Chỉnh lại đồng phục ngay ngắn, nó khóa cửa và đi ra khỏi nhà, hắn thì vừa nghe nhạc vừa ngồi trện chiếc xe đạp chờ nó. Cuộc đời nó trở nên đen tối khi chiếc xe cũng đen tối thắng lại trước mặt nó.
-Cứu tôi đi, cách gì cũng được. – Nó nói nhỏ vào tai hắn, tay run run bấu chặt vào vai áo hắn.
-Sao vậy, biết sợ rồi à ?- Hắn lợi dụng thời cơ châm chọc.
-Hắn tới kìa, giúp tôi đi mà, xin anh đó.
Nó trưng nguyên bộ mặt bí xị nhìn tên biến thái lever Max đang di chuyển trước mặt, tay không ngừng vặt vặt tay áo của hắn. Hắn cười, không thể nào để yên được rồi.
-Đi thôi em yêu !
Vừa dứt lời, một lực mạnh kéo nó đi, Triệu Lương nhếch môi cười. Nhưng chưa được nửa bước thì bị hắn chặn lại. Một viễn cảnh y chan mấy phim hàn – xẻng nó hay coi xuất hiện. Hắn nắm cổ tay nó, còn nó lại bị Triệu Lương nắm tay, trông như chuyện tình tay ba không hơn không kém. Mặt nó sáng rỡ, nhanh chóng gạt tay anh ta ra nắm lấy hắn.
-Sau thích làm kì đà cản mũi thế nhỉ ?
-Thì sao nào. – Giọng nói hắn có chút lạnh.
-Thế thì đừng trách sao tôi đây không cảnh cáo trước. – Triệu Lương không những không tức mà còn cười rất vui.
-Bạn gái tôi, anh không có quyền đem cô ấy đi. - Hắn gằng lên từng chữ, nó mở to mắt ngạc nhiên, đôi tay hắn xiết chặt tay nó hơn.
-Ồ! Bạn gái sao ? Vậy thì tiếc quá nhỉ, bạn gái của anh sắp làm vợ tương lai của tôi rồi đấy. Haha!!!
-Sao .. VỢ … VỢ TƯƠNG LAI !!! – Nó la lên, mắt trợn tròn.
-Ừ, anh nghĩ em chuẩn bị đi là vừa. *rồi quay sang hắn* Thôi thì trong tuần này, hai người cố gắng hạnh phúc nhé. Nhớ,khi có thiệp tôi sẽ mời anh đầu tiên đấy, Du thiếu gia, chủ tịch tương lai tập đoàn Du Khả.
-…
Hắn đứng yên nhìn Triệu Lương cười khảy đi khuất, trong lòng không khỏi băng khuâng, sao hắn ta có thể biết rõ thân phận hắn như thế chứ. Chuyện này đã được giấu kĩ rồi cơ mà. Nó thì mặt thẫn thờ như người sắp chết, trong đầu cứ lẫn quẩn ba chữ “Vợ Tương Lai” mà Triệu Lương đã nói. Khi mẹ nó về phải hỏi đàng hoàng mới được. Ngồi xe được vài phút, nó mới bình tĩnh hơn và phát hiện ra một điều nữa.
-Lúc nãy tên kia nói Lạc Hy là chủ tịch của tập đoàn Du Khả. Tập đoàn này… Chẳng phải là chi nhánh của tập đoàn lớn vô cùng giàu có tại Mỹ sao. A! Nhớ rồi, Du Lâm Viên trước kia ba đã từng nhắc tới, là nhà của chủ tịch Du Khả. Vậy hắn…
Nó cứng họng, thì ra hắn là con trai của chủ tịch Du Mộc, người giàu có mà báo chí thường nhắc, lần này nó đắc tội nhầm người rồi, còn bắt hắn làm người bảo vệ mình nữa chứ. Nó suy nghĩ đến nỗi tới trường lúc nào không hay, đến khi hắn kêu khàn cả cổ nó mới tỉnh.
-Cô bị sao vậy, không khỏe à ?
-Không .. Không sao, tôi vào lớp đây.
Hắn ngạc nhiên tiếp lần thứ n, sao bữa nay ngày gì mà ai cũng tạo cho hắn hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy ta. Nó cảm ơn xong còn cuối đầu nữa chứ, còn thêm câu “ Muốn tôi mua gì thì nhắn tin qua” . Không biết hôm nay là ngày mấy vậy nhỉ ( tác giả quên coi lịch rồi)
Nó đi thẳng vào lớp, mặt giả vờ tỏ vẻ buồn bã, ngồi vào ghế thở ra. Ngọc Tú thấy vậy nhảy đến, nhìn nó khó hiểu.
-Mày bị gì vậy.
Vừa lúc đó, Thanh Đình cũng vừa vào tới, nhìn nó lo lắng. Thấy hai con bạn quan tâm nó quá, nó chụm đầu lại kể cho hai đứa bạn nghe. Xong rồi lại tiếp tục diễn cảnh.
-Tao mà biết ai làm tao xé xác đứa đó ra. – Tú hăng hái đập tay xuống bàn.
-Thế bạn biết hung thủ chưa. – Thanh Đình dịu dàng hơn, sắc mặt vẫn lo lắng.
-Có chuyện gì thế mấy bạn. – Mấy đứa trong lớp nhao nhao.
-Thiên Tố bị hư hai bức tranh rồi, không biết ai ác độc phá hư nữa. – Ngọc Tú nói to. – Giờ nó không có tranh nộp cô luôn.
-Thật quá đáng. – Cả lớp bức xúc.
Thục Nhi không nói gì, vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng thì vui lắm. Nó nhìn cô ta rồi nhếch môi trong gian tà ( chắc ăn ở chung hắn lâu ngày mới mò được kiểu cười này). Nó giả vờ nhớ ra cái gì, nói to cho cả lớp nghe:
-Tớ nhớ ra rồi, vì sợ có người phá tranh nên tớ đã sớm cài cái camera điện thoại, các cậu không cần lo, chỉ cần mở ra xem sẽ biết là ai liền.
-Thật không ??? – Cả lớp vui mừng cùng nó.
-Nhưng bây giờ sắp vào lớp rồi, tụi tớ sẽ cho các cậu coi vào trưa nay nha. – Ngọc Tú
dõng dạc tuyên bố.
Tất nhiên khi nghe tới đây, sắc mặt Thục Nhi thay đổi ngay, trở nên tái mét. Chân tay run run. Nó cười đắc thắng. Quả không sai, từ nhỏ Thục Nhi đã có cái thói khi làm việc gì sai mà bị phát hiện, mặt sẽ tái mét, người thì run run. Cứ thế này thế nào cũng lòi cái đuôi ra.
Ra chơi, lựa thời cơ khi trong lớp không còn ai, Thục Nhi lấm lét nhìn xung quanh, chân không ngừng bước tới chỗ nó, mở cặp nó ra lục lọi khắp chỗ, chỉ chờ có thế, nó đi nhanh vào lớp, theo sau là Ngọc Tú và Thanh Đình. Cô ta mở to mắt, gương mặt từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, trông rất buồn cười.
-Sao đây, biết thế nào cũng sẽ lục cặp tôi mà, cái điện thoại nằm đây nè. – Nó cầm cái Iphone lắc lắc.
-Mau xóa cái video đó ngay.
-Không thì sao . – Tú vênh mặt.
-Xin cậu đấy, tớ biết lỗi rồi mà. – Thục Nhi chuyển giọng ngọt ngào.
-Tha thì được rồi đấy… - Nghe tới đây mặt cô sáng rỡ.
-Tôi chưa nói hết mà. Nhưng những người này thì tôi không chắc.
Nói rồi nó ra hiệu cả lớp bước vào, mặt ai cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống Thục Nhi vậy. Cô ta thì mặt tái mét như đòn bánh tét, chân tay run lảy bảy.
-Chúng ta nên giải quyết sao đây mọi người. – Nó nhìn Thục Nhi trông cô ta chẳng khác gì tội đồ.
-Đừng, đừng mà, tớ biết lỗi rồi… hic hic
-Biết lỗi à, dù sao cũng phải cho cậu một hình phạt chứ.
Thanh Đình không thể để im, cũng phải lên tiếng. Cả lớp bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng đưa ra một giải pháp.
-Thay mặt cả lớp, tôi tuyên bố Thục Nhi sẽ trực lớp một tuần + vệ sinh WC nữ một ngày. Ai còn ý kiến không ?- Thanh Đình khoanh tay nhìn xung quanh.
-Nhưng … Nhưng mà.. – Thục Nhi lắp bắp, mặt trở nên đen như than.
-GIẢI TÁN !!! – Cả lớp đồng thanh mặc cho cô ta nói gì.
Nó ngồi vào ghế, đập tay Ngọc Tú và Thanh Đình, cười tươi.
-Thành công hơn mong đợi nhỉ.
-Mà thật sự có video đó hả ? – Thanh Đình xoăn xoăn lọn tóc.
-Có gì đâu, nếu có thì tao đã báo cho cô luôn rồi.
-Bái phục mày nha, sao nghĩ ra kế hay thế ?- Ngọc Tú hấp háy đôi mắt tinh nghịch.
-Quân sư chỉ. Không nói cho hai đứa bây biết đâu. Thôi xuống canteen ăn gì đi, tao bao. – Nó nháy mắt.
-OK!!!
Dù còn khó hiểu quân sư của nó là ai nhưng hai đứa vẫn nhiệt tình kéo nó xuống căn teen.
( Vậy quân sư là ai vậy ta, chúng ta hãy cùng quay lại buổi sáng nay nhé ^^)
*Flash back*
Nó đang ngổi trên xe, mắt còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, đang mơ màng thì lại bị hắn lay lay lay lay như là con lật đật, hai con mắt xoắn tròn lại luôn. ( nhìn lúc đó giống như vầy @.@)
-Nè, anh cho tôi 5 phút thôi. – Nó rên rỉ.
-1 giây cô cũng đừng hòng, không muốn cho Thục Nhi bài học à.
Nghe xong câu này, nó tỉnh ngủ luôn, mắt sáng như sao nhìn hắn, miệng cười rạng rỡ, khác lúc nãy 369 độ ( chế đấy ^^)
-Cách gì vậy ?
-Cách gì hả …
-Ừ ừ. – Nó gật đầu lia lịa.
-Chưa nghĩ ra. Hì Hì. – Hắn cười làm nó té xỉu luôn a.
-Vậy mà cứ tưởng…
-Thì mới kêu cô tỉnh ngủ suy nghỉ phụ chứ.
Hắn lấy trong túi ra hai cây kẹo, thảy qua nó một cây. Mùi bạc hà lan tỏa làm nó nhớ cái vụ đó, mặt không ngừng ửng đỏ ( không nhớ thì xem lại chap 13 nha). Mỗi lần hắn càng suy nghỉ nhiều thì cây kẹo bạc hà là thứ để hắn thư giãn, dễ tìm ra cách giải quyết, đó cũng là thói quen thường xuyên từ nhỏ tới giờ. Bỗng mắt hắn sáng chói như tìm ra châu lục mới.
-Có cách rồi này.
-Cách gì ? – Nó có chút hí hửng.
-“ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” hehe .
-Không hiểu . – Nó nhìn hắn với bộ mặt hết sức đần.
-Chán cô quá. – Hắn cốc đầu nó một cái làm nó ôm đầu nước mắt rưng rưng.T.T
-Nè, lại gần đây… Như thế này nè… Chúng ta chỉ cần…
* Xì xà xì xầm* ( sao không cho ta nghe hic… hic…)
- OK, hiểu rồi. Anh hay lắm.
Nó giơ ngón cái ra nháy mắt, hắn cười rồi xoay vô lăng một vòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết chương 28~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~