỏi Quỳnh ấy. Hai người đó là bạn thân của nhau cơ mà – Hoa nói lớn
- Quỳnh
Đúng rồi. Ánh mắt của Quỳnh khi đó. Cô ấy đang cố giấu điều gì đó. Cô ấy biết Bé đi đâu. Cô ấy biết chuyện này
Đúng lúc ấy. Cường và Tiền đã cùng đến. Biết có chuyện gì đó chẳng lành, họ chạy vội đến gỡ tôi ra khỏi Hoa
- Có chuyện gì vậy Hoa? – Cường nhìn Hoa nói
- Anh hỏi anh ấy đi – Hoa xoa xoa đôi vai của mình vì đau do tôi nắm mà nói
- Có chuyện gì vậy H? – Cường quay sang tôi mà nói
“ Quỳnh! Cô ấy biết câu trả lời. Mình phải hỏi cho rõ chuyện này. Không thể thế được”. Tôi có ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi bỏ mặc tất cả những người đang đứng vây quanh mình mà chạy đi. Chạy đến chỗ Quỳnh để tìm kiếm câu trả lời.
- H – Tiền gọi lớn rồi chạy theo tôi
Chỉ còn lại mình Hoa và Cường ở lại với nhau. Cường vẻ mặt mất bình tĩnh quay sang nhìn Hoa trau mày
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Hoa. Nói cho anh nghe được không?
- Dạ. Thì ... là ... – Hoa ngập ngừng không nói lên câu. Dáng vẻ lo lắng
- Có chuyện gì mà em phải ấp úng như thế? – Cường quát lớn đến mức làm cho Hoa phải giật nảy cả mình lên
- Anh cũng tự đi hỏi Quỳnh đi. Sao lại cáu gắt với em. Em làm gì sai chứ? – Hoa cáu lại ngay với Cường lúc ấy
- Nhưng giờ là anh hỏi em
Ký túc xá nữ
Tôi chạy nhanh đến ký túc xá nữ. Tôi không nghĩ gì nữa ngoài việc muốn tìm ra câu trả lời cho mình. Tôi đang định chạy thẳng lên tầng ký túc xá nữ thì
- H. Mày sao vậy. Không vào đây được đâu. Đây là ký túc xá nữ mà. Không vào được đâu – Tiền cản bước tôi khi thấy tôi như vậy
- Mày tránh ra
Tiền ghì chặt lấy tôi đẩy tôi ra ngoài. Tôi vùng vằng muốn thoát ra khỏi Tiền. Nhưng không thoát ra khỏi nó được. Tiền khỏe hơn tôi rất nhiều. Nó đẩy tôi ra khỏi cổng ký túc xá nữ trước khi thanh tra ký túc phát hiện
- Mày thả tao ra – Tôi hét lớn lên
- Mày điên hả. Có chuyện gì từ từ nói xem nào.
Tiền vừa ghì chặt lấy tôi vừa nói nhẹ nhàng. nó biết tính khí của tôi lúc này như thế nào nên không dám quát to như ở chỗ tập. Nó rất có tài thuyết phục lòng người.
- Có chuyện gì vậy hai ông?
Một giọng nói quen thuộc với cả hai chúng tôi. Và đó là.
.
.
.
.
.
To be continue