Một loạt những sự trùng hợp ngẫu nhiên khác thường hay những việc xảy ra tương tự nhau có lẽ không đơn giản như vậy mà là những sự trùng hợp ngẫu nhiên có ý nghĩa.
=======================
Ra chơi...
Dịu Vy đang đi tìm đường xuống căn-teen thì không hiểu sao lại đi lạc vào thư viện.
"Sao lại là thư viện?" - Dịu Vy nhìn tấm bản đề chữ "Thư viện" to đùng trước cửa phòng.
Như có một cái gì đó đang thu hút Dịu Vy, Dịu Vy bước vào thư viện.
Không gian xung quanh im lặng. Cũng đúng thôi! Đây là thư viện mà.
Mấy kệ sách cao chót vót với đầy những quyển sách to có, nhỏ có, ít trang cũng có, còn có cả những quyển trên 1000 trang, được sắp ngăn nắp. Trong phòng còn có nhiều bàn dành cho các học sinh trong trường đến đây đọc sách, ngoài ra còn có máy vi tính, phòng còn được trang bị cả máy lạnh nữa (trường này giàu ghê)
Đi tới dãy tiểu thuyết đã dịch. Đi từ đầu dãy tới cuối dãy Dịu Vy dừng lại ở quyển "Tình yêu vượt thời gian" của Catherine Bybee.
Cầm lấy quyển sách đi về phía mấy cái bàn thì...
Rầm...bộp..bộp...bộp...
Vì không chú ý về phía trước nên khi đi Dịu Vy đã vô tình đụng trúng một người đang đi phía trước mà trên tay còn đang bê một chồng sách lớn thế là chồng sách đổ hết xuống sàn.
- Xin lỗi! Cho tôi xin lỗi tôi vô ý quá! - Dịu Vy rối rít xin lỗi người đó tay thì nhặt mấy quyển sách đang rớt dưới sàn lên.
- À! Không sao đâu! - người đó cũng lụm những quyển sách kia lên.
- Cho tôi gửi! - Dịu Vy đưa mấy quyển sách cho người kia.
Lúc này thì bốn mắt nhì nhau.
"Dễ thương ghê!" - đó là suy nghĩ của người đó.
- Này anh gì ơi? Anh bị sao vậy? - thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm Dịu Vy lên tiếng.
- Hờ...Anh xin lỗi! Mà em học lớp 11 hả? - người đó nhìn Dịu Vy hỏi.
- Vâng!
- Chúng ta làm bạn được không? - người đó nhìn Dịu Vy đề nghị.
- Làm bạn? - Dịu Vy bất ngờ trước câu nói đó của người đối diện.
- Không được cũng không sao...
- À..không không em không có ý đó!
- Vậy làm bạn nhé! Anh tên Trần Minh Quân còn em?
(Trần Minh Quân 18t anh họ của Thiên Vũ cũng thuộc hạng hotboy nhưng tính tình lại vô cùng ấm áp, thân thiện, hoà đồng và vui vẻ với mọi người, học giỏi cực IQ 198/200)
- Em là Huỳnh Dịu Vy! Chào anh! - Dịu Vy nở một nụ cười tươi hết sức. Làm Minh Quân đơ vài giây.
- Em cũng thích đọc sách hả? - Minh Quân nhìn quyển sách trên tay Dịu Vy hỏi.
- Cũng không hẳng! Nhưng sao anh lại bê một chồng sách lớn thế kia! Nguy hiểm lắm!
- Anh là hội trưởng CLB văn học cũng là chủ nhiệm của thư viện nên giờ ra chơi anh tranh thủ dắp xếp lại mấy quyển sách! - Minh Quân ôn tồn giải thích.
- Vậy để em giúp anh nha! - Dịu Vy là một người rất thích giúp đỡ người khác nên đã vô cùng vui vẻ giúp Minh Quân sắp xếp lại mấy quyển sách.
- Cảm ơn em nha!
Rồi hai người họ mỗi người một việc, lâu lâu lại nghe thấy mấy tiếng cười đùa phát ra từ căn phòng đó nhưng chẳng mấy chốc công việc đã được hoàn thành, số sách đã được sắp xếp ngăn nắp trở lại kệ. Công việc vừa hoàn thành thì chuông báo vào học vang lên.
- Em về lớp trước nha?
- Ngày mai em có tới nữa không?
- Ngày mai em sẽ ghé!
Nói rồi Dịu Vy chạy vụt đi về lớp bỏ lại Minh Quân đứng đó nhìn theo bóng dáng Dịu Vy bất giác nở một nụ cười (tự nhiên cái cười à)
Dịu Vy tung tăng trở về lớp, ổn định chổ ngồi của mình.
Cạch. Cánh cửa lớp mở ra, cô Nhã Trúc bước vào, mắt lia nhẹ khắp lớp. Nhận được ánh nhìn "triều mến" của cô bất giác cả lớp im phăn phắc. Như chỉ nghe được tiếng lá rơi ngoàn cửa sổ, tiếng mấy con muỗi cái cứ bay vo ve khắp lớp.
Bộp. Một tiếng động như phá vỡ cái im lặng như "thánh" đó. Cả lớp đổ dồn về phía phát ra tiếng động đó.
- Hìhì...xin lỗi!
Trời! Thì ra là một cậu bạn trong lớp thấy có một con muỗi cái cứ "lượn lời" trước mặt như khiêu khích rồi thả nhiên đáp xuống cánh tay của cậu ta. Không thể chịu nổi, cơ thể mình đang bị xâm phạm. Không ngờ mình đẹp trai tới mức muỗi cái cũng phải ngất ngây! (rồi! Tên này đã mắc bệnh "ảo tưởng sức hút" giai đoạn cuối và hết thuốc chữa) nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cứ để nó hút máu như thế thì có ngày bị mất máu mà chết, nên phải diệt trừ tai hoạ về sau. Thế là con muỗi cái đáng thương, tội nghiệp, vì cải tội hám trai mà phải về chầu ông bà sớm hơn dự định (thiện tai, thiện tai *chấp tay*)
- E hè...Hôm nay lớp ta sẽ chào đón thêm hai bạn mới...
Chưa kịp dức lời thì...
- Là ai vậy cô?
- Boy hay girl vậy cô?
- Có đẹp không cô?
- Bla...bla...blo...blo...
Hàng đống câu hỏi vang lên làm cô Nhã Trúc muốn nổ cả đầu (panadol đây ạ!)
Hít một hơi thật sâu rồi...
- Im lặng hết cho tôi!
Rắc...thôi xong! Chiếc bình hoa ở cuối lớp đã vỡ tan tành đây gọi là hiện tượng "áp đảo tinh thần vật chất" (chém =)) đừng có tra bác gồ nha ^^)
Ám khí bốc lên mịt mù. Cả lớp im lặng.
Để cái lớp 11a1 này không "nổi dậy đấu tranh giành quyền được nói" lần nữa. Cô Nhã Trúc lên tiếng.
- Hai em vào đi!
Từ cửa lớp một nam một nữ bước vào lớp.
Chu choa! Lại là hotboy hotgirl nữa. Trời ơi! Cái lớp này toàn hội tụ hotboy hotgirl của trường không nha.
- Các em giới thiệu về mình đi!
- Chào các bạn! Mình là Hoàng Mai Nhi! Rất mong được giúp đỡ!
Nói xong Mai Nhi còn bồi thêm một nụ cười tươi rói lộ cả hai má lún đồng tiền cực dễ thương, đã khiến bọn con trai trong lớp phải "ngất ngây con gà tây" vì độ sociu của cô.
Bọn con trai thì hét lên ầm ầm còn người bên cạch thì mặt tối sầm lại trên trán suất hiện thêm ba vạch đen.
- Huỳnh Gia Huy!
Gọn gàn và súc tích nhưng cũng đủ để bọn con gái nằm sắp lớp vì mức độ lạnh lùng đó (chỉ là đang giận mới thế thôi)
- Hai em muốn ngồi ở đâu?
Cô Nhã Trúc cất giọng hỏi.
- Tụi em ngồi chung được không cô? - Gia Huy nhìn cô nháy mắt hỏi. Cái hành động đó đã là tim cô Nhã Trúc xuýt rớt ra ngoài. Còn bọn girl càng hét điên cuồng hơn (bệnh nặng lém rùi ^^)
- Nhưng....
Cô Nhã Trúc hoang mang nhìn xuống hai cái bàn cuối lớp.
- Không sao đâu! Cô để em!
Mai Nhi nói rồi đi xuống bàn của Dịu Vy.
- Bạn nhườn chổ này lại cho mình với bạn Huy được không?
Mai Nhi nhìn Dịu Vy xem con bạn này sẽ làm gì.
- Không!
Ốồồồ...tiêu rồi không ngờ người bạn thân chí cốt của mình lại trả lời phủ phàn như vậy, sắp có bão lớn rồi (t/g đi di cư lánh nạn đây *xách vali ra sân bay*)
- Cậu dám...
Mai Nhi trừng mắt nhìn con bạn to gan.
- Ý ý! Tớ nào có dám!
Dịu Vy cuống cuồng dọn tập vở chạy sang bàn bên kia dù lòng thì chả muốn một tí nào. Nhưng không muốn không được, chỉ cần làm Mai Nhi giận một cái là mây giông sẽ kéo đến nên để bảo toàn tính mạng thì dọn đi là thượng sách.
- Hứ...
Mai Nhi hất mặt ngồi xuống bàn, Gia Huy cũng về chổ ngồi luôn.
- Kiểu này mình chết chắc!
Dịu Vy mặt phụng phịu gục đầu xuống bàn.
Mọi cử chỉ và hành động đó của Dịu Vy đều được thu lại bởi người kế bên (ai tự hiểu nha^^)
Cả buổi học bàn bên kia cứ huyên thuyên cả lên làm mấy lần bị thầy cô nhắc nhở mà mèo vẫn hoàn mèo nói vẫn phải nói.
Còn bàn của Dịu Vy thì im phăn phắc. Vì sao một người hoạt bác như Dịu Vy lại không nói một lời nào? Cũng chả thèm làm quen? Đáp án là do Dịu Vy rất ghét bọn hotboy, hotgirl vì quen biết mấy người này chỉ gây ra những phiền phức cho mình nên không quen biết là tốt nhất.
Còn kẻ ngồi kế bên thì mặt cứ hầm hầm. Chẳng lẻ một người đẹp trai mang tiếng là hotboy no.1 của trường này lại bị "bơ" một cách tàn nhẫn như vậy sao? Không thể nào chấp nhận được. Nhưng biết làm sao được! Chẳng lẽ lại mặt dày đi làm quen trước sao? Nhưng vậy thì còn gì là sỉ diện của một hotboy no. 1 nữa chứ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT