Lâm Khánh bước đi trong đêm mưa, anh cũng đã từng nghĩ như vậy, cũng đã từng nghĩ đêm hôm đó anh và Tâm Di đã xảy ra chuyện ấy với nhau. Nhưng mãi đến bây giờ anh mới biết... tất cả chỉ là một giấc mơ dài.
Nhưng cũng đã quá muộn, bây giờ anh có nói tất cả mọi chuyện với Tâm Di thì cô ấy sẽ tin anh sao? Dù tin thì cũng chẳng giải quyết được gì, đã quá muộn rồi...
*****
Sáng hôm sau, khi mặt trời xua tan những đám mây đen trên bầu trời là lúc những ánh sáng của nó len lỏi khắp căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn là một người con gái đang nằm ngủ, khuôn mặt lúc Tâm Di ngủ mới yên bình làm sao, chợt chiếc điện thoại gần đó reo lên.
Hôm nay cô xin nghỉ, chắc là do cô chưa tắt báo thức, rồi bàn tay nhỏ di chuyển tìm chiếc điện thoại đang reo. Đôi mắt khó chịu mở ra, rồi đập vào mắt là ba chữ "Phan Lâm Khánh". Tính cả thời gian cô nằm viện cho đến nay thì cũng hơn ba năm cô chưa nghe hay nhắc đến cái tên này, bởi nó đem đến cho cô quá nhiều những kí ức không vui. Cô không trách Lâm Khánh, cũng không hận Lâm Khánh, chỉ là Lâm Khánh làm cô nghĩ đến sự thối nát, mục rữa của bản thân. Dù đối với mọi người đã là hơn ba năm, nhưng đối với cô ba năm qua chỉ là một giấc ngủ dài, mà khi tỉnh dậy mọi thứ đều thay đổi và chỉ mình cô là vẫn đứng yên. Kí ức ba măn trước vẫn ở trước mắt, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, không nghe máy cũng không tắt máy.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên liên hồi như muốn thúc giục Tâm Di nghe máy, rồi cuối cùng đôi tay của cô cũng di chuyển...
"Tâm Di à!" - Tiếng Lâm Khánh nói bên đầu dây bên kia.
Tâm Di giờ đã ngồi dậy, tay vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, chỉ là đôi môi dường như đã dính vào nhau, khiến cô không thể nói được câu gì, chỉ ậm ừ trong cổ họng, đủ để Lâm Khánh nghe được.
Biết được Tâm Di đang cầm máy, anh vẫn chần chừ không biết nên bắt đầu như thế nào? Chỉ biết lúc nghe được âm thanh phát ra từ cô làm trái tim anh đột nhiên đập mạnh, dù trước khi gọi cho Tâm Di anh đã phải đưa ra một quyết định rất lâu.
Anh nói: "Anh gặp em được không?"
Trong đầu anh có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi Tâm Di: Em sống tốt không? Dạo này công việc có suôn sẻ không? Chắc em vẫn còn hận anh lắm đúng không?...
Vậy mà anh chỉ nói mỗi câu "Anh gặp em được không?", tự nhiên Lâm Khánh thấy mình thật hèn nhát!
Đầu dây bên kia vẫn không hề phát ra bất cứ một tiếng động gì từ câu hỏi của Lâm Khánh, mặc dù anh vẫn luôn chờ đợi một tiếng động nhỏ từ cô. Lâm Khánh rất sợ, sợ rằng sau này mình không còn khả năng để sợ nữa. Sợ nếu như hôm nay không gặp được cô thì sau này sẽ không còn cơ hội để gặp lại nữa!
Rồi ước mơ gặp được cô lần cuối cũng trở thành hiện thực khi giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Được."
Chỉ một từ phát ra từ Tâm Di thôi cũng khiến Lâm Khánh vui mừng hơn bao giờ hết! Cả đêm qua Lâm Khánh uống rượu rồi khi tỉnh dậy đã bị từng tiếng nhạc tập thể dục cùng những ánh nắng yếu ớt của mặt trời đập vào mắt khiến Lâm Khánh tỉnh giấc. Thì ra là đêm qua do uống say nên anh đã nằm ngủ trên thảm cỏ trong công viên.
Đến giờ Lâm Khánh vẫn còn cảm giác đau đầu do đêm qua uống rượu nhiều, anh cũng đã nói qua với mẹ mình là anh muốn đi du học để hiểu thêm về công việc quản lí. Từ lần Lâm Khánh nổi cáu với Bảo Huy thì mẹ Lâm Khánh cũng không muốn ép con mình nữa, ngay cả việc đi xem mắt mà bà đã tốn công lập kế hoạch trong cả tháng liền mới chọn được một số thiên kim nhà quyền quý cũng đã hủy bỏ. Lần này bà chỉ muốn chiều theo ý nguyện của con mình, ba Lâm Khánh cũng không có ý kiến gì hết. Nên việc Lâm Khánh đi du học đã được quyết định trong vài giờ. Sáng ngày mai anh lên máy bay đi Mĩ, cũng không biết là bao giờ mình mới có thể trở về đây được?
*****
Khoảng hơn ba mươi phút sau đó Lâm Khánh cùng Tâm Di đã có mặt tại một quán nước khá gần nhà trọ của Tâm Di.
Trong khoảng thời gian đợi Tâm Di đến thì Lâm Khánh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu? Nên nói những thứ gì?
Những câu hỏi chứ chập chờn trong suy nghĩ của anh đến khi thấy cô bước vào.
Tâm Di ngồi xuống ghế, cũng không biết nói gì, rồi chợt có người đến rồi hỏi:
"Xin chào, cho hỏi quý khách có dùng gì không ạ?"
Tâm Di chưa kịp nói gì thì Lâm Khánh đã nói:
"Cho cô ấy một ly nước cam, cảm ơn anh!" - Rồi Lâm Khánh nhìn về phía cô, nhẹ ngàng hỏi:
"Em vẫn thích uống nước cam, đúng không?"
"Ừ."
Lâm Khánh vẫn luôn nhẹ nhàng và quan tâm như vậy, chỉ có Tâm Di là thay đổi quá nhiều! Anh nhớ lúc trước cô là một người rất hay nói, chứ không ít nói như bây giờ. Có lẽ ba năm qua cô đã thay đổi quá nhiều chăng?
Tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu, Lâm Khánh mở lời:
"Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhỉ?"
"Ừ." - Ngoài từ này thực sự Tâm Di không nghĩ mình có thể lục lọi, tìm kiếm được bất cứ từ nào thích hợp hơn.
Không khí ngại ngùng cùng khó xử vẫn trùm lên, lại một lần nữa anh nhân viên là người phá tan bầu không khí khó chịu ấy, dù rằng anh chỉ là đang làm việc của mình mà thôi.
"Nước của quý khách đây, chúc quý khách vui vẻ!"
Lâm Khánh cảm ơn rồi lại nói tiếp, nửa tâm sự, nửa hối hận:
"Anh biết trong thời gian qua đối với em chắc hẳn rất khó khăn, anh cũng vậy! Cuộc gặp giỡ lần này anh cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, hôm nay anh đến chỉ muốn nói lời tạm biệt em. Ngày mai anh sẽ đi, anh cảm thấy bạn thân đã được giải thoát rất nhiều và bây giờ anh muốn bắt đầu lại. Bắt đầu lại từ lúc chúng ta chưa gặp nhau, bắt đầu lại từ những lỗi lầm. Trước khi anh đi, anh muốn gặp lại em lần cuối, gặp lại người con gái anh đã từng rất yêu! Cho dù sau này em vẫn hận anh, vẫn luôn oán trách anh thì anh cũng không bao giờ trách em. Anh đã từng nghĩ rất nhiều trước khi hẹn gặp em, cũng không biết em có đồng hay không? Nhưng bây giờ thì em đã đến và anh cũng cảm ơn em rất nhiều về điều đó!
Tâm Di lặng người, để cho Lâm Khánh nói một mình như vậy, cô cảm thấy người con trai trước mặt vẫn giống như lúc trước, vẫn nhẹ nhàng như vậy! Đôi mắt hơi đỏ, có lẽ vì Lâm Khánh quá xúc động chăng? Đột nhiên cô lại cảm thấy tội nghiệp hơn là oán trách anh, mà cô cũng chẳng có một lí do nào để hận anh được!
Có lúc, cô cũng muốn được đổ lỗi cho một người, được trút bỏ mọi gánh nặng trên đôi vai của người ấy, nhưng người đó lại không thể là Lâm Khánh được, vì không bao giờ cô muốn để một người hiền lành và tử tế như Lâm Khánh chịu tội lỗi.
Sau một khoảng im lặng, suy nghĩ cũng được khá nhiều. Bấy giờ Tâm Di mới nói:
"Chưa bao giờ em hận anh, khoảng thời gian qua em sống rất tốt, có những chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Sau này chúng ta vẫn là bạn!"
Tâm Di nói phần vừa nói rõ lòng mình, phần vừa không muốn Lâm Khánh suy nghĩ nhiều. Cô lại tiếp tục nói tiếp:
"Thế bao giờ anh trở về Việt Nam?"
Lâm Khánh nhìn Tâm Di, cũng hơi bất ngờ vì biểu hiện này của cô. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều chăng, người con gái ấy... vẫn như vậy!
"Cũng không biết nữa, cũng có thể là hai năm, cũng có thể là năm năm hay không trở lại nữa!" - Lâm Khách nói, giọng bắt đầu lạc hẳn đi, dường như có một thứ gì đó rất lớn ở cổ họng anh.
"Ừ, nhớ trở về thăm mọi người nữa, đừng tham công tiếc việc quá. Nhưng còn bố mẹ anh thì sao?"
"Anh đi Mĩ phần để học hỏi, phần để giúp đỡ bác anh ở bên đó. Còn bố mẹ anh thì cũng sẽ sớm sang Mĩ định cư."
...
Hai người cứ nói chuyện như vậy một lúc lâu, đến khi chia tay anh ôm chầm lấy cô. Cảm nhận từng hơi ấm trên người con gái này, giọng anh trầm trầm:
"Đã bao giờ... em có cảm giác với anh chưa?"
Lâm Khánh hỏi, tim đập mạnh. Anh chỉ muốn hỏi cô điều này, một câu hỏi đã được đặt ra từ rất lâu, chỉ là anh không thể tự tin hỏi Tâm Di mà thôi. Dù gì thì bây giờ cũng đã là lần cuối, anh không muốn bản thân hối hận nữa!
"Em xin lỗi"
Chất giọng nhỏ nhẹ phát ra, tuy đó là một câu trả lời mà Lâm Khánh không muốn, nhưng tim anh lại không đau. Có lẽ là do anh đã biết trước được câu trả lời rồi hay là vì đây mới là tính cách mà anh yêu ở người con gái ấy?
(Còn tiếp)
P/s: Đăng đúng ngày tết trung thu luôn nè, chúc mọi người được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhé! ^^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT