- Hả? Cô hỏi tôi hả?? - Hắn ngơ ngác như con " nai tơ " nhìn nó, nó thấy hắn trả lời nó nhăn mặt nói:

- Tôi hỏi anh chứ hỏi ai! Ở đây có tôi với anh chứ ai, mà tôi có đẹp không vậy hả??

- Ưmk... Nhìn cũng... đẹp... đấy chứ! - Hắn nói một cách khó khăn vì đây là lần đầu tiên hắn khen một người mà là người con gái nữa mới ác chứ!

Mặt nó bí xị hỏi: - Khen tôi khó khăn như thế à! Mà thôi cũng cảm ơn lời anh khen nha! Hihi!

- Thôi đi nào! - Hắn lôi nó ném vào trong xe, Á!!! Đau! Mà đi đâu vậy? - Nó vừa xoa cái đầu vừa nói

- Bar - Một từ duy nhất đại ca ca nói.

- Bar??? - Nó không biết sự tình trước mắt mà còn đổ dầu vào nước nữa chứ < Bó tay chị lun đấy! > < Chị mà! hihi >

- Ừ! - Khói từ đâu bắt đầu nổi lên.

- Vậy hả? UMK..... ẤY... ÁI..Ó A...I... ÔI ÍCH ỖI ÒI À! ( Lấy... cái... đó ra...đi....tôi biết lỗi rồi mà!) - Ôlalala nó bị hắn lôi

đâu ra quả táo nhét vào miệng oy! Bây giờ còn dùng chiêu nài nỉ nữa chứ!

- Cái tội nói nhiều làm chị, đáng đời, hahahah! - Hắn mỉm cười nhìn nó.

- A.............A.................A............A........... Anh ười... ẹp á.... oy..... ó! Ây ờ... ôi ới... ấy anh... ười un... ó! E ói ai... ìn...áy

anh...ười ì..ay ắn... ắm un ó! ÔlAAAAA... Ông ận... ố ui... ay ắn... á... un ó! Ến Inh oy.. ày ạnh... úc á òi un!

( A...........A.............A..............A..........Anh cười đẹp quá trời đó! Bây giờ tôi mới thấy anh cười luôn đó! Nghe nói ai nhìn thấy

anh cười thì may mắn lắm luôn đó! Ôlalala Công nhận số tôi may mắn lắn lun đó! Yến Minh oy mày hạnh phúc quá trời

lun!) - Nó trong tình trạng như vậy mà còn nói nhiều hơn lúc ban đầu nữa chứ!

- Sao cô nói nhiều vậy? Chắc mẹ cô sinh cái miệng của cô ra trước quá à! - Hắn nói xong lấy quả táo ra.

- Kệ tôi, mà tôi nói thiệt nè " anh cười đẹp lém đó "

- Vậy hả? - Hắn cũng không ngờ mình lại cười trước mặt nó, hắn đã khóa trái tim của hắn trong 12 năm rồi, bây giờ hắn mới cười.

- Tiếc ghê đó! Lần đầu tiên hotboy cười mà nhanh quá, thưởng thức không đã! - Nó cũng tiếc rẻ nhưng các bạn biết hok khi hắn cười tim nó cũng lệch nhịp đó!

- Tới nơi rồi, thiếu gia! - Bác tài nãy giờ nghe " radio " tự động không cần bật lên cũng tự phát bây giờ mới lên tiếng.

- Ưmk. Chúng ta đi thôi, cô nhok nhiều chuyện cứng đầu à! - Hắn nói với bác xong quay qua ghẹo nó.

- Hứ.......... Nè ai cho anh nói tôi là nhok hửm?? - Nó bực mình vừa nhảy vừa la,những người đi ngang qua nó nhìn với ánh mắt dị nghị.

- Cô mà đứng đó nữa là tôi bỏ cô luôn đó! - Hắn nhếch mép nói.

- Xạo... Tôi không tin........... đâu! Ê...........ê..............ê... đợi coi......... làm ơn đó, tôi.....ôi........ biết lỗi rồi......... mà! - Nó khẳng định hay lắm nhưng khi thấy hắn quay lưng đi thiệt thì nó dí theo, vừa chạy vừa cầu hắn đứng lại vì một là chưa đi chỗ này bao giờ, hai là mỏi chân quá!

- A anh đứng lại rồi! Cảm ơn... hờ...hờ......hờ... mệt quá! Đúng là... cái miệng... hại... cái thân... mà! - Nó thấy hắn đứng dậy liền tang tốc tới rồi nịu tay áo hắn thở dài còn than nữa chứ!

- A anh Vương, anh tới rồi à! Sao mà lâu quá vậy? À mà.... ủa sao anh đem theo con nhỏ này theo? - Các bạn biết là ai rồi đúng không? Là nhỏ đó, Mai Ngọc Lan Nhi!

- Không liên em đến cô! - Hồi nãy còn đùa đùa giỡn giỡn còn bây giờ như tang băng mới ác chứ, đúng là thay đổi 360

- Còn cô tôi cảnh báo cô đừng bao giờ đụng đến anh Vương, hay nhớ đó không thì hậu quả sẽ không lường trước được đâu! Hãy đợi đấy!

- Nè tôi không biết cô đang nói gì nhưng mà tôi luôn đợi cô mà! - Nó khiêu khích nhỏ, làm nhỏ tức xì khói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play