Sorry, tình iu của tôi. tại eira hơi bận nên...... sorry nhiều nhiều lắm. Thôi bây giờ vào truyện nha.____________________________________________________________________________-

Tại biệt thự Black Snow

- Dậy mau lên!-Nó vẫn như thường ngày, để lại cho nó 1 đám bụi và sau mấy phút thì nhỏ, cô đã tươm tất

- Nề, Băng, có việc gì mà phải dậy vậy?-Cô

- Về Việt Nam....-Hảaaaaa chi vậy?- Nó chưa nói hết lời thì nhỏ leo vô miệng nó ngồi oẳn tù tì luôn

- Để đi học tiện thể quản lí chi nhánh bên đó luôn- đoán xem là ai nè, là.... cô

-oh, bắt tin nhanh lắm Linh-Nó khen cô- À, mà quên nữa, gom đồ về bên đó học luôn-Nó nói mà như mếu ấy.

Đáng nhẽ tụi nó sẽ học bên Mỹ nhưng ông trời ổng thích chơi trội nên kéo theo tụi nó chơi. Sau vài...giờ tranh cãi, tám trên mây chui xuống đất, chuyện gì nhỏ và cô cũng tám. Tội nó, hai lỗ tai nghe còn muốn chạy nữa là. Bộ qua đó nói không được nữa hay sao ý. Nó nhìn lên đồng hồ, OMG, cuốn quýt kéo tụi nó đến sân bay Betray( chém gió kinh nhơm). Vì đã 8h00 rồi mà 8h15 là đi rồi không hớt ha hớt hải mới là lạ đó nha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay TSN

-Ây da, sao nhiều người vậy-Cô nhăn mặt

Tụi nó bây giờ là tâm điểm đấy dợ. Hôm nay nó mặc áo trệ vai 1 dây màu xanh nhạt làm lộ ra cái cổ trắng ngần mà muốn cắn a~~, Quần jean bó tới nửa đùi lộ ra cái chân thon, mang đôi giày Nike.

Nhỏ và cô thì mang một áo váy xòe dài đến gối, cúp ngực, màu trắng nhạt, điểm nhấn ở đây là 1 sợi dây nịch khắc hình hoa hồng. ôi chao ôi! Mới về VN thôi mà đã có chuyện động tay động chân rồi. Thì chuyện là có một nhóm người cả gan đến chỗ tụi nó đòi dẫn đi đây đi đó. Nhỏ và cô.....nói sao nhỉ, mắt thì sáng như đèn pha, kiểu như bắt được vàng ý. Tụi nó và đám "côn trùng" đi tới 1 con hẻm tối, khá vắng người. Vài con chim trên cành lắc lắc cái đầu tiếc thay cho những lũ ngu. Haizzz, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà nguyên một đám " côn trùng" nằm la liệt trên sàn... ý nhầm trên đất. Vài thằng thì ăn bánh uống trà với "bác Diêm Vương". Còn đâu 1 kiếp người, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

Nhỏ vui vẻ bước ra hẻm thì đụng trúng 1 con khỉ và "A" - Ui da đau quá ý mà có con khỉ to cỡ này hay là con khỉ đột nhưng khỉ đột đâu có biết nói tiếng người- Nhỏ vừa nhăn nhó vừa nói

-Cô NÓI AI LÀ KHỈ ĐỘT HẢ? - Cậu vặn cái volume lên tới độ level max, xa xa cái đập đang xây nứt vỡ tan tành.( haizzz, bó.......bột luôn)

Bây giờ nhỏ mới ngước xuống (vì ngã nằm đè trên người ta mà). Ôi mỳ gói...ý nhầm t/giả nói sai ngày mai t/giả nói lại, hì hì...Oh my god, người đâu mà.....xấu dữ vậy. Cái mặt y chang cái mâm xôi gấc đỏ lên vì giận, mũi thì to, mắt lé, miệng hô ( đây chỉ là dưới cái nhìn của nhỏ còn hiện tại thì..."em" đi xa quá, "em" đi luôn đi nhé!..., haizzz)

-I'm "rí sò"- nhỏ đứng dậy gãi gãi cái đầu (OMG, sao không đỡ người ta lên vậy má mì)

- Sao? Muốn tạo ấn tượng với tôi thì cần gì diễn kịch chi cho mệt hở, My Honey?- Cậu nháy mắt nở nụ cười....sát kiến.

-chậc...chậc, đã xấu mà còn tự sướng, có trách thì trách ông trời sao tạo ra 1 người đã xấu còn....ngu- nhỏ lắc lắc cái đầu tỏ vẻ thương hại

-Cô...cô- Cậu á khẩu

-Cô sao con, cô tài,cô giỏi, cô hay lắm đúng không cưng, nếu muốn tạo vẻ thì vô đó chơi nha, bye, ngày mai chết chìm.- Nhỏ cười, tay chỉ chỉ vào mấy cái xác của bọn "côn trùng" rồi cười bái bai.

Nó và cô ở phía sau nghe đoạn hội thoại mà không khỏi nhịn cười dẫn đến nội thương, khi nhìn cái bản mặt ngơ như bò đeo nơ của cậu, cái nghênh đầu tự đắc của nhỏ mà mặt mày đứa nào cũng xanh như tàu lá chuối.

___________________________________________________________________________________-

Tại biệt thự Betrayal

-oa, nhà "iu vấu", đã bao năm rồi không được gặp mày- Cô và nhỏ nhảy lên ngay cái ghế sofa. Nó từ trên lầu với chiếc áo thun và chiếc quần Sport ngang đùi, rất thoải mái. Thấy nó định đi đâu thì cô bắt lại- Ơi, con quỷ, mày đi đâu vậy,mới về nước mà?

-Tao muốn đi dạo xung quanh tiện thể ôn lại kỉ niệm về "người ấy"-nó đã ấm hơn nhưng sao nó lại mang 1 vẻ buồn, 1 vẻ buồn man mác và cả nuối tiếc

-Mày vẫn chưa nhớ hết à, cũng chỉ tại vụ đó mà mày lại mất hết kí ức- nhỏ nói, chỉ cần nhớ lại thì máu của nhỏ lại sôi sục hơn. Cũng chỉ tại kẻ phản bội đó mà nhỏ cũng trách cả con bạn ngốc nghếch của mình.

- Được rồi, bye!- Nó nói, tay dắt chiếc xe đạp ra.

Xác nó vẫn đây, nhưng hồn thì vất vưởng ở đâu. Cố moi ra kí ức thì nó càng bất lực. Mọi người hình như vẫn giấu nó thứ gì đó nhưng đó là gì, tại sao phải giấu. Nó cảm giác như rằng phải tìm được thứ mà mọi người giấu thì đó có lẽ là chiếc chìa khóa ký ức sẽ mở ra. Hồn đang phiêu ở cõi lạc thì "AAAAAAAAA, TRÁNH RA MAU" .....

________________________________________________________________________________

Đó là gì và tại sao nó lại mất kí ức chứ? mọi chuyện sẽ rõ ở tập sau

CHƯƠNG 3: KÍ ỨC MÁU BỊ CHÔN VÙI BẤY LÂU(NGÀY 1/1/2016)

GOOD BYE!!!!! AND SORRY

*****EIRA TUYẾT********

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play