Sau khi chắc chắn cô đã rời đi, hắn chạy lên phòng học của cô để tìm
cách trả thù. Nhìn trong đống sách vở của cô cũng đủ để hắn biết môn học ưa thích của cô là môn Toán. Ngước nhìn cái thời khóa biểu của cô,
chẳng hiểu sao hắn khẽ cười, khi nãy điện thoại cô đặt hình nền là hắn,
giờ trong phòng cô, ngay cả cái thời khóa biểu cũng là hình hắn. Hắn
không hiểu sao cô lại cuồng hắn như vậy nhưng lần đầu tiên hắn có cảm
giác hãnh diện. Hắn lôi vở Toán ra, ngày mai cô không có tiết Toán cũng
không sao vì ngày kia cô lại có. Hắn bắt đầu dùng bút bi vẽ vẽ tôi tô,
khoảng 10 phút sau hắn mãn nguyện nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành,
mang đậm tính nhân văn và đặc sắc. Hắn cất quyển vở lại chỗ cũ cho cô,
lôi ra từ trong ngăn bàn cô toàn giấy vệ sinh, hắn bật cười, cô dã man
thật, giấu sạch giấy vệ sinh để cho hắn khốn khổ. Hắn cười nham hiểm, có vẻ trả thù vậy hơi bị nhẹ nhàng, hắn lôi giấy vệ sinh quăng quật lung
tung, ném khắp mọi nơi trong phòng cho đến khi cái phòng vệ sinh ngổn
ngang toàn giấy vệ sinh mới khiến hắn cảm thấy hài long. Lục tủ của cô
lôi ra cái quần sooc của bố cô cùng với áo phông của tên Trí Hiếu để
lại, hắn vui vẻ đi vào Washington City thay quần áo. Lúc đó tại một nơi
khác… Tôi hí hửng mua 3 suất cơm sườn rồi ngồi lên xe để con Phương chở
về nhà.
- Em về rồi đây! – Tôi vui vẻ chạy vào cười tươi với
hắn. Thấy hắn đã thay quần áo cũng không nói gì, dù sao hôm qua tôi làm
khổ thần tượng của mình quá nhiều rồi.
- Ừm chào em. Phiền em quá. – Anh cười ấm áp với tôi làm tôi ngây ngất. Đúng là mật ngọt chết ruồi rồi.
Tôi sắp bát đĩa ra bàn, 3 người chúng tôi bắt đầu ăn. Sau khi ăn uống no
nê, Phương phải về vì bố nó gọi, cuối cùng vẫn là tôi thu dọn. (Cảm
tưởng mình giống oshin)
- Cô rất hợp làm oshin cho tôi đó – Giọng nói bỡn cợt của hắn vang lên làm tôi ngơ ngác. Sau một hồi đơ tại chỗ,
tôi đã hiểu chuyện, hóa ra khi nãy hắn đóng kịch. Tôi cười cười cho qua, nhớ lại lúc trên sân thượng hắn cũng định lộ bộ mặt thật nhưng lại
thôi, hắn cũng sắp về rồi, khi nãy giả bộ tử tế để được ăn ngon cũng
không có gì lạ.
King koong.
Tôi đang rửa bát thì ngoài cửa có tiếng chuông, tôi vội rửa tay rồi đi ra mở cửa.
- Chào em, chị là Linh Đan, đại diện của nhóc Phong, nhóc Phong đang ở
nhà em phải không? – Người con gái xinh đẹp trước mặt làm tôi choáng
ngợp, cách chị phối đồ trông rất năng động nhưng trông chị rất giống
thiên thần. Giọng nói chị rất hay, trong.
- Dạ em chào chị. – Tôi cúi đầu lễ phép.
- Chị tới sớm nhỉ? – Hắn ló đầu ra, nói.
- Sao? Thế này mà nhóc còn bảo là sớm ý hả? – Chị không hề thương tiếc cốc đầu hắn 1 phát.
- Ừ ừ. Giờ đưa em về được chưa? – Hắn xoa đầu, nói.
- Ô kê nhóc. Chị về nhé! – Chị cười vui vẻ cười với tôi rồi ra xe trước.
- Tôi phải về đây Đầu Heo. – Hắn cười cười chuẩn bị bước ra xe.
Tách. Tách.
Tôi đơ người, sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không nắm bắt được. Hai âm thanh khi nãy nếu tôi không nhầm thì là máy ảnh. Hắn vội vàng lôi
tôi ép vào tường rồi đóng sầm cửa lại. Tai tôi ù đi, chỉ nghe thấy hắn
chửi:
- Chết tiệt! Phải gặp Đầu Heo cô dài dài rồi. – Sau đó hắn buông tôi ra bỏ về.
=====================================
Tôi rửa bát xong tắm rửa, liếc đồng hồ đã 8 giờ tối, tôi mới bò lên phòng.
Tôi kinh hãi nhìn cái phòng như bãi chiến trường. Tôi vuốt mặt, vuốt
mặt, lại vuốt mặt. Tự cảm thấy sao tôi lại ngu thế, giấu giấy vệ sinh ở
đâu không giấu lại để dưới gầm bàn, chắc chắn tên cẩu tạp chủng kia do
uất hận tôi mà làm việc này. Tôi nghĩ mà cứ thấy lộn ruột. Hầy… Dù sao
tai họa cũng ập xuống rồi, tôi không dọn dