'Reng... Reng... Reng'

Anh nó khó chịu nhìn đồng hồ, đã hơn 1g sáng mà ai lại gọi điện vào giờ linh này chứ

-” Tôi nghe”

-“................”

-” Gì chứ..... Tôi đến ngay”

-------------------------

Bệnh viện Yami....

Toshiro bước đi gấp gáp trên hành lang bệnh viện, dừng chân trước phòng cấp cứu gương mặt anh hiện rõ nỗi lo sợ.

-” Cậu là người nhà của bệnh nhân?”

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh hỏi anh. Theo ông ta đoán chắc người này tầm mười mấy tuổi nhưng lại rất cao to.

-” Đúng. Vậy con bé...”

-” Bệnh nhân bị thương khá nặng, chủ yếu do vết đạn sau lưng ngay tim. Hình như đã sử dụng thuốc nên không bị mất máu nhiều. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch đợi sau khi chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt thì có thể đến thăm.”

'Sử dụng thuốc..... Không mất máu...?'

-----

Bước vào phòng bệnh, anh thấy nó đã tỉnh và đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ.

-” Em đã tỉnh.”

-” Sao tôi lại ở đây? Còn anh, sao anh biết tôi ở đây?”

Tiến lại xoa đầu nó, anh nở nụ cười khó hiểu

-” Không phải em gọi anh hay sao? Còn em nữa sao lại để bị như thế?”

-” Không, tôi chỉ nhớ là tôi đang ở tầng hầm rồi sau đó... Sau đó..? Tôi không biết.”

-” Hừ, em chỉ giỏi làm thằng anh này lo lắng.”- nói đến đây giọng anh thay đổi, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi nãy-” Nói anh nghe, có phải em đã sử dụng nó? Em đã sử dụng chất làm đông máu phải không?”

-” Đúng vậy thì sao? Liên quan đến các người à?”

-” Các người?”

Một lần nữa anh lại nhìn nó với đôi mắt khó hiểu.

-” Đủ rồi.. Vào đi”

Nó vừa dứt lời thì một thân ảnh to cao từ ngoài cửa đi vào.

-” Có liên quan đấy thưa chủ nhân của tôi”

Nở nụ cười mỉa mai, nó liếc nhìn Zen. Đương nhiên là nó biết có người theo dõi nó từ nhà đến quán Bar, biết rõ là đằng khác nhưng nó lại im lặng. Và chính anh cũng đã đưa nó vào bệnh viện ngay sau lúc nó tiêm chất kia vào người rồi báo cho Toshiro.

-” Nghe hết rồi nhỉ?”

Câu nói phát ra từ miệng nó trông giống như câu hỏi nhưng thực chất lại là câu khẳng định mang âm vực băng lãnh khiến đối phương nhất thời không biết trả lời thế nào.

Nó vẫn là vậy. Con người luôn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, luôn biết cách làm người ta phải im lặng nể phục trước lời nói của mình.

-” Ngươi đã trái lệnh ta... Ngươi đã mặc cho họ muốn làm gì thì làm, sống cũng được mà chết cũng không quan tâm.... Ta nói phải không?”

-” Tôi không....”

-” VẬY THÌ TẠI SAO HỌ LẠI CHẾT....??”- nó hét lên, đôi mắt ấy lại xuất hiện..-” Ngươi đã nhận nhiệm vụ là bảo vệ họ khi ta không có mặt. Nhưng ngươi đã làm được điều đó chưa? Chưa, chưa bao giờ ngươi quan tâm các cậu ấy muốn gì. Chưa bao giờ ngươi đặt họ vào trong trái tim mình mà quan tâm giúp đỡ. Ngươi biết rõ kế hoạch của họ, ngươi biết thời gian mà họ hành động nhưng ngươi lại lơ đi coi như không hay không biết. Bị thuốc rồi ngủ hả? Ta thừa biết ngươi có dư sức để lật mặt bọn họ nhưng ngươi không làm, người đã tiếp tay cho tên khốn đó giết họ. Ngay cả việc họ sống đời sống thực vật một khoảng thời gian dài như vậy ngươi cũng không cho ta biết. Ngươi xem ta là gì? Là con nít ranh sao? Ừ đúng, ta là con nít nhưng cái đầu ta biết suy nghĩ hơn ngươi nhiều. Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng họ con nói tốt cho ngươi?... Xem ngươi là người thân chứ.... Nực cười....”

Toshiro và Zen đứng đó nhìn nó chằm chằm. Anh im lặng không phải không biết trả lời thế nào mà anh im lặng vì nó NÓI ĐÚNG. Nó hoàn toàn đúng, là do anh muốn họ chết. Anh muốn tốt cho nó nhưng cái cách mà anh làm... Đáng chết...

-” Về đi... Về hết đi tôi muốn một mình...”

Sau khi tuôn một tràng nó mệt mỏi nằm xuống đuổi hết về.

--------

Sáng hôm sau Anh nó đến sớm nhưng tới nơi thì nó lại biến mất. Anh đến gặp y tá hỏi thì người ta nói nó đã trả viện phí và rời đi. Còn nó, sau khi xuất viện thì đến nơi đó: Nghĩa Trang Nyoko.

'Lộp cộp... Lộp cộp...'

Tiếng bước chân nó vang vọng khắp tầng hầm dưới lòng đất. Lần này nó lại đến nhưng không mở đèn, cứ mặc cho bóng tối vây lấy mà bước đi.

Căn phòng số 3

Nó nhập mật khẩu rồi đi vào. Xung quanh bốn bức tường chỉ có những cái tủ gỗ và một cái gương lớn. Nó tiến lại đứng trước cái gương

Flashback

-” Này... Cậu cắt tóc đi Dan à, nhìn xấu quá”

-” Còn cậu để tóc dài đi rồi hẳn nói tớ chứ con gái gì mà cứ để tóc ngang vai giống con trai kinh luôn”

-” Cậu đừng mặc bộ nó nữa, cái quần mà giống cái váy vậy đó”

-” Sakura à, cậu cũng bỏ những cái bộ đồ đó đi nhá! Nhìn vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối mà toàn mặc đồ giống con trai không!”

-” Hứ... Không nói chuyện với cậu nữa...”

-” Ble.. Ble không thèm”

Cả hai cứ mãi gây nhau về vấn đề quần áo, tóc tai khiến nó ong ong cả cái đầu. Nhưng lần nào chính nó cũng phải giảng hoà cho cả hai. Hôm nay cũng không ngoại lệ...

-” Aaaaa... Yuuki à.... Cứu tớ với...!”

Bóng dáng một đứa con trai chạy tới núp sau lưng nó

-” Cậu đứng lại... Cậu...chính cậu đã vứt hết đồ của tớ... Cậu phải trả giá... DAN!”

Một cô bé mái tóc đỏ hồng chạy theo sau. Cậu con trai lúc này cũng đứng ngay lại, hai tay chống hông nhìn cô bé đó

-” Cậu cũng vậy thôi! Chính cậu đã vứt hết những cái quần đấy của tớ... Trả tớ đi...!”

-” Vậy thì cậu trả tớ những bộ quần áo kia ngay”

-” Tớ không vứt...”

-” Tớ cũng không có lấy của cậu!”

Bọn họ cứ mãi qua lại mà không để ý rằng có một con người ngay bên cạnh trên mặt hiện rõ hắc tuyến.

-” YUU-CHAN...”

'Rắc.... Rắc..'

Nó bẻ tay nhìn nhỏ và cậu

-” Xong rồi chứ?”

Một chất giọng lạnh lẽo đến thấu xương phát ra từ miệng nó.

-” Y... Yuu-chan?”

-” B.. Bình tĩnh cậu nhá..”

-” Cả hai theo tớ...”

Nói rồi nó dắt tay nhỏ và cậu đến căn hầm dưới nghĩa trang.

-” Hai cậu đứng đây”

Cũng tại căn phòng số 3 ấy nhỏ và cậu nhìn nó lấy trong tủ ra hai bộ quần áo.

Nó đưa cho Sakura một bộ quần áo màu đen của con trai và Dan bộ quần áo màu hồng của con gái.

-” Thay đi rồi ra đây”

Nó chỉ vào cái phòng nhỏ mà ra lệnh

-” H... Hả?!”

-” C.. Cậu đùa à?!”

Cả hai nhìn nó mếu máo

-” Mau... Không nhiều lời”

15p sau

Nhỏ và cậu nhìn vào gương mà không khỏi hốt hoảng giật mình.

Gen Sakura- đường đường là một cô bé nết na thuỳ mị trong phút chốc trở thanh một tomboy chính hiệu với mái tóc ngắn nam giới.

Tadashi Dan- một cậu trai lạnh lùng bây giờ không khác gì một đứa bánh bèo vô dụng.

-” Yuu-channnn”

Cả hai đồng loạt nhìn nó nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai thờ ơ

-” Chẳng phải các cậu muốn thế sao? Một đứa con gái suốt ngay mặc những bộ đồ dành cho con trai đã vậy con để tóc ngắn nữa chứ, chẳng ra gì. Còn đường đường là một boy chính hiệu lại thích mặc những bộ đồ diêm dúa, tóc con để dài nữa. Tớ thật không biết mình đã lam gì để các cậu thành ra thế này.! Đây là hình phạt dành cho các cậu! Mặc như thế nay trong vòng 1 tháng. Cứ coi là một trò chơi!”

End Flashback....

Nó đứng đó nhìn vào gương cười một mình.

-” Tớ cũng tham gia trò chơi ấy các cậu nhé....!”

--------

(Còn tiếp)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play