cậu ta lại tay nó định kéo đi nhưng lân này cậu sẽ không để nó cắn tay nó nữa, nhưng nó không muốn đi-xin lỗi nhé, một là nói ở đây hai là khỏi nói. Chấm hết
tưởng nó làm gì hóa ra là nó đạp chân cậu ta
-tôi nhịn cô đủ rồi.
cậu ta thì thầm nhưng đủ để nó . nó đứng bật dậy rồi đi ra khỏi ghế.
-cậu định làm gì.
nó lo lắng
cả lớp nhìn như đang xem phim. người lôi bánh trái, người bày nước ngọt,.......
cậu ta bước lại gần. nó ném hết sách vở vào người cậu ta nhưng cậu vẫn bước đến
-tên khốn này, đừng lại gần tôi
một đám con gái đi theo cậu ta tức dận.
-nó nó, con nhỏ đó dám nói nói cậu ấy là tên khôn, thật không thể chấp nhận được mà.
một đứa trong đám con gái đó còn ngất phải đem xuống phòng y tế. nó nghĩ '' mấy con nhỏ này đang đóng kịch à, đóng như thật ý''
trong lúc nó đang không để ý thì hắn đã túm được tay nó rồi lôi đi, nó với
được cái bàn nhưng không xin nhê gì, thế là cả người lẫn bàn ra hành
lang
-cậu kia, cậu tên gì ý nhỉ có phải là Minh Nhật gì đó không, cậu ăn gì mà khỏe thế?
nó hỏi, ai cũng cười nhưng đối với nó thì đây là một câu hỏi nghiêm túc cậu thả tay nó rồi dồn nó vào tường
cả lớp xôn xao:
-nhìn kìa đang đóng phim hàn à
-hai nhân vật chính đẹp đôi lắm
nó nhìn cậu ta rồi hỏi
-cậu định làm gì vậy
cậu ta cười nham hiểm rồi ghé sát vào tai nó:
-thư cô ghi hay lắm.
-thư nào?
nó ngẫn ngờ
-không phải cô nhờ bạn cô đưa thư sao?
nó nhìn lên trời '' ông trời ơi sao ông lại sinh ra thể loại người như thế này vậy?”