Hoàng Gia là một hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước, đây là một ngôi trường mang tầm quốc tế với hệ thống giáo dục từ cấp 1 đến đại học, và đây cũng là kết quả của sự liên kết của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, của nhiều thế lực khác nhau. Đa sô những người học trong đây đều là những gương mặt đặc biệt ưu tú, hoặc là con cái của những gia tộc lớn trong và nước.

Ngôi trường này được thiết kế với lối kiến trúc như một khu đô thị bao gồm khu học tập, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, bệnh viện,… Cộng thêm môi trường xung quanh được thiết kế một cách tự nhiên với cây cối, hoa cỏ, hồ nước, thác nước,… Nói chung nơi đây được thiết kế một cách hoàn hảo cho học viên nơi đây học tập một cách thoải mái nhất.

Hoàng Gia phân chia quản lý rất rõ ràng, mỗi một cấp bậc học nơi đây đều có một hệ thống quản lý riêng, và cuối cùng là người quản lý tất cả là chủ tịch nơi đây. Chủ tịch là người được các cổ đông tín nhiệm và bỏ phiếu. Đây cũng là nơi phân chia địa vị xã hội rất rõ ràng, điển hình như kẻ giàu có và quyền lực thì luôn đúng

Đầu tháng ba là thời điểm nơi đây bắt đầu một học kì mới, học viên nơi đây bắt đầu đến trường trong bộ đồng phục của trường. Đồng phục nơi đây được nhà thiết kế riêng, nữ với chiếc áo trắng có một chiếc nơ nhỏ trước cổ, trên vai trái là huy hiệu của trường được thiết kế bằng chất liệu đặc biệt, cộng thêm chiếc váy ngắn gần tới đầu gối, gấp nếp màu xanh dương; nam thì áo trắng với cà vạt, vai trái cũng huy hiệu trường, quần xanh xẫm màu.

Hôm nay là ngày vào học, dưới ánh nắng buổi sớm, tại hội trường lớn tráng lệ, nơi đây hiện đang tập trung tất cả những sinh viên cấp 3, hiện là ngày khai giảng của các lớp cấp 3. Hội trường chật kín người, sau khi một giáo viên phát biểu xong thì tới phần phát biểu của thủ khoa lớp 10, người bước lên bục giảng là một cô gái yêu kiều, với mái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, vạn phần đáng yêu. Cô đứng trước miro, điều chỉnh lại giọng nói một chút, nhìn lướt qua những người ngồi trong hội trường và bắt đầu nói:

“Chào mọi người, tôi là Âu Dương Nhã, rất vui được gặp mọi người…………..bla bla bla”

Âu Dương Nhã với chất giọng nhẹ nhàng, nghe ra vài phần đáng yêu đã thành công phát biểu trước khối cấp 3. Nhiều nam sinh bị vẻ đáng yêu của cô bé cuốn hút. Sau khi kết thúc phần cảm nhận của mình, cô nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Âu Dương Nhã đi về vị trí của mình thì nghe rất nhiều tiếng bàn tán về mình “Âu Dương không phải là gia tộc hang đầu ngành thời trang ở Mỹ sao? Sao tiểu công chúa nhà họ lại về đây học” “Âu Dương Nhã đáng yêu thật đó” “Nghe nói Âu Dương gia còn một người nữa mà, là người thừa kế công ty đó, có xuất hiện ở đây không?” “Âu Dương thị sắp lấn sang thị trường nước G rồi à, tin mới đó”…… muôn vàn vấn đề bàn tán khi họ nghe cái họ Âu Dương xuất hiện ở đây. Nhưng sau đó cô lại nghe một vài nữ sinh bàn về cái gì đó, cô ghé cái đầu nhỏ của mình, cố dựng hai tai lên nghe “Cuối buổi là bài phát biểu của thái tử phải không?” “Đúng rồi, đúng rồi, lúc nãy mình nghe lén được như vậy”. Đó là hai cô gái trẻ đang nói chuyện với nhau, câu chuyện này vừa đề cập tới thì vài cô gái xung quanh nghe thấy đã bắt đầu nhốn nháo lên làm náo lộn 1 vùng. Âu Dương Nhã không quan tâm, mặc kệ ai là thái tử cô không quan tâm, cô vô đây không phải kiếm thái tử gì đó, cô có việc hẳn hôi mà.

Bước nhanh về phía chỗ mình, không nhờ trong lúc đi qua khu vực của lớp 12 thì có một bóng dáng bỗng đứng dậy, bước ra ngoài trong khá vội. Do đi quá nhanh, mà người kia cũng quá vội nên không chú ý, kết quả hai người va vào nhau. Âu Dương Nhã là con gái lại khá nhỏ bé nên không thể chịu được và chạm mạnh này nên bị đẩy ngược về phía sau mấy bước, thật may bị một bàn tay kéo lại nên mới đứng vững. Lúc cô nhìn lại thì là chàng trai mình vừa đụng trúng lúc nãy, đây là một chàng trai cao khoảng 1m 8, tóc ngắn cắt gần sát đầu, đôi mắt như muốn hút người khác vào trong đó, gương mặt anh tuấn. Anh ta nhìn cô mỉm cười, giọng nói ấm áp “Lần sau cẩn thận hơn”, sau đó bước nhanh ra ngoài. Lúc chàng trai qua đi, cô chỉ kịp nhìn thấy bảng phù hiệu ghi chữ F. Lớp E.

Động tĩnh lúc nãy cũng làm cho mọi người chú ý, nhưng sau đó lại được thay thế bởi câu nói dẫn chương trình của giáo viên đang trên bục “Tiếp theo xin mời Hội trưởng hội học sinh Tạ Gia Phong lên phát biểu vài lời với những tân học sinh. Xin mời”

Câu nói đó một quả bom ném vào hội trường lúc này, cả hội trường kích động, đặc biệt là phản ứng của những nữ sinh. Họ đều đưa ra cái bộ mặt chờ mong, có người lấy điện thoại ra, có người chen lấn lên phía trên, có người sửa lại phấn son trên mặt.

Tiếp sau đó là bóng dáng của cao lớn bước vào, đó là chàng trai mang nụ cười của mặt trời, nụ cười làm ấm áp cả hội trường. Gương mặt và vóc người anh ta như được điêu khắc từng chi tiết nhỏ nhất. Anh ta như là thiên thần trong mắt mọi người, mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu như gió xuân.

Tạ Gia Huy đứng trên bục giảng phát biểu gì đó Âu Dương Nhã không nghe rõ nhưng nghe giọng nói mê hoặc lòng người này thì cô kẽ than thầm “Tiêu rồi”.

Buổi khai giảng kết thúc, một số người vẫn còn luyến tiếc vì chỉ được nghe thái tử điện hạ nói được mới có mấy câu thôi. Ôi thật là làm người ta thương nhớ mà

Sau đó các lớp đều trở như cũ để bắt đầu việc học tập. Trong trường luôn có những lớp đặc biệt, Hoàng Gia cũng như vậy, lớp F chình là nó. Nơi đây hội tụ những thành phần cá biệt, phải nói là hơi đặc biệt, điển hình như cô gái mới đang đứng trước lớp này, cô là một cô gái vừa mới chuyển tới.

Cả lớp hầu như đã vào lớp đông đủ, trừ một 3 người bàn cuối lớp.

Khi cô gài được giáo viên giới thiệu là học sinh mới chuyển tới đây ai cũng được một phen kinh diễm. Cô gái chuyển tới đúng là một thiên sứ, làn da trắng không tì vết, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, vóc người chỉ cao khoảng 1m 65, cô đứng đó như tỏa ánh hào quang xung quanh. Đặc biệt là mái tóc dài với phần đuôi tóc xoăn nhẹ bồng bềnh được buộc lên bằng một chiếc khăn ren màu xanh, nhưng tóc vẫn dài tới thắt lưng. Cô gái đứng đó làm cho mọi người cảm thấy không thực lắm, vẻ đẹp này làm cho người khác không thể với tới được, nó qua thanh thuần, kiến cho mọi người chỉ muốn ngắm mãi.

Cô gái đứng đó nhìn cả lớp, nở một nụ cười nhẹ như gió xuân, sau đó quay lại cầm một viên phấn viết lên bảng:

“Mình là Hạ Linh Lam. Xin chào mọi người”

Chần chừ một lúc lại viết tiếp:

“Mình không thể nói được”

Bỏ viên phấn xuống, quay xuống cả lớp, trên môi vẫn là nụ cười như gió xuân kia.

Lớp F là một lớp đặc biệt do những thành viên trong này khá đặc biệt. Có người đánh nhau mà vào đây, có những người đặc biệt như Linh Lam, bị khuyết một phần nào đó. Trong lớp cũng có một số người như vậy, có người ngồi xe lăng, có người phải đeo mắt trợ thính. Và trong lớp có nhưng người nhìn không được thiện cảm mấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play