- Sao lúc nãy bảo muốn ôm chú xong lại bảo muốn lên xe? - Kim Won ngay lập tức chuyển chủ đề đến mức bất hợp lý.
Nếu như còn ở bên Mỹ, So Hee có thể chạy đến ôm chú Won bất kể lúc nào, cho dù đông người đến mấy cũng là chuyện thường. Nhưng đây là đang ở phương Đông đó, không phải phương Tây nữa đâu, lúc này mọi người sẽ không còn nghĩ đó là sự nhớ nhung của So Hee dành cho chú Won của mình nữa mà là... ( bn đọc tự hiểu nha). So Hee nuốt nước bọt,môi bặm lại quay qua đưa hai tay lên nhéo mạnh vào hai bên má của Won:
- Chú à, ai bảo chú ăn gian tuổi quá làm gì?
Thấy hành động nhéo má này của So Hee, tim Kim Won như thắt lại, từ từ như có đang cắt nhẹ, cắt nhẹ vào trái tim mình, anh như nghẹt thở, đôi mắt dần đỏ lên, anh phanh gấp, thở mạnh...." - Cái tên này cậu có đi nhanh đi không, cậu mà đến trễ để Yên nhi phải đợi là cậu chết với mình đấy!" Hình ảnh của 1 cô gái đẹp như hoa lily hiện lên trong đầu anh.
Đây không phải là lần đầu tiên So Hee nhéo má của anh, khi còn bên Mỹ cô cũng hay nhéo vào má của anh, anh vẫn bình thường, nhưng tại sao khi vừa về đây, cũng hành động như vậy thì hình ảnh của Song Thư lại hiện lên trong đầu anh. Anh thở gấp, So Hee ngồi bên hốt hoảng vô cùng lo lắng, giọng nói gấp gáp:
- Chú Won, chú làm sao vậy? Chú đừng dọa con nha... để con đưa chú đi bệnh viện... chú...
Giọng nói của So Hee đã đưa Kim Won trở về với hiện tại, anh đưa tay chặn lại ý bảo không sao, lấy lại bình tĩnh, nhìn So Hee anh mỉm cười:
- Không sao, chỉ là sặc khí thôi.
- Sặc khí? Thật không? - So Hee nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại.
- Đúng vậy. - Anh nhìn So Hee gật đầu trả lời, lại vui vẻ nói tiếp: - Đi thôi, đi ăn mừng được đoàn tụ với Hee của chúng ta thôi.
- Đi đâu. Vậy không về nhà sao chú? - So Hee thắc mắc.
- Nhà thì để chiều chúng ta về, bây giờ chúng ta đi chơi cái đã.
Nói rồi Kim Won lao thẳng xe vào trung tâm thành phố. Hai người cùng đi ăn, rồi đi dạo,đi mua sắm, đi khu vui chơi. Khi về đến biệt thự trời đã trở khuya. Cất xe vào gara, 2 chú cháu cùng vào thang máy lên thẳng lầu 2. Ra khỏi thang máy, Kim Won nhìn So Hee xoa nhẹ đầu cô ân cần bảo:
- Con về tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc mệt rồi.
- Vâng, chú cũng vậy. - So Hee ngoan ngoãn trả lời rồi đi vào phòng.
Tắm rửa sạch sẽ xong, So Hee cảm thấy khát nước, nhìn lại bình nước trên bàn đã hết. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi xuống nhà bếp uống nước, nhìn thấy nước cam được dì Lệ Thanh làm sẵn để trong tủ lạnh, cô chợt nghĩ đến chú Won. Kim Won vừa từ Mỹ về liền xuống thành phố H giải quyết công việc xong lập tức bay về thành phố S, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã đến rước cô và đi chơi cùng cô đến giờ này. Nghĩ đến đây, cô liền rót nước cam ra ly, bưng lên lầu cho Kim Won, cô gõ cửa phòng nhưng không thấy ai trả lời, khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn 1 vòng tìm kiếm, ánh mắt Hee dừng lại trên giường lớn, Kim Won đã ngủ say trên đó rồi.
Có lẽ anh dã mệt lắm rồi, về đến phòng mình liền ngã ngay ra chiếc giường lớn mà ngủ say mất rồi. Đặt ly nước lên bàn, khẽ đi lại bên cạnh Won, So Hee cẩn thận tháo bỏ giày ra khỏi chân anh, rồi nhẹ nhàng cúi xuống tháo cà vạt ra khỏi cổ anh, khoảng cách của 2 gương mặt lúc rất gần, anh thì đã ngủ say, hơi thở khe khẽ đều đặn mà còn phản phất đâu đâu hương thơm của trà xanh, 1 vài nhánh tóc đã rủ xuống che phủ bớt đi 1 phần vần trán của anh, đôi mắt đã khép lại chỉ còn đôi hàng mi đen dài khẽ rung rung theo nhịp thở của anh mà thôi. Không gian lúc này chỉ còn 1 người đang nhìn anh, nhìn như thấu cả gương mặt anh, cảm giác trong cô lúc này... trái tim khẽ đập nhưng sao mạnh hơn bình thường vậy... cô chợt giật mình: "Chú ơi ai bảo chú đẹp khuynh thành thế này chứ, tranh hết cả phần của người khác rồi." Tự trách trong lòng 1 hồi sau đó cô lấy gối để dưới đầu anh, kéo chăn đắp lên người anh. Cô không quên chỉnh lại điều hòa cho phù hợp, rồi nhìn Won khẽ cười:
-Chắc là mệt lắm rồi, chú Won ngủ ngon.
So Hee nói thầm, xong quay người bưng ly nước cam rón rén rời đi.
Hôm nay t/g đăng liên tiếp 2/g luôn cố gắng nên các bạn cũng bỏ qua nha! 2 giờ sáng rồi nè mà vẫn ngồi cố gắng để hoàn thành xong
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT