Trúc đã sống cô độc như vậy suốt từng ấy thời gian, Trúc vẫn có bạn bè, có gia đình, có tất cả về tiền bạc lẫn sự nghiệp, tất cả đều có, trừ tình yêu!
Trúc cũng đã đến tuổi lập gia đình, nhưng Trúc nghĩ sống một mình như vậy vẫn vui vẻ hơn là hôn nhân ép buộc với một người đó mà gia đình Trúc ưng ý. Tự Trúc cũng không thể phủ nhận được lòng mình, chính Trúc cũng không thể quên được người xưa.
Đinh Hoàng Linh, con bé đã lớn đến tuổi này rồi sao?
Thời gian trôi nhanh quá, hoặc cũng có thể do Trúc vùi mình vào công việc, nên Trúc tự ép bản thân mình không được phép để tâm tới. Cho tới độ, người ta đã ly dị chồng, sống như một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ nuôi con, mà Trúc cũng không biết.
Về tới nhà, Trúc vẫn nhớ hồ sơ của cô bé Đinh Hoàng Linh ấy. Trúc vẫn nhớ, nhớ mọi điều về cô bé này.
1999...
Đám cưới của Chi thật ảm đạm, gia đình Chi không dám mời nhiều, chỉ có thể mời bạn bè của Chi, người thân trong gia đình, và hàng xóm. Ai mà nghĩ được, một cô bé ngoan ngoãn và hiền lành lại mang bụng bầu 4 tháng rồi phải kết hôn, trong khi chủ rể là Phong, anh ta còn chẳng đoái hoài tới điều này. Hôm tối vui, anh ta say sưa cùng những cô bạn xinh đẹp ngút trời của trường đại học, anh ta chẳng để tâm tới vợ anh ta nghén nặng như thế nào, tối vui cũng không thể ngồi cùng bạn bè vì không ngửi được mùi thức ăn, nôn thốc nôn tháo không còn sức để vui chơi nữa.
- Trúc, bạn tới thăm Chi đi, nó yếu lắm, bạn đừng vô tâm như thế! - Ngọc ra ngoài, mượn điện thoại bàn nhà hàng xóm của Chi, gọi điện cho Trúc.
- Ốm à? - Trúc lơ mơ hỏi lại. Là đám cưới Chi, Trúc cũng có thiếp mời, nhưng Trúc không dám tới.
- Phải, Ngọc mượn điện thoại người khác, nên Ngọc chỉ nói tới đây thôi, cậu nên tới đi, đến giờ bọn này phải về rồi! - Ngọc nói rồi cúp điện thoại. Nếu như hôm nay Trúc không tới, Trúc cũng đừng mong tới chuyện Ngọc sẽ nhìn mặt hay nói chuyện với Trúc ở trên lớp. Vốn dĩ Trúc không phải loại máu lạnh như thế, cũng lớn cả rồi, có nhất thiết phải chơi trò trẻ con đấy không?
Trúc nghe thấy Ngọc cúp máy điện thoại, xung quanh thật im lặng. Đám cưới mà, hôm nay là tối vui bên nhà gái, sao có thể im lặng như vậy được? Hay là Ngọc nói thật, nhân vật chính ốm yếu thì vui chơi nỗi niềm gì nữa.
Trúc xin phép mẹ tử tế, bỏ một bộ đồ ngủ vào balo, nếu cần thì Trúc sẽ ở lại trông rạp hộ cũng được. Nghĩ xem nếu bị ngủ ở ngoài, Trúc nên đem theo những gì để cho bớt chán, rồi bỏ luôn vào balo, cầm theo chút tiền, và đạp xe đến nhà Chi.
Trên đường đi, Trúc không biết Chi muốn ăn gì, hình như món cháo Trúc nghĩ là nó sẽ lành nhất, mà Chi ốm nghén như vậy, ăn chút ngũ cốc vào người cho khỏe. Thế là Trúc mua cháo thật, rồi đạp tới nhà Chi cấp tốc.
- Trúc tới chơi à cháu? Muộn rồi cháu còn tới, không sợ nhà lo lắng sao?
Mẹ Chi cố gắng tỏ ra vui vẻ, Trúc biết. Bà ấy luôn quan tâm tới Trúc, Trúc không biết sự quan tâm ấy là thật lòng hay vì Trúc là con sếp, nhưng Trúc luôn chọn cách yêu quý mẹ Chi vô điều kiện.- Cháu tới chơi với Chi. Chi đâu rồi bác?
Trúc nói một cách bẽn lẽn. Có lẽ mẹ Chi không biết Chi và Trúc giận nhau lần nữa. Chi giận Trúc vì Trúc không giúp Chi phá bỏ cái thai ấy đi. Nhưng Chi đâu có hiểu thấu hết, những gì Trúc làm là chỉ muốn tốt cho Chi? Chi mà phá bỏ cái thai ấy, vong linh đứa bé có chịu tha thứ cho quãng đời còn lại của Chi không?
- Nó nằm trong phòng, vào chơi đi cháu!
Bác ấy rầu rĩ ra dọn dẹp vỏ bánh kẹo mà bạn bè và khách làm rớt xuống đất. Trúc biết phòng Chi rồi, Trúc thuộc cả từng công tắt điện trong nhà Chi nữa. Phòng Chi, nói cho sang miệng là vậy, nhưng chỉ là một cái gác xép nhỏ, được buông một tấm mền để che khuất có sự riêng tư cho Chi thôi. Còn một phòng nữa để trống, Chi nói đó là phòng của chị gái. Trúc đi vào bếp, đổ cháo ra bát đàng hoàng cho Chi, phòng hờ Chi nôn không ăn được, Trúc mang theo một cái chậu, một cái khăn, và một cốc nước.
Bụng thì đói cồn cào, dù tâm trạng không muốn ăn gì cả nhưng Chi có thể ngửi thấy mùi cháo ở dưới nhà khiến cho bụng cô sôi lên. Nhưng người mang lên, là người dập tắt đi cơn đói cồn cào trong bụng cô.
Chi nhìn thấy Trúc vén tấm mền lên, liền quay mặt vào trong. Cô không muốn nói chuyện với Trúc, cô thực sự giận Trúc.
- Trúc về đi! Tối vui hết rồi... - Chi lạnh lùng nói khi Trúc ngồi xuống bên cạnh cô.
Trúc biết, Chi ốm đau như thế này, nhưng chồng Chi không có mặt ở đây. Khách đến cũng ít, đa phần họ chê bai, trách móc Chi là một đứa con gái hư hỏng. Nhưng sâu xa trong câu chuyện đó, có một nguyên nhân là vì Trúc. Chi muốn cho Trúc ghen, nên liền đồng ý yêu Phong. Chi còn từng hy vọng, một lúc nào đó Trúc sẽ hét lên vì bực mình, sẽ nói thật lòng tình cảm mà Trúc dành cho Chi. Chi và mọi người đã nghi ngờ thứ tình cảm đó từ lâu, thế nhưng... cách làm của Chi khiến Trúc thú nhận thì quá sai lầm.
Chi vừa nói dứt lời, liền thấy hai tay Trúc luồn vào lưng mình, một động tác nhẹ nhàng, đỡ Chi ngồi dậy. Một tay Trúc vẫn giữ Chi như thế, tay kia đặt gối cao lên cho Chi tựa.
- Được rồi, hôm nay Trúc mặt dày lắm. Chi có chửi có đuổi cũng được, ăn giúp Trúc bát cháo này đi...
Trúc ôn nhu nói, Chi nhìn ra được trong ánh mắt Trúc chứa đầy sự kiên nhẫn, dù cô có nặng lời, có dùng mọi cách để chửi rủa, có lẽ hôm nay cô không thể đuổi Trúc về được. Chi vẫn bị yếu mềm bởi những hành động quan tâm từ Trúc.
- Ăn đi, há miệng ra... - Trúc đưa thìa cháo lên gần miệng Chi. Trước đó, Trúc đã thổi nguội bớt.
Chi vẫn không há miệng, may thay, cháo không khiến cô buồn nôn. Chứ không thì dù có định gan lì với Trúc thì cũng phải chịu thua vì cô sẽ nôn ngay lập tức. Cô đói lắm, sao có thể bắt cô làm trò này mãi được.
- Chi hợp tác một chút, Chi muốn đuổi Trúc về sớm, thì phải ăn đi chứ! - Trúc vẫn kiên nhẫn nói, không một chút thái độ bực mình.
- Trúc... vẫn tiếp tục đối tốt với Chi như thế này sao? - Chi tự nhiên lảng tránh sang vấn đề khác, cũng ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng cháo.Gương mặt Trúc giãn ra một chút vì thoải mái khi Chi chịu ăn gì đó. Nhìn mặt Chi hốc hác quá. Trúc vui vẻ hơn, tiếp tục thổi miếng thứ hai, trong đầu suy nghĩ nên trả lời Chi như thế nào.
- Trúc có thực sự yêu Chi không? - Chi vẫn tiếp tục. Tới nước này rồi, chỉ còn một đêm nay nữa thôi, đêm mai là cô phải ở bên nhà chồng rồi. Nếu cô không biết được lòng Trúc hiện tại, cô sẽ tiếc nuối mãi mãi.
Trúc gật đầu, Trúc không thể nói thành lời được. 2 tháng, thỉnh thoảng Trúc vẫn tới thăm Chi, và bị Chi từ chối không mở cửa cho vào nhà. 2 tháng trong lòng Trúc là cả sự tiếc nuối, sự đau khổ. Bị Chi làm ngơ nhiều quá, khi nhận được thiệp mời đám cưới do mẹ Chi gửi, Trúc chọn cách trốn kĩ ở nhà.
- Trúc có yêu Chi? - Chi hỏi lại lần nữa vì cô tin chắc cô đã thấy Trúc gật đầu. Nhưng cô muốn nghe từ lời Trúc nói. Có mất gì nữa đâu, cô mất đi thứ quí giá của con gái, cô mất đi tuổi thanh xuân, với cô, cô chẳng còn gì để mất nữa.
- Trúc luôn yêu thích Chi. Dù cho Chi có làm Trúc giận, dù cho Chi có cố gắng đuổi Trúc đi, thì tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi hết. Chi về nhà chồng, đừng nghĩ tới tình cảm của Trúc nữa, Trúc biết Chi buộc phải quên thôi, nhưng Trúc vẫn sẽ giúp Chi, trong mọi tình huống...
Trúc kiên nhẫn nói chứ không vội vã gì cả. Chuyện này Trúc cũng không thể giấu. Hành động của Trúc từ ngày nào tới giờ đã rõ mồn một việc Trúc có yêu thích Chi hay không. Tới cả người ngoài cuộc như Ngọc, như Nhật Minh còn nhìn nhận ra được, Chi đâu phải loại ngốc mà không thể nhìn ra?
- Sao trước đó, Trúc không can đảm nói như thế này? - Chi cầm tay Trúc, đặt bát cháo xuống. Đây là hành động của Chi, chứ không phải của Trúc. Cô đột ngột ôm Trúc vào lòng, rồi ôm chặt hơn nữa. Khi Chi biết mình mang thai đã được hai tháng, người đầu tiên biết chính là Trúc. Người ôm cô vào lòng lúc ấy cũng chỉ có Trúc...
- Trúc không thể nói, không được quyền nói. Xã hội này đâu cho phép những người như Trúc chứ? Trúc vẫn ở bên Chi, quan tâm chăm sóc Chi đây thôi. Chi lấy chồng rồi, mặc kệ chuyện đó, nếu cần Trúc, Trúc vẫn sẵn sàng ở bên Chi! Cái này... thay cho lời xin lỗi được không? - Trúc thơm nhẹ lên trán Chi một cái.
Thân thể Chi khẽ rùng mình. Hơn một năm trời quen biết, lần đầu tiên, Chi nhận được một nụ hôn ngọt ngào ấm áp như thế, một nụ hôn tuy là chứa đầy tình cảm, nhưng cũng khá là đau đớn cho cả hai. Chi gật đầu, cô đồng ý tha thứ cho Trúc, thời đại này, dù có nói ra hay không nói ra, thì Trúc đã quá khổ vì bị kì thị giới tính rồi. Có lẽ Chi nên hiểu cho Trúc, nên hiểu vì sao Trúc dù yêu, dù thích Chi, nhưng không thể làm gì được. Tất cả, chỉ có thể im lặng và nhìn Chi. Đáng tiếc Chi quá nông nổi, cô chưa từng nghĩ tới việc Trúc vì mặc cảm xã hội, vì xã hội luôn ghét bỏ Trúc mà không dám nói yêu Chi, vì sợ nói rồi chính Chi cũng ghét Trúc, cũng sợ Chi nghĩ Trúc bị bệnh.
- Ăn tiếp đi, đừng nghĩ tới chuyện đau buồn nữa. Đêm nay Trúc ở ngoài trông rạp với bác cho, Chi cứ yên tâm mà ngủ! - Trúc xoa tóc Chi một cái, rồi đẩy Chi thật nhẹ về phía chiếc gối khi nãy Trúc kê lên cho Chi đỡ mỏi lưng.
- Không ngủ trong này với Chi à? - Chi vẫn để gương mặt buồn tủi, hỏi han lại Trúc, cô ngoan ngoãn hơn, kiên trì ăn hết bát cháo mà không nôn một tẹo nào.
- Chồng Chi mà thấy, Chi không sợ sao? - Trúc thấy Chi ngoan ngoãn ăn xong, liền nhanh chóng thu dọn bát, đưa nước cho Chi uống.
- Anh ta không tới đâu, đừng lo. Đám cưới này, do mẹ anh ta sắp đặt, anh ta...định chối bỏ đứa con này nữa. Gia đình anh ta quá đáng lắm, nếu sinh ra, làm kết quả ADN mà không đúng, họ sẽ kiện Chi...
Chi cười nhếch mép một cái.
- Chi biết nó là con ai, đúng không? - Trúc vỗ về an ủi Chi.
- Chi biết, nhưng Chi nó không phải là con người tạo ra nó, nó là con của người biết quan tâm, chăm sóc mẹ con nó! - Chi vừa nhìn Trúc vừa nói, như thể, ba người, Trúc, Chi và đứa bé trong bụng kia là một gia đình. Dù biết đó là suy nghĩ kì cục, nhưng Trúc lúc này còn quan tâm chăm sóc tới cô nhiều hơn tất cả.
Một người Chi hi vọng anh ta sẽ bỏ những cuộc chơi thành tâm thành ý chăm sóc đứa con đang lớn dần lên, cô không cần tình yêu, chỉ cần anh ta có trách nhiệm thì anh ta không thèm mò mặt tới. Còn một người, luôn tới để hỏi thăm cô, thì bị cô đuổi, phũ bỏ tới độ không dám bén mảng tới nữa, trừ phi là cô ốm đau như thế này.
- Có con rồi có khác, ăn nói chín chắn hẳn... - Trúc biết ý Chi đang nói, liền nhẹ nhàng xoa lên bụng Chi.
- Chi đặt tên nó là Hoàng Linh, Đinh Hoàng Linh! Ở nhà, Chi sẽ gọi con bé là là Mì...
Trúc nghe tới phía sau, suýt nữa sặc nước vì Trúc đang uống dở chai nước ngọt mà mình mang theo trong ba lo.
- Chi đang nói gì thế? Đặt tên con theo thức ăn à? - Trúc hỏi lại.
- Không, Chi biết, cô gái từng đứng ở trong tim Trúc trước Chi là ai. Emily đúng không? Chi xem từ điển, Emily là tượng chưng cho sự chăm chỉ cần cù, và thường gọi là Emmi, tiếng anh đọc ngữ điệu một chút thì từ Mi đó sẽ đọc là Mì mà...!
Chi vui vẻ nói.Cô nghĩ nó khá hài hước, vì cô học kém tiếng Anh, dù Trúc có ở bên dạy kèm như thế nào, Chi chưa từng tiến bộ lên, nghe cô đọc ngữ điệu tiếng anh thì thấy buồn cười thật mà. Sao Trúc lại có vẻ nghiêm túc như vậy chứ?
Chi lo lắng nhìn Trúc một hồi, hay là do mình nó gì đó xúc phạm khiến Trúc bực mình. Chi chỉ muốn giữa Trúc và Chi, cùng đứa bé này có mối liên hệ gì đó đặc biệt. Thế nhưng... sao Trúc không cười giống cô? Bình thường Trúc hay trêu ghẹo chuyện cô đọc tiếng anh lắm mà...
Trúc không nói gì cả, chữ “Emily” ấy khiến Trúc buồn. Một lần nữa đánh dấu trong đời Trúc, Trúc để lỡ mất hai cô gái mà mình thực sự yêu thương.
Trúc chưa bao giờ tự hỏi “Liệu có thực sự sẽ mất, hay còn tương lai khác?”, Trúc chỉ nhìn theo sự thật, theo những gì đang diễn ra. Trúc sống cho hiện tại, tương lai thì Trúc không nghĩ tới. Trúc dướn người lên, nhẹ nhàng đặt vào môi Chi một nụ hôn. Chỉ là thoáng qua thôi, rồi Trúc dứt ngay lập tức. Chi không còn suy nghĩ tự chủ nữa, cô vươn tay lên tắt đèn đi, và muốn hôn Trúc sâu thêm nữa. Chỉ được hôn nốt hôm nay thôi, ngày mai lại khác rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT