Chàng dự định đặt tên con là gì?” – Nữ nhân khoảng mười chín, hai mươi tuổi vừa mỉm cười hạnh phúc vừa xoa nhẹ tay lên bụng nói.

Nam nhân dịu dàng ôm nàng vào lòng, hắn đặt bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời:

“Nếu là nam hài, con chính là bảo bối quý giá nhất của chúng ta, tương lai sau này khẳng định rộng mở, lấy tên là Thiên Bảo. Còn nếu là nữ hài, con chắc chắn sẽ giống nàng, trong trẻo như tuyết, gọi con là Thiên Tuyết”.

Nữ nhân đôi mắt long lanh như sương sớm không giấu được vẻ mỹ mãn tràn đầy, nàng nhu mì gật nhẹ đầu, lời nói mềm mại như nước: “Nghe theo chàng”.

Nam nhân khẽ cúi đầu hôn vào làn tóc nữ nhân, hắn cẩn trọng bao bọc lấy nàng rồi lo lắng dặn dò:

“Băng Nhi… sức khỏe nàng không tốt, nếu thấy chỗ nào bất ổn phải lập tức nói với ta, biết không?”

Nữ nhân tựa đầu vào vai nam nhân, cảm nhận sự ấm áp vững chãi của hắn, gương mặt nàng vừa hiền hòa vừa thuần khiết, nàng cười đáp lại: “Thiếp không sao! Gần hai tháng nữa sẽ được gặp bảo bối rồi, trong lòng có chút hồi hộp, khẩn trương”.

~*~*~*

Thiên Tuyết nằm co tròn trên thảm cỏ, tựa chú mèo ngủ đông. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu mày thi thoảng khẽ chau lại. Mùi cỏ ngai ngái, khí sương mướt mát, xen lẫn vị ấm ngọt của nắng bao bọc lấy thân thể đang bất động của nàng.

Tĩnh lặng là vậy nhưng bên trong cơ hồ như có vạn vạn trận cuồng phong khuấy đảo tâm trí. Hai ngày qua, Thiên Tuyết đã cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nhưng cuối cùng nàng vẫn sốc đến không thể đứng vững.

Hoang mang trống rỗng!

Loại tâm trạng này khiến Thiên Tuyết cảm giác khí huyết lưu thông không tốt, nàng muốn ngộp thở đến nơi rồi. Bức bối, khó chịu!

Không biết trải qua bao lâu, lông mi cuối cùng cũng khẽ đung đưa, mắt chớp vài cái rồi hé ra, đôi con ngươi đen nhánh lăn tăn gợn sóng. Vài tia nắng phủ lên mặt nàng. Thiên Tuyết đưa tay lên cao, những ngón tay thanh mảnh xòe ra cụp vào bắt từng giọt nắng trời. Nhưng chúng cứ ngoan cố chạy ra ngoài, tràn ra kẽ tay, phủ lên mu bàn tay, hả hê cười nhạo nàng.

Nàng có năng lực gì để nắm bắt chúng, cũng giống như vận mệnh của chính mình, liệu nàng có thể nắm trong lòng bàn tay?

Vài chiếc lá vàng bị cơn gió thổi rơi chao đảo trước mắt Thiên Tuyết. Lẽ nào thân hình vài chục ký của nàng rốt cuộc cũng chỉ nặng như những chiếc lá kia, mặc cho gió muốn thổi đi đâu thì thổi?

Không, không được!

Gió nào thổi được nàng? Cuộc đời của nàng rơi đi đâu cũng sẽ là của nàng.

Thiên Tuyết trấn định tinh thần bật mạnh người ngồi dậy. Nhưng cùng lúc bàn tay lại đè lên vạt áo khiến nàng mất đà cắm mặt xuống đất.

Vừa phun phì phì vài ngọn cỏ trong miệng ra ngoài, vừa trừng mắt nhìn trang phục lụa nhiều lớp đang mặc trên người, tâm hồn non nớt của Thiên Tuyết lại bị đả kích lần nữa. Khuôn mặt không khống chế nổi cảm xúc, nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Chỉ một chữ: "Thảm!"

Nàng ngước mắt ai oán nhìn trời, cúi đầu ai oán nhìn đất. Cái gì gọi là kêu trời không thấu, kêu đất không nghe? Chính là Thiên Tuyết nàng bây giờ.

Thiên Tuyết vò đầu bứt tai.

Xem ra nàng là điên chưa tỉnh hoặc tỉnh nhưng sắp điên thì mới có chuyện xuyên không rành rọt ứng vào người nàng thế này.

Não bộ chậm chạp rà soát lại một vài hình ảnh cuối cùng.

Thiên Tuyết vẫn nhớ, nàng đang đường hoàng ngồi luyện cờ tướng trên mạng, miệng ngậm nguyên cái bánh trôi, chưa nhai chưa nuốt.

Sau đó…dường như…có lẽ sét đánh qua…

Thiên Tuyết không rõ, chỉ biết lúc nàng ý thức được thì trước mắt không gian đã hoàn toàn biến đổi. Chiếc bánh trôi trên miệng cũng không biết đã vào bụng hay văng ra ngoài.

Mơ mơ hồ hồ, Thiên Tuyết tặc lưỡi bụng bảo dạ, có lẽ dạo gần đây ham chơi ít ngủ, nên vừa mới đó đã rơi vào mộng rồi. Nhưng dạ lại bảo bụng, mộng cái đầu ngươi, có giấc mộng nào mà cảnh vật xung quanh lại rõ ràng sắc nét sinh động thế này không?

Liền đó, một ông lão khoảng ngoài sáu mươi, dáng hình phiêu dật trắng toát từ đầu tới chân không biết từ hướng nào rớt ngay trước mặt Thiên Tuyết. Trắng đến nỗi Thiên Tuyết không phân định được ông ấy là thần hay ma?

Chỉ thấy ông lão râu trắng, y phục trắng đó vừa ung dung từ tốn vừa nở nụ cười thân thiện mến khách chào đón nàng.

Đáp lại, Thiên Tuyết cười không nổi. Tim suýt thì rớt ra ngoài. Lần này bụng dạ bảo nhau, có phải nàng đã nghẹn bánh trôi mà chết, hơn nữa vì nhân hậu hiền lành nên được bay tới thiên đường rồi chăng?

Ông lão tốt bụng cung cấp cho nàng thêm vài thông tin. Nhưng nàng càng nghe càng không nghe rõ. Ông ấy không biết thần kinh của nàng mỏng manh lắm sao, so với chỉ với tơ còn muốn mỏng hơn. Ông ấy lại nhét vào đầu nàng những thông tin kinh hãi như vậy, nàng còn có thể làm gì hơn là ngất đi một cách oanh liệt chứ.

Thiên Tuyết lại vò đầu bứt tai.

Đầu óc nàng như có hàng trăm hàng ngàn con ong vò vẽ đang kêu liên hồi.

Nàng chỉ muốn đập vào gốc cây vài phát cho bất tỉnh, sau đó mở mắt ra hy vọng cảnh tượng trước mặt nàng vẫn là cái laptop thân thương.

Nhưng ngặt nỗi sợ đau sợ chết là sở trường của Thiên Tuyết. Lá gan chuột nhắt bé tí làm gì có được dũng khí to lớn như thế. Nhỡ đâu đập phát chết luôn thì làm thế nào. Thiên Tuyết đành trút giận lên đám cỏ trước mặt.

Ngắt, xé, rứt...

Thiên Tuyết mặc dù từ nhỏ tới tận bây giờ chưa từng gặp qua cha mẹ, nhưng nàng biết bản thân không tự nhiên mà xuất hiện trên cõi đời này. Vì thế nàng quý trọng sinh mạng, nàng không muốn mang tội với bậc sinh thành. Kết luận lại nàng không đập đầu được.

Tâm trạng Thiên Tuyết chợt chùng xuống.

Cuộc sống của nàng trước nay khá thoải mái, mọi thứ đều không thiếu, thứ thiếu nhất chính là tình thân. Từ lúc Thiên Tuyết biết nhận thức, bên cạnh nàng cũng chỉ có mỗi dì Hai.

