Tiếng chuông báo thức vang lên dồn dập, phá tan đi cái không khí tĩnh
lặng trong căn phòng nhỏ. Diệp Ẩn đưa tay dập tắt chiếc chuông báo
thức rồi ngồi dậy.
- Ủa? Sao lạ vậy? - Diệp Ẩn nói, nó vội vã bước ra mở cửa phòng nhưng
lại đụng phải Dương Tiễn đang định gõ cửa phòng của nó. Hôm qua
lỡ uống vài chén rượu mà nó đã say không biết trời đất là gì
vậy mà hôm nay khi thức dậy, nó đã ở trong phòng của mình.
"Không biết có gây phiền toái gì cho anh ta nữa đây?", Diệp Ẩn nghĩ thầm, nó cố coi Dương Tiễn là không khí, vội vã bước ra.
- Sao cô lại tránh tôi? - Dương Tiễn nói, anh tiến thêm vài bước rồi
ép sát nó vào tường.
Diệp Ẩn cúi mặt xuống, nó lắp bắp nói không nên lời.
- Tôi...tôi...!
- Về sau cô mà không chịu về nhà thì đừng trách tôi...! - Dương Tiễn
lạnh lùng nói, rồi quay người bước một mạch ra khỏi nhà.
Diệp Ẩn nhìn theo Dương Tiễn, nó đứng ngây người ra một hồi Từ trước tới nay, ít có ai quan tâm tới nó. Tuy Dương Tiễn nói với thái độ lạnh lùng nhưng Diệp Ẩn phần nào cũng cảm nhận được sự quan tâm
và lo lắng ấy.
" Ước gì anh ta là anh trai của mình nhỉ!", Diệp Ẩn thầm nghĩ, nó
khẽ cười rồi nhanh chóng thay đồ đến trường để tập kịch.
_____Tại trường____
- Diệp Ẩn!. Kim Như từ đâu chạy đến khẽ chạm vào vai nó rồi lắc mạnh.
- Kim Như à, đến trường sớm thế? - Diệp Ẩn nói.
- Đi nào, ra chỗ kia bọn mình nói chuyện đi! - Tiểu Như nhìn nó rồi
nở một nụ cười tươi tắn trên môi.
Sau khi đã tìm được vị trí ngồi thoải mái cạnh một cây anh đào. Kim Như
mở lời.
- Diệp Ẩn này! Cậu thấy Dương Tiễn như thế nào...?
Nó nhìn Kim Như với ánh mắt khó hiểu, tay cầm chiếc lá vò nát rồi
chậm rãi nói:
- Sao cậu lại hỏi tớ thế?
- À! Mình...mình...! - Tiểu Như đỏ mặt.
Diệp Ẩn thấy cô bạn của mình đột nhiên lúng túng thì có vẻ khá ngạc
nhiên. Nó khẽ xoa đầu Tiểu Như.
- Cậu thích hắn à?
Dường như đã bị nói trúng suy nghĩ, khuôn mặt của Tiểu Như càng đỏ bừng lên.
- Ờm!
- Sao không nói với anh ta?
- Mình...đã nói rồi...!
- Thật sao?
Diệp Ẩn hơi sững sờ trước câu nói của Tiểu Như, nó cúi gằm mặt
xuống. Đột nhiên, lồng ngực của nó nhói đau...
"Mình bị làm sao vậy này! Sao ngực mình lại đau đến vậy?" Diệp Ẩn
nghĩ thầm, nó cố gắng không để sự đau đớn lộ ra trên khuôn mặt của mình.
- Cậu sao vậy? - Kim Như nói.
- À...ờm...không sao! - Tiểu Ẩn đau đớn trả lời.
- Thế thì tốt rồi! Tụi mình vào phòng tập đi! - Tiểu Như vừa nói, vừa cầm tay
kéo Tiểu Ẩn đứng dậy.
- Cậu vào trước đi, mình ở đây một lát! - Vậy mình vào phòng tập trước nhé!. Kim Như nhìn nó cười tươi, vội vã vào lớp.
Còn lại một mình, Diệp Ẩn thở phào nhẹ nhõm. Những lời nói của Kim
Như vẫn còn phảng phất ở trong tâm trí của nó.
- Sao mình lại như vậy khi Tiểu Như nói về Dương Tiễn nhỉ?
Diệp Ẩn ngồi im lặng dưới gốc cây anh đào miên man suy nghĩ về những
việc xảy đến với nó. Gió khẽ lùa qua mái tóc của Diệp Ẩn khiến cho mái
tóc nhẹ nhàng bay bay trong gió. Từ đâu, một bàn tay mát lạnh đặt
lên vai Diệp Ẩn khiến nó giật mình quay lại, theo phản xạ của mình nó
lập tức vật ngã người đó. Nhưng không ngờ, người đã làm nó
giật mình đã đỡ được cú đánh của Diệp Ẩn.
Người con trai với mái tóc bạch kim nhìn nó rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp.