8: Cảm ơn nhé cô bé!


Hai ngày làm việc cùng nhau, chúng tôi chẳng nói chuyện gì ngoài vụ hụt tiền của công ty, lâu lâu lại bị anh đá xoáy làm tôi tức điên lên được. Quả thực từ lần vấp ngã năm 18 tuổi, tôi không chỉ đánh rơi ước mơ của mình mà còn trở nên rất trầm, nghiêm túc hơn cả. Có đôi lúc cũng hay đùa, nhưng chưa bao giờ trở nên trẻ con như thế này cho đến khi gặp Nhật Nam. Có thể đúng như anh nói, chúng tôi có duyên. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn hi vọng người nên duyên với tôi là thần tượng.

Tôi hơi e dè, hỏi Nhật Nam:

-Này! Cái anh giao thông hôm trước ngồi cùng anh ở quán tên gì thế?

Anh vẫn chăm chú nhìn đống giấy tờ, trả lời tôi:

-Minh Quân! Sao? Cô quen à?

-À! Đâu có! Thực ra thì......tại....tôi hay gặp trên xe bus nên hỏi thôi! Mà sao.....anh ấy trông buồn thế nhỉ?

Nhật Nam nhìn tôi:

-Cô không biết cái vụ um sùm trên báo sao?

-Vụ gì?

-Vậy thì không nên biết! Cô có lẽ cũng nghĩ giống bọn họ thôi!

Tôi cương cổ lên thanh minh:

-Anh nghĩ tôi là loại người gì?

-Theo cô!?

Lại bắt đầu chuyển sang xoáy tôi đấy! Chết với tên này mất!

-Không nói tôi không biết tự tìm chắc! Hứ!

Nhật Nam điềm tĩnh, bỏ bút xuống.

-Hai năm trước, khi Minh Quân đang làm nhiệm vụ, có mấy đối tượng tải ba, đánh võng và không mũ. Anh ấy cùng một đồng chí nữa đuổi theo, lập biên bản xử phạt, không ngờ bị chúng chống trả. Trong lúc anh Quân cùng đồng đội khống chế ba đối tượng kia, một tên bị trật chân ngã, va vào khung xe phân khối lớn mà của anh. Thế rồi chẳng biết từ đâu lại tung lên mấy bài báo với clip công an đánh dân chảy máu đầu.....các kiểu!

Tôi vô cùng tức giận:

-Sao vô lí thế? Không có ai thanh minh được à?

-Đã điều tra ra! Đã có báo lên tiếng xin lỗi, đã minh oan cho Quân cùng người đồng đội kia, nhưng đâu ai thèm đọc. Họ chỉ tin vào mấy cái vớ vẩn kia thôi. Trong mắt họ, chúng tôi xấu xa vô cùng! Anh ấy được cấp trên điều động về Hà Nội để tránh khỏi dư luận ở nơi công tác cũ.

Tôi bất giác lặng người. Không chỉ thần tượng của tôi, mà ngay cả Nhật Nam cũng mang cái vẻ ưu tư phiền muộn ấy. Phải chăng đó là cái cảm giác nặng lòng của những người đang cố gắng cống hiến, cuối cùng lại bị coi là xấu xa, đê tiện. Không ai hiểu được công việc mà họ làm, chỉ qua vài bộ phim cũng không thể nói hết được nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Tôi không hiểu,và mọi người trong xã hội này cũng chưa chắc đã hiểu. Liệu có phải là quá bất công.

Tôi cúi đầu vờ chăm chú làm việc, chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Nhật Nam cũng ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang trong xanh, yên bình vô cùng.

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi nghỉ sớm. Nhật Nam cũng vội vã đi đâu đó sau khi nghe điện thoại của cấp trên.

Như thường lệ, tôi vẫn đi bus.

Tôi vẫn gặp được thần tượng giữa biển người chật chội.

Anh vẫn ngồi ghế cuối, trầm mặc nhìn đường phố.

Tôi lại chỉ có thể ngồi ghế đầu, cũng nhìn ra đường phố.

Hôm nay tôi không về đúng bến, ngồi trên xe bus cho đến khi ngớt người.

Chỉ còn lại anh Quân và tôi, cùng xuống một điểm - bờ hồ.

Chẳng biết có phải là tình cờ hay không, chúng tôi mỗi người một phía, đi bộ nửa vòng bờ hồ. Và tôi đã nhận ra điều ấy khi gặp anh ở gốc đa cạnh đền Ngọc Sơn.

Anh nhìn tôi, vẫn là cặp mắt ấy, tôi đã nhớ như in rồi. Cũng rất thản nhiên, chúng tôi lướt qua nhau như không có gì. Nhưng lòng tôi lại rối lắm. Giá có thể nói ra hết sẽ dễ chịu hơn.

Chúng ta sẽ không dám thay đổi hay làm bất cứ điều gì mạo hiểm nếu không nghĩ rằng: mình có quyền! Việc bắt chuyện với anh theo tôi đã vô cùng ngớ ngẩn, nói một câu an ủi anh lại càng ngớ ngẩn thêm. Nhưng tôi nghĩ, đó là việc mình có thể làm, vốn không ai cản được ngoài bản thân.

Tôi dừng bước, quay lại.

-Anh Quân!

Anh cũng không đi nữa, nhưng không quay lại ngìn tôi:

-Anh biết anh là thần tượng của em từ năm 18 tuổi đến giờ không?

Anh không nói gì, cũng không có biểu cảm gì.

Tôi tiếp lời:

-Em hâm mộ anh không phải vì vẻ bề ngoài, mà là vì những việc tốt anh làm và em tận mắt thấy. Em gặp anh hai lần khi anh làm nhiệm vụ, một lần anh điều khiển xe đỡ một xe máy suýt ngã, một lần khi bản thân còn đầy niềm tin sẽ đậu cảnh sát, một lần khi em nhận được kết quả sơ tuyển. Em biết nói ra thật buồn cười, nhưng đối với em anh không còn lạ lẫm gì nữa. Anh đã cho em niềm tin để phấn đấu vì ước mơ. Dù là không thành nhưng với em, cả tuổi trẻ của em, anh đã sớm trở nên đặc biệt.

Anh nghe xong, toan bước đi, tôi lại nói tiếp:

-Xin lỗi anh! Cảm ơn anh!

Anh cuối cùng cũng chịu trả lời tôi:

- Về điều gì?

-Thay mặt mọi người cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã hi sinh thầm lặng. Xin lỗi vì đã nghĩ sai về anh, đã phụ lòng tốt của anh!

-Em không có lỗi!

-Nhưng em là nhân dân của đất nước này, cũng là người được các anh bảo vệ, cũng là bộ phận nhỏ trong tập thể lớn đã khiến anh phải chịu oan ức.

Anh cười, vẫn không chịu quay mặt lại:

-Cảm ơn nhé cô bé!

Một câu nói vậy là đủ làm tôi nhẹ lòng. Anh bước đi, rồi dần khuất sau dòng người. Câu nói của anh cứ như thể đã quen tôi từ trước vậy. Nhưng tôi hiện tại đã có thể trở về cái vẻ mặt ban đầu rồi. Không còn trầm tư nữa. Còn việc đêm nay có ngủ được không, tôi cũng không biết......

Hôm sau Nhật Nam có kể cho tôi, anh đã từng có bạn gái, chuẩn bị kết hôn, và sau vụ việc đó hôn sự cũng bị hủy bỏ, người yêu anh vì thế mà rời xa anh. Hóa ra làm dâu trăm họ đâu phải dễ dàng gì, điều đó đồng nghĩa với việc đặt cược cả cuộc đời mình bào ván bài của dư luận. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều người như tôi, tin tưởng các anh. Xấu ra xấu, tốt ra tốt, đâu thể vơ đũa cả nắm được.

Ngay cả Nhật Nam, dù hay trêu tôi, nhưng đâu thể phủ nhận được anh ấy là người tốt, người công dân có ích chứ!

Đang nghĩ vẩn vơ, điện thoại lại reo.

-………….(Thế nào rồi?)

-……………(Em vẫn đang làm việc hết mình đây giám đốc!)

Là anh Tae Sung, tôi muốn trêu anh một chút.

-……………( Thế anh có trả thêm lương cho em không mà bắt em làm nhiều việc thế?)

-……………(Đúng là cái đồ.....! Em vụ lợi quá đấy!)

-……….......(Đâu có! Em chỉ đang đòi quyền lợi thôi!)

-...................(Mà này! Lát lên phòng anh lấy số giấy tờ mà phía công an yêu cầu nhé! Có rồi đấy!)

Tôi "Vâng" rất tử tế, anh lại cúp máy tàn bạo. Đúng là chẳng lịch sự tẹo nào.

Tôi đi lấy số giấy tờ mà anh Tae Sung nói, đưa cho Nhật Nam. Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc suốt cả ngày trời vẫn không tìm ra được gì. Nhật Nam lại gõ gõ lên mặt bàn tôi làm việc.

-Cô không định sẽ làm thâu đêm đấy chứ?

-Có khi là vậy! Tôi hơi đói!

-Vậy đi ăn!

Anh đi ra ngoài cửa, vươn vai vài cái, đợi tôi thu dọn đồ đạc. Nói là thu dọn, nhưng có gọn được đâu. Tôi chỉ xếp chúng qua một bên, còn có ngăn nắp hay không thì tôi không cần biết.

-Con gái như cô đúng là bừa bộn!- Anh thở dài lắc đầu.

-Gì chứ? Liên quan đến anh chắc?

Nhật Nam ra vẻ ưu tư, nghĩ ngợi:

-Cũng không liên quan, nhưng tôi chỉ góp ý cho cô sửa thôi! Mà này! Đây là lí do cô ế đến giờ đấy à?

Tức thật! Tên này lại ra trò chọc giận tôi đây mà.

-Đấy là tôi chưa muốn lấy chồng thôi! Con trai các anh đều như nhau!

Anh cười đểu:

-Thế mà anh Minh Quân lại khác!

Nghe tên thần tượng tôi thấy hơi chột dạ, anh lại nói tiếp:

-Cách cô nhìn, hỏi han về anh ấy, tôi biết anh ấy đối với cô không hề bình thường. Vậy nên tôi mới kể cho cô nghe mọi chuyện về anh ấy.

Tôi lí nhí:

-Không giấu nổi anh!

-Hôm nay anh ấy chuyển công tác về chỗ cũ rồi!

Tôi giật mình:

-Cái gì? Sao lại thế?

Nhật Nam khẽ cười,cốc đầu tôi:

-Anh ấy có nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới cô! Mà cô nói gì với anh ấy thế?

Lòng tôi thực sự rất khó hiểu, không buồn, cũng không vui nổi, không đau, cũng không bình thường nổi. Nhưng có lẽ, anh đã cảm nhận được sự mến mộ và niềm tin mà tôi dành cho anh. Con người đáng sợ nhất là không dám đối mặt, nhưng tôi đã có thể làm anh vững chí mà quay trở lại cái nơi toàn nỗi oan ức, đau khổ kia, có vẻ tôi cũng có một chút chỗ đứng trong lòng anh ấy. Tôi liệu có nên vui? Khó mà nói ra cái cảm xúc này.

-Anh Thư? Sao cô thần người ra thế?- Nhật Nam quơ tay trước mặt tôi.

-À! Không sao?

Anh lại nói tiếp:

-Thật ra thì, anh Quân đã có ý muốn quay lại đó, nhưng còn lưỡng lự, nghe cô nói vậy anh ấy mới có thêm động lực để về đó. Anh ấy còn bảo tôi đã biết cô từ trước, cô bé năm ấy đã đem ô che mưa cho anh khi anh đang làm nhiệm vụ.

-Anh ấy nhớ tôi?

-Anh ấy nhớ! Anh ấy còn biết cô vì anh nên mới đi chuyến xe bus ấy, dù là trái đường đến công ty.

Tôi không nói gì thêm nữa. Có lẽ mọi suy nghĩ của tôi đều bị đọc ra hết cả rồi. Nhưng điều làm tôi vui là chí ít cũng được anh biết đến, điều mà trước đây không dám mơ mộng. Tôi thật may mắn phải không. Thần tượng của tôi! Từ ngày mai sẽ không được gặp anh nữa sao?

Có những người, lướt qua nhau nhưng đủ làm ta nhớ. Có những khoảnh khắc, trót uống một ánh mắt mà cơn say theo ngàn đời, có những chuyến xe đi rồi sẽ về nhưng người thì không quay lại nữa. Từ ngày mai, tôi sẽ trở về đúng quỹ đạo khi chuae gặp anh, nhưng trái tim lại không còn nguyên vẹn như những ngày ấy. Có phải là yêu không? Trót yêu rồi sao?

Chúng tôi cùng đi đến quán ăn nhỏ vỉa hè, gió thu mát rượi, hoa sữa thoảng bay, đậm mùi của Hà Nội, cái mùi làm tôi đắm say hơn bất cứ điều gì. Hà Nội mùa thu, lãng mạn trong tiếng guitar. Khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ tâm sự cùng guitar, nó hiểu tôi hơn bất cứ ai.

Chiều nay không có mưa bay! Anh giống như cơn mưa mùa thu, bay qua cuộc đời tôi, rồi cũng nhanh chóng tan dần trong làn gió!

Tạm biệt anh! Cơn mưa tuổi 18!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play