Nếu nơi đây có cha mẹ thì tốt dường nào, chỉ cần thế thôi nàng nguyện buông bỏ tất cả.

Thiên Tuyết nghĩ xong lại nhếch mép cười chính mình, không hiểu từ đâu nàng lại có cái ảo tưởng này.

Rõ ràng nàng ăn ở cũng được lắm nhưng số nàng lại đen hơn than, đen hơn mèo mun, đen hơn chó mực, đen hơn tất cả cái màu đen trên đời. Và đen đến nỗi nàng không hiểu được tại sao lại đang đặt mông ngồi ở đây, nơi thâm sơn cùng cốc lạnh lẽo, nơi bắt nàng phải cai nghiện mọi thứ thuộc về thời đại tiên tiến. Một nơi đến người cũng không đếm đủ trên đầu ngón tay nói gì đến cha mẹ.

Nàng không muốn lưu lại, dù chỉ một giây. Không muốn, không muốn!

Nhưng những cảnh tượng Thiên Tuyết thấy được khi nàng ngất đi lại làm trái tim của nàng ấm áp. Một bé con xinh xắn, cất giọng cười lanh lảnh như chuông ngân, hai má trắng hồng phơn phớt trong nắng, cặp mắt đen láy như bảo thạch. Bé con vô tư lự cứ chơi đùa trong biển hoa trắng muốt. Thỉnh thoảng quay về phía ông lão đang đứng đằng xa gọi lớn: "Gia gia!".

Những hình ảnh này cứ liên tiếp xuất hiện, dày đặc trong từng giấc mộng. Thiên Tuyết nửa muốn chìm đắm trong đó, nửa lại muốn thoát ra thật nhanh. Nhưng đến tận thời điểm này, lúc nàng đang tỉnh táo, thì mọi thứ vẫn rõ nét trong đầu nàng, rõ nét đến nỗi Thiên Tuyết thậm chí cảm nhận được bé con đó chính là nàng.

“Tuyết Nhi!”

Một giọng khàn khàn nhưng ấm áp vang lên bên tai. Thiên Tuyết đứng thẳng người dậy, khẽ chớp mắt, âm thanh này quen thuộc nhường nào.

Nàng quay về phía phát ra âm thanh, nhìn đến một khuôn mặt nhăn nheo hiền từ, buột miệng kêu lên:

“Gia gia!”

Trơn tru, thuận miệng!

Giống như nàng đã gọi vô số lần như thế!

Bạch lão nét mặt giãn ra, ánh mắt nụ cười hiển hiện trên gương mặt đều tràn ngập tình cảm yêu thương. Ông bất chợt nghĩ đến Băng Nhi, con gái ông cũng đã ra đi được mười lăm năm rồi.

“Giúp con chăm sóc tốt cho Thiên Tuyết!” – Nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt, run rẩy giao đứa trẻ vừa chào đời cho nghĩa phụ của nàng.

Bạch Nguyên Đình tuổi đã gần ngũ tuần, khuôn mặt hằn lên nét đau đớn khôn tả. Một tay ôm đứa bé vào lòng, tay còn lại ông nắm thật chặt bàn tay lạnh ngắt của nữ nhân trước mặt.

“Băng Nhi, là lỗi của nghĩa phụ, nếu năm đó ta không đưa con xuất cốc, nếu năm đó ta kiên quyết đến cùng thì đã không xảy ra cớ sự hôm nay…”

Nữ nhân lắc đầu, yếu ớt nói:

“Không, nghĩa phụ! Băng Nhi nguyện ý… nếu có cơ hội lần nữa… con cũng sẽ… chọn chàng…Tất thảy đều đã mãn nguyện… Chỉ đáng tiếc…”

Nữ nhân đưa mắt nhìn đứa bé, từng giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm khuôn mặt nàng:

“Con không thể…nhìn Tuyết Nhi trưởng thành.... Trên người Tuyết Nhi có miếng ngọc bội của con…Sau này… người nhất định phải nói với Tuyết Nhi… mẫu thân rất yêu nó…rất yêu rất yêu nó”.

