bọn nó đang ngồi cười nói vui vẻ thì phát hiện ra có một chiếc xe thể thao tiến về phía căn tin nơi mà bọn nó đang ngồi, trong giây phút đó không khí rơi vào trạng thái im lặng. bỗng một chàng trai xuống xe, bước về phía bọn nó. hình như theo sự đánh giá và hiểu biết của bọn nó thì người con trai đó là con lai, nên sở hữu một làn da trắng và một mái tóc nâu là chuyện hết sức thường tình, nhưng màu mắt của anh lại là màu xám tro mang đậm chất Châu Âu, không những vậy chiếc răng khểnh như ẩn như hiện mỗi khi anh cười khiến người khác có vài phần rung động...
anh kéo ghế ngồi đối diện với bọn nó rồi phá tan không khí im lặng ấy bằng một câu hỏi khiến dân tình khá hoang mang " các em là học sinh lớp 11A đúng không "
bọn nó khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu
" anh là ai? sao lại điều tra về bọn tôi ?" giọng nói của Khánh có vài phần khó chịu vang lên
anh nhếch mép cười rồi nói " các em không cần biết ! anh muốn trao đổi một chuyện ? "
" TRAO ĐỔI " bọn nó đồng thanh
như nhận ra sự ngạc nhiên quá mức của bọn nó anh bèn trấn an " bọn em không cần ngạc nhiên vậy đâu ! bình tĩnh nghe anh nói hết đây ! " anh bình thản bắt chéo chân đặt trên bàn rồi thong thả tự châm cho mình một điếu thuốc rít một hơi dài rồi nhả vào không trung từng vòng từng vòng khói trắng...
NHi bực bội lên tiếng " nên tôn trọng bọn tôi một chút đi ! anh biết rõ quy định trong trường mà ! nói nhanh đi , tôi không muốn người khác biết được bọn tôi quen một người như anh đâu ! "
anh nghe vậy cũng khá bất ngờ không phải ý của cô gái này là đang phân rõ ranh giới của anh và bọn họ chứ ! anh mỉm cười trong lòng , rất thú vị...
anh không đùa giỡn nữa bèn đi thẳng vào vấn đề " chắc hẳn các em cũng đã biết Thiên cũng đã mất lâu rồi ! mà Linh giờ cũng là bạn gái của anh " anh nói đến đây bèn nhìn từng thành viên trong lớp của nó , đúng như anh đoán bọn nó khá là ngạc nhiên nhưng cũng chăm chú nghe anh nói tiếp " anh thật sự không muốn Linh về đây nhưng em ấy đã một mực nên anh cũng không còn cách nào khác, anh chỉ mong các em đừng nhắc đến quá khứ của Linh nữa. hãy để nó bị thời gian vùi lấp đi. còn nếu như bọn em cố ý muốn giúp em ấy nhớ lại mọi chuyện thì ... " anh cố ý kéo dài câu nói của mình bọn nó thấy vậy bèn khó chịu lên tiếng
" thì sao ? "
" anh sẽ đưa em ấy rời khỏi đây mãi mãi " anh nói đến đây bèn đứng dậy vứt điếu thuốc rồi dùng chân dập tắt nó, trước khi anh đi Khánh bèn lên tiếng " anh muốn làm sao thì làm, bọn tôi không ý kiến ! nhưng chỉ cần anh muốn làm hại cô ấy thì đừng trách tụi tôi "
_______________________________
Linh mở mắt ra đập vào mắt cô là một trần nhà trắng toát , mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến người khác có vài phần khó chịu . cô bèn ôm lấy đầu mình rồi ngồi dậy hóa ra đây là phòng y tế của trường.Linh đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ ai . cô bèn rời khỏi giường bước từng bước khó khăn đi ra cửa thì chợt nhận ra cũng có người đang bước vào. cũng may cả hai dừng lại kịp lúc . khi định thần lại thì cô bèn nhận ra người con trai phía trước mặt có vài phần quen thuộc, cô khá bất ngờ lên tiếng , trong giọng nói có vài phần tức giận
" anh định bắt tôi về sao.. từ bỏ ý định đó đi " cô nói xong bèn bước đi về lớp của mình mà không thèm quay lại nhìn anh một lần. ánh mắt anh có vài phần hối hận đan xen thất vọng nhưng cũng lên tiếng giải thích
" anh nhớ nên về đây thăm em không được sao ?" cô nghe vậy bèn đứng sững lại, anh thấy phản ứng của cô như thế bèn bước lại phía Linh vòng tay của mình ôm lấy cô, mũi của anh cứ thế hít hà hương thơm của người con gái phía trước để mong giải tỏa nỗi nhớ mong. mọi phiền muộn của cô bị hành động của anh làm cho bay đi hết, cô bèn mỉm cười xuay người lại rồi nhìn anh bằng đôi mắt có vài phần dịu dàng
" dẻo miệng "
cô không biết anh đang suy nghĩ gì mà nhìn cô mỉm cười, môi cô bất giác cũng nhếch lên. cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau mỉm cười, anh không nói gì cô cũng không mở miệng nhưng qua ánh mắt cô đã hiểu những gì anh muốn nói với mình.