Nó còn đang ngủ ngon lành đúng 5 tiếng 30 phút 41 giây ( ngủ như heo -.-) thì hắn đã bắt con sâu ngủ đi mất.
Hắn mở cửa vô cùng tự nhiên rồi hét ầm lên:
-NẤM LÙN, DẬY MAU !!!!!
Những chú chim ngoài trời bay lên, cái nhà rung chuyển. Nó lim dim đưa con mắt ngái ngủ nhìn hắn rên rỉ:
-Anh để tôi yên.
-Đi chơi không, chiều nay có lễ hội đường phố đó. – Hắn dụ dỗ.
Nghe đến đây, mắt nó ánh ra những tia hào quang thích thú.
-Thật á!!! Đi liền! đi liền !!!! Đợi chút nhé.
Hắn gật gật đầu theo từng lời của nó, môi giật giật theo từng cử chỉ rồi sau đó lắc đầu ngao ngán. May hắn là con nhà giàu, chứ không chắc là thằng nào cũng chạy mất vì nó. Nó không cần biết trời trăng gì mà cứ tung mền gối chạy vào nhà vệ sinh VSCN, đóng cửa cái rầm như không có ai tồn tại.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ,nó bước xuống lầu đơn giản với áo thun thể thao và quần jean lửng. Đi chơi phải thoải mái tí, nó cười tít mắt, tự soi gương ngắm mình ( may chiếc gương chưa vỡ). Vừa chải đầu nó vừa nhớ Ngọc Tú, lúc nào đi chơi cũng có nhỏ đi theo, mà lần nào Tú cũng bắt nó ngồi lại 30 phút để làm tóc. Hôm nay không có nhỏ, nó không diện nữa, chỉ xả tóc thôi. Nó bay vèo xuống lầu, nhìn xung quanh, chắc hắn cũng về thay quần áo mất rồi, nó đến tủ giày riêng ( một tủ cơ đấy) chọn cho mình đôi giày Adidas màu trắng cổ cao. Nhìn nó vừa đơn giản vừa cá tính, đúng tính con nít của nó. Nó vừa khóa cửa bước ra thì thấy hắn đã đứng trước cổng khoanh tay nghênh ngang, dựa lưng vào tường trông rất cool ( Au còn muốn xỉu nữa là :V). Hắn có chút hắc ám với chiếc áo kẻ sọc đen khoác thêm chiếc áo da cũng màu đen, quần jean xanh và đôi giày thể thao màu nâu. Nó có chút ngây ra, người gì đâu mà đẹp dã man, cơn gió thoáng qua mái tóc của hắn, khiến hắn trông lạnh lùng, nó khẽ rùng mình xua những suy nghĩ đó đi, vừa bước mấy bước thì có tiếng động lạ làm nó quay lại. Thanh Luân đang tưới cây bên hàng rào trắng. Nó í ới:
-Anh Luân !
-Thiên Tố, em đi đâu vậy… - Luân nhìn lên, thấy nó cười tươi.
Nó hí hửng quên luôn hắn chạy đến hàng rào “ tâm sự”:
-Lâu quá anh không về nhà nhỉ?
-À. Anh ở lại học rồi đi làm luôn, dù sao thì anh cũng sắp ra trường còn gì.
Nó à lên một tiếng, anh Luân đang học trường Kinh Tế - Công Nghệ, lúc nào cũng bận nên cả tuần rồi mới gặp được, nó không mừng sao được.
-Vậy em định đi đâu à?
-Dạ, em đi chơi với thằng bạn… BỆNH HOẠN của em í mà. – Nó cố tình nhấn mạnh chữ “ Bệnh hoạn” cho hắn nghe.
- Em sẽ mua quà cho anh. Chịu không?
-Ừ,nói thì nhớ giữ lời đấy. – Anh Luân véo nhẹ mũi nó làm lòng nó ấm hẳn.
Hắn nãy giờ nghe hết, trong lòng không khỏi tức giận, máu nóng hắn tăng lên cao. Bị bơ nặng như vậy, hắn vờ ho để gây chú ý nhưng vô ích. Đợi 15 phút sau, nó mới ung dung đi ngang mặt hắn như chưa có gì làm hắn thêm tức điên. Nó đi được một đoạn thì dừng lại, có chút kì lạ, nó quay sang hỏi hắn:
-Xe đâu?
-Xe gì ? – Hắn vờ ngu.
-Xe đi chơi chứ gì. Định đi bộ à…
-Ừm. – Hắn thẳng thừng.
-Ê , không giỡn đâu nhé, đến đó cũng chẳng 30 cây số là vừa. Ít nhất thì cũng chạy bằng xe máy chứ. – Nó nửa tin nửa ngờ.
Hắn vẫn cười, tay đút vào túi quần, nghĩ sao người như hắn lại đi xe máy. Mà cũng phải, hắn giấu thân phận kĩ quá mà. Vừa đi tới đường lớn thì bỗng chốc hắn quẹo vào khoảng trống, nơi có chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng đậu sẵn. Hắn leo vào trong tự nhiên như xe mình, lấy trong túi chiếc chìa khóa rồi nổ xe. Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn xe khó hiểu. Hắn kéo nó vào trong. Nó ngồi trên ghế, thư thái, lâu lâu ngồi trên ghế êm như thế này, phải tận hưởng chứ.( Au cũng lén mò vào hehe)
-Xe mượn à? – Nó nhìn hắn khó hiểu.
-Mặt tôi mà mượn xe người khác sao?
-Tại sao không chứ, chẳng lẽ xe của anh, anh làm gì giàu đến mức này. – Nó nói xong rồi tự cười bản thân sao lại nghĩ xe này của hắn nhưng mặt liền méo xệt ngay sau đó.
Nó nhìn xuống, đúng là có đống giấy thật, vừa cầm vừa nhìn một lát, nó nhận ra mình không nói hớ. Cái mặt của hắn trong đây này. Nó rung rung bỏ đống giấy về chổ cũ, miệng không ngừng lảm nhảm. Thì ra hắn cũng thuộc loại giàu có, vậy mà nó cứ nghĩ….