“Băng Nhi…” – Bạch Nguyên Đình không kiềm nén được cũng giàn giụa nước mắt.

Nữ nhân hơi thở càng lúc càng yếu, khó nhọc cất lời:

“Xin lỗi người…nữ nhi bất hiếu… lại khiến người phải bận tâm, khổ nhọc… Người nhất định đừng để ai tổn hại đến Tuyết Nhi. Con ở trên trời sẽ phù hộ cho cả hai được bình bình an an.”

Bạch lão đột nhiên òa lên khóc nức nở như đứa trẻ. Thiên Tuyết một bên vì bất ngờ mà nuốt luôn vài hạt đất còn chưa kịp phun ra. Nàng cuống quýt lấy khăn lau nước mắt cho Bạch lão, rồi lại chồm người ôm lấy ông an ủi.

“Đừng khóc, đừng khóc, gia gia ngoan, đừng khóc!”

Bạch lão khẽ gạt nước mắt, gõ yêu vào đầu Thiên Tuyết, mắng:

“Con xem ta thành cái gì rồi! Lại còn dùng hai tay bôi đất lên người ta?”

Thiên Tuyết le lưỡi cười, phủi phủi tay rồi quan tâm hỏi:

“Người không sao chứ?”

“Ta…ta đang rất đau lòng… cứ tưởng lâu như vậy, mọi thứ cũng đã nguôi ngoai… không ngờ… không ngờ….” – Bạch lão kiềm lại tiếng khóc.

Nhưng cơn xúc động như nước lũ tràn đê, như sóng biển cuồn cuộn dâng trào không gì ngăn nổi, vì thế một lần nữa tiếng khóc vang dội lại cất lên. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh mà ông phải chịu liệu có ai thấu hiểu được?

“Không cần đau lòng….gia gia…” – Thiên Tuyết nhìn Bạch lão khóc đến mắt mũi đều đỏ ửng, khan cả tiếng, trong lòng nàng cũng cảm thấy thương xót.

Bạch lão vừa khóc vừa lôi từ trong ngực áo ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Thiên Tuyết, rồi cứ ngắt quãng từng đợt nói:

“Đây… toàn bộ…những gì con muốn biết… từ từ đọc…gia gia …chỉ có thể viết sách….nếu nói trực tiếp với con…ta…ta sẽ lại đau lòng đến chết….”

Đoạn ông khẽ vỗ vai Thiên Tuyết, sụt sịt vài tiếng: “Ta … đi đây!”. Lời còn chưa dứt, bóng dáng thoáng cái đã bay vút lên không trung, biến mất trong tích tắc.

Để lại Thiên Tuyết tròn mắt ngẩn ngơ, nàng phải ngây người mất vài phút mới định thần lại được. Vừa nãy không phải chính là khinh công trong truyền thuyết đó chứ. Thiên Tuyết có điểm không tin vào mắt mình.

Chuyển mắt nhìn xuống cuốn sách đang cầm trong tay, bìa sách đề bốn chữ “Tuyệt đỉnh bảo bối” phía dưới còn có dòng nhỏ “Tác giả: Gia gia thần thông” khiến Thiên Tuyết vô thức đưa tay lên trán lau mồ hôi. Gia gia khẳng định trong này có tất cả những thông tin nàng cần sao? Nàng tò mò lật trang đầu tiên.

“Bảo bối!

Gia gia thật mong đến ngày con có thể đọc được những dòng chữ này. Nó nói lên rằng con đã hoàn toàn trở lại thế giới thuộc về con.

Ôi! Nghĩ tới thôi ta đã thấy phấn khích rồi!

Giới thiệu với con một chút. Nơi con đang đứng hiện tại gọi là Thiên Xuyên Cốc, địa bàn của Bạch Nguyên Đình ta!

Nơi này là thế ngoại đào tiên, kỳ hoa dị thảo nhiều vô kể hơn nữa còn ảo diệu khôn lường. Gia gia đã sống hơn nửa đời người ở đây nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm bắt hết.

Con cứ yên tâm ở Thiên Xuyên Cốc mà khám phá, gia gia sẽ cho con làm Cốc chủ, sống những ngày tháng vui vẻ.

Chịu không, bảo bối?.....”

Còn bảo cho nàng làm Cốc chủ? Thiên Tuyết thở dài ảo não hướng tầm mắt ra xa. Màu xanh mướt mát bao trùm lên vạn vật, dường như đôi con ngươi của nàng cũng theo đó mà chuyển xanh luôn rồi. Núi non ngút ngàn trùng điệp. Bên tai là thanh âm của lá cây, của gió vờn, của suối chảy; thanh âm của chim thú, của núi rừng; thanh âm của sự hoang sơ kì vĩ; Sao nàng lại có cảm giác bản thân giống người rừng hơn là cốc chủ vậy???

“…Mẫu thân của con, Bạch Khiết Băng, nó là đứa con gái hiền lành, lương thiện lại đơn thuần. Chỉ vì theo ta xuất cốc mới bị phụ thân con lừa gạt, không bảo hộ tốt cho nó còn để nó bị người ta hạ độc từ lúc còn mang thai con. Vì vậy, con vừa mới chào đời thì nó cũng ra đi.

Chất độc trong cơ thể nó cũng ảnh hưởng đến con, khiến con mắc phải bệnh lạ, không một danh y nào có thể cứu chữa.

Gia gia thật hận không thể băm cái tên bạc tình kia ra, hắn hại một lúc cả Băng Nhi và con. Vì vậy đời này con cũng đừng bao giờ nhắc đến hắn. Hắn không xứng!

Gia gia ta cũng không muốn nói về hắn nữa…”

Thiên Tuyết buông thõng cuốn sách trên tay, đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mờ mịt, tim khẽ đau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giọt nước mắt như ngọc lặng lẽ rơi xuống. Mẹ của nàng? Cha của nàng?

Nàng úp mặt vào gối ước chừng một khắc, cả thân hình nhỏ bé đôi lúc lại rung rung, khi ngẩng đầu lên thì mắt cũng đã sưng đỏ. Ngón tay trắng nõn khẽ gạt nhẹ mi mắt rồi lại tiếp tục cầm lấy cuốn sách.

“ …Gia gia phát hiện ở Thiên Xuyên Cốc có một lỗ hổng thần bí liên tục phát ra ánh sáng trắng liền theo đó đi vào trong, không ngờ lại có cơ duyên rơi vào thời không thế kỷ 21. Kỳ diệu hơn nữa là nơi đó có thể chữa được bệnh của con. Ta đã vội vàng an bài mọi thứ, để đảm bảo con có thể sống thật tốt.

Nhưng con vốn dĩ không thuộc về nơi đó, thế giới của con là ở đây. Hai thời không hoàn toàn khác xa nhau, ta lo sợ sau một thời gian dài cơ thể con sẽ tự động bài trừ một trong hai nơi. Vì vậy không còn cách nào khác, gia gia chỉ có thể đưa con đi đi về về giữa hai thời không. Ta chỉ mong nhanh đến ngày con hoàn toàn hồi phục để chấm dứt việc này.

Đồng thời để tránh xung đột ký ức khi tồn tại cùng lúc hai nơi như vậy, ta đã phong ấn ký ức của con ở thời không này lại. Cho nên ngày đầu con trở về sẽ không thể nhớ được bất kỳ chuyện gì ở đây.”

Thiên Tuyết toàn thân đông cứng lại, ngỡ như đang lạc trong mộng. Cứ cho nàng có thần kinh thép cũng khó lòng dung nạp được những gì nàng vừa đọc.

Từng chữ trước mắt cứ như múa may vây hãm lấy nàng.

Quá sức hoang đường! Đây là loại chuyện kinh thiên động địa đến cỡ nào.

Nàng nguyên lai là người ở thời không khác xuyên đến thế kỷ 21, thậm chí còn xuyên đi xuyên lại nhiều lần mà bản thân không hề hay biết? Thế giới của nàng, người thân của nàng, ở nơi này?

Loạn rồi!

Bỗng chốc đầu cảm thấy đau, tim cảm thấy khó thở, Thiên Tuyết sau cùng lại nằm vật ra thảm cỏ, nhắm nghiền mắt!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play