37: "-Tớ trong lòng cậu rốt cuộc cũng như nét phấn trên bảng, chỉ một cái gặt tay là sạch mọi thứ, còn anh ấy, đối với cậu là nét mực trên trang giấy, dù tẩy thế nào cũng không mất được.- Dù là phấn hay mực, đến cuối cùng là sai vẫn phải xóa!"

Nhật Nam cứ đều đặn, dù nắng hay mưa cũng đều đứng đợi ở bên dưới chung cư tôi ở từ chiều đến tận tối khuya mới về. Hầu như toàn là tôi thấy anh chứ anh không thể thấy tôi. Tôi cũng sẽ tìm một chỗ kín đáo để đứng nhìn anh, đợi khi anh về mới dám vào nhà. Nhưng hôm nay khác vì tôi bị phát hiện:

- Tớ có nên nói với anh Nam rằng cậu trốn ở đây không?

Tôi giật mình quay lại, Đăng Anh đang đứng đằng sau, tay bỏ vào túi quần,nhìn tôi với vẻ chán nản. Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, lại thấy cay cay ở khóe mắt.

- Hai người cứ như thế này không phải là cách tốt đâu! Cứ làm khổ nhau như vậy bao giờ mới giải quyết được?

- Nhưng tớ... không còn cách khác.

- Cậu thông minh lắm mà!

- Nhưng tớ.... không muốn anh ấy quên tớ dẫu chỉ một phút cũng không muốn!

Đăng Anh kéo tay tôi đi, tản bộ trên con đường trước nhà.

- Trước đây khi cậu cố gắng tranh giải văn nghệ với lớp tớ, tớ chỉ nghĩ đó là do hiếu thắng của tuổi trẻ, không ngờ đó lại là tính cách của cậu. Dẫu chết cũng phải khiến người khác ghi nhớ mình.

Tôi im lặng không nói, Đăng Anh tiếp lời:

- Tớ biết lí do rồi! Khi hai người xảy ra chuyện này, anh Nam chỉ biết lao đầu vào làm việc, tập võ đến nỗi chảy máu xây sớt khắp người. Lam vì không thể chịu đựng được đã đến cầu cứu tớ.

- Lam có nói với cậu à?

- Ừ! Nói rồi! Nhưng tớ không thể khuyên nổi anh Nam! Đây là quyết định của anh ấy, sao cậu không thử hỏi?

- Cậu sẽ nói cho anh ấy biết chứ?

- Tớ không nghĩ vậy! Đây là chuyện của hai người!

- Cảm ơn! Tớ cũng sẽ không bao giờ nói.

Tôi trả lời Đăng Anh như một kẻ vô thức đáp lại theo phản xạ.

- Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ chọn cậu! Vì làm nghề khác vẫn có thể cống hiến cho tô quốc, nhưng không thể tìm thấy cậu ở một cô gái khác!

Đôi mắt buồn buồn của tôi nhìn Đăng Anh:

- Nhưng không có nghề nào có thể bù đắp lại tất cả sự hi sinh trước đây của anh ấy.

Chúng tôi lại tiếp tục tản bộ, cho đến khuya, Đăng Anh vì sợ tôi mệt nên bảo tôi đứng nép vào sau gốc cây. Cậu ấy chạy lại khuyên mãi mới đưa được Nhật Nam đi. Khi ấy tôi mới có thể vào nhà.

Cứ về đến nhà sẽ chui vào chăn nằm ngay. Có nhiều hôm tôi còn không gặp mẹ và em dù ở chung nhà. Mỗi lần mẹ hỏi, tôi chỉ bảo là công ty râtd nhiều việc, vậy rồi lại trốn ở trong phòng. Mẹ có lẽ tin là thật nên không hỏi gì thêm. Có hôm mẹ hỏi:

- Sao dạo này thấy mẹ Nhật Nam bảo con không hay qua đó, mà Nam nó cũng không sang đây! Hai đứa cãi nhau à?

Tôi chỉ xuề xòa đáp lại cố gắng thật bình thường như không có gì:

- Bọn con đâu có kiểu giận dỗi con nít vậy. Anh ấy đang có đợt thi đua, con thì bận tối mặt! Mẹ đừng nghĩ lung tung.

- Thật là không có gì?

- Thật!

Điện thoại của Nhật Nam đến tôi để cho trôi máy. Tin nhắn của anh tôi cũng sẽ không đọc. Cứ vậy để trong máy rồi xóa dần. Tôi xóa số máy của anh, nhưng lại thuộc nằm lòng từng con số một. Vấn đề không phải là xóa trong máy mà là xóa ở trong tim.

Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với mẹ về việc chia tay trong khi ngày cưới đang đến gần.

Cần phải tìm một lí do khác thích hợp vì tôi sợ, mẹ lại đau lòng thêm lần nữa.

Đăng Anh có lẽ vì muốn an ủi tôi nên rủ tôi ra ngoài. Nhưng thực không có tâm trạng.

- Cuối tuần này tớ được nghỉ, sẽ về quê. Cậu cùng về chứ?

- Về quê sao?

- Ừ! Nhân tiện về thăm trường cũ!

Có thể quay lại đó sẽ khiến tôi khá hơn. Vì chỗ đó không có anh. Tôi đồng ý rồi cúp máy.

Sau hơn 3 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Vì là cuối tuần nên trường vắng vẻ vô cùng. Chúng tôi đến dãy nhà thân quen nơi mà 10 năm về trước đã chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Đăng Anh chỉ tay về phía ô cửa sổ lớp tôi:

- Đấy là nơi tớ đã nhìn trộm cậu!

Tôi bất giác cười:

- Tớ cũng từng nhìn trộm cậu qua đó!

- Vậy sao chưa lần nào chạm mắt nhỉ?

- Là vì nếu cậu quay lại tớ sẽ quay đi!

- Giờ thì thật rồi!

Tôi lại im lặng như nhớ ra điều chạm vào trái tim.

Trường thay đổi nhiều quá, mọi thứ không còn cái vẻ như trước nữa. Từ bàn ghế, ô cửa, hàng cây đến cả...con đường. Nhưng rốt cuộc nó vẫn là thân quen nhất để ta có thể sống lại những ngày tháng vô lo vô ưu ấy.

Đăng Anh lấy một viên phấn khẽ ghi lên bảng một bài toán. Bài toán mà năm ấy, học sinh toàn khối tôi phải chăm chỉ giải mỗi ngày để có thể đậu đại học. Đến cuối cùng, cũng chính bài toán ấy đã chấm dứt quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

Rồi cậu ấy lại đưa tay xóa đi, khẽ cười nói:

- Tớ trong lòng cậu rốt cuộc cũng như nét phấn trên bảng, chỉ một cái gặt tay là sạch mọi thứ, còn anh ấy, đối với cậu là nét mực trên trang giấy, dù tẩy thế nào cũng không mất được.

- Dù là phấn hay mực, đến cuối cùng là sai vẫn phải xóa!

Tôi đang cố xóa tên Nhật Nam khỏi tâm trí mình, nhưng đúng là khó khăn thật. Một là mãi mãi không thể xóa hết, hai là sẽ làm tổn thương chính tâm hồn mình.

Chúng tôi ra khỏi cổng trường, tôi quay về nhà thăm bố. Ông đã già hơn nhiều rồi. Tóc bạc đi nhiều phần, nếp nhăn rõ rệt trên khuôn mặt sương gió. Mấy người đến chơi nhìn thấy tôi lại hỏi rằng bằng tuổi bố, người ta đã có cháu ngoại rồi. Huống hồ tôi đã ngót 30. Bố chỉ cười:

- Thời này lập gia đình sớm là khổ.

Tôi không nói với bố chuyện mình hủy hôn với anh. Nhiều vấn đề rất khó giải thích. Nhất là khi giữa bố mẹ tôi mâu thuẫn không thể giải quyết.

Bố mở bài " Beautiful in white", tôi bất ngờ khi bố cũng nghe nhạc nước ngoài. Bố ngồi xuống rót trà, tôi tò mò:

- Bố cũng thích nhạc này à?

- Không!

- Thế sao bố lại mở?

- Vì con thích nên bố mới tập nghe. Trước đây có lần con kể với bạn con, thích thất đoạn xuất hiện của cô con gái, cứ như công chúa vậy. Sau này khi con kết hôn cũng muốn được mặc một bộ váy cưới thật đẹp, được bố dẫn vào trao cho người con yêu còn gì!

Đúng vậy! Tôi lặng người. Tôi đã từng rất thích câu hát ấy:

" Trong tương lai chúng ta sẽ có một cô con gái, anh hi vọng nó sẽ có đôi mắt đẹp như em, tìm thấy tình yêu đẹp đẽ như anh và em đang có. Và khi nó ngập tràn trong tình yêu, chúng ta sẽ dẫn nó đi vào lễ đường, con gái cũng sẽ rất xinh đẹp trong bộ váy cưới!"

Trước đây tôi từng mong được như vậy. Khi đó tôi sẽ là một cô công chúa gặp được hoàng tử của đời mình. Nhưng... hiện tại... tôi đã tự tay phá hủy mọi thứ.

Trở về Hà Nội. Tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều. Chí ít đã không còn cảm thấy đau đớn như mấy hôm trước.

Tae Sung dạo này rất hay vắng mặt. Vậy nên việc lớn nhỏ đều do tôi làm. Các khoản thu chi của công ty cũng hao hụt rất nhiều khiến tất cả mọi người đau đầu.

Cho đến khi, mấy người bên cơ quan điều tra đến công ty mang theo quyết định kiểm tra toàn bộ hồ sơ của công ty, trong số đó có Nhật Nam.

Chúng tôi nhìn nhau không ròi dù là anh đang đọc quyết địng. Tôi không nghe thấy anh đọc gì cả, chỉ biết mắt anh đỏ hoe không rời tôi. Trông anh tiều tụy đi rât nhiều, mắt thâm quầng. Tay băng kín cả hai bên, trông thảm vô cùng.

Họ bắt đầu kiểm tra từ phòng Tae Sung, phòng tôi, chị Lan, và tất cả các phòng còn lại. Mấy người bảo rằng liên lạc với Tae Sung không được nên nhờ tôi thử gọi cho anh.

Anh Tae Sung không bắt máy, lời nhắn gửi đi cũng không thấy hồi âm. Tôi bắt đầu thấy lo lo, định chạy đi tìm. Nhưng Nhật Nam đã nhanh chóng đuổi thei kéo tôi lại:

- Dù là vô can, nhưng rời khỏi đây sẽ bị liệt vào danh sách tình nghi!

Tôi cúi đầu không đáp, quay vào trong. Nhưng anh vẫn không buông tay.

- Tại sao không gặp tôi?

Tôi vẫn im lặng. Nước mắt lại tràn qua khóe mi.

- Em rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao cứ im lặng như thế rời xa tôi?

Tôi không mở miệng nổi!

- Em định như thế này đến bao giờ nữa? Tôi nói rồi, ngày 14/4 tôi vẫn sẽ đợi em đến làm cô dâu, em không đến tôi sẽ đợi, không ai có thể làm cô dâu của tôi ngoài em cả!

Tôi đẩy tay anh ra rồi chạy đi, cố gắng không cho anh biết là mình đang khóc.

Công ty của tôi vì Tae Sung dính líu đến vụ buôn bán ma túy đá đường dây lớn xuyên quốc gia, vậy nên thuộc diện tình nghi. Hóa ra đây là lí do mấy hôm nay anh ấy vắng mặt. Nhưng quen biết gần 10 năm nay, tôi không tin anh ấy làm chuyện phạm pháp tày trời này. Chắc chắn là có oan khuất gì đấy. Côa gắng liên lạc với anh nhưng không có cách nào được, lên nhà anh cũng khóa trái cửa. Lo lắng không biết anh đi đâu nữa. Đây là chuyện lớn chứ không phải đùa, phía công an đã bắt đầu phát lệnh truy nã, có lẽ anh ấy vẫn đang quanh quẩn trong thành phố này.

Làm sao một chàng trai lương thiện từ nhỏ thiếu thốn tình thương như Tae Sung lại làm chuyện thế này. Tôi tuyệt đối không tin. Nhưng lại không dám đến hỏi Nhật Nam, nên phải nhờ Đăng Anh hỏi giúp.

- Tae Sung là người trực tiếp quản lí đường dây buôn bán tại Việt Nam. Phía cảnh sát Hàn Qyoocs thông báo rằng họ có 4 chi nhánh, một ở Hàn Quốc là chi nhánh chính, một ở Lào, một ở Trung Quốc và một ở Việt Nam. Họ đã hoạt động được khá lâu rồi. Mới đây do một chuyến hàng có vấn đề, con trai tên cai Hải Sẹo khét tiếng ở Hà Nội sau khi dùng bị sốc mà chết, chúng cho giang hồ đến gây loạn thanh toán cả người làm thuốc lẫn người quản lí. Tae Sung vì vậy mà bỏ trốn. Công an đã bắt giữ tất cả những người có liên quan đến vụ đánh lộn, rồi kết hợp cả tin của trinh sát đã có đủ bằng chứng để kết tội Tae Sung.

- Tớ không tin anh ấy lại như vậy! Liệu có nhầm lẫn gì không?

- Là tin cực chính xác. Phía Hàn Quốc đã xác nhận và bắt tay vào điều tra đường dây này, trụ sở chính ở Hàn bắt đầu lung lay dẫ đến các chi nhánh con gặp rắc rối về nguồn vốn.

- Chẳng lẽ đây là lí do tiền công ty hao hụt!

- Cậu bảo sao?

- À không có gì! Cảm ơn cậu rất nhiều!

Trước khi cúp máy, Đăng Anh còn lảng qua chuyện của tôi.

- Cậu tốt nhất nên nói chuyện rõ ràng với Nhật Nam. Anh ấy là người phá vụ án này đấy!

Tôi giật mình làm rơi cả điện thoại. Không ngờ chính Nhật Nam lại là người vạch trần Tae Sung. Trong khi năng lực phá án của anh thì không thể nghi ngờ.

Điều quan trọng bây giờ là tìm ra Tae Sung, chỉ có như vậy mới rõ là anh oan hay không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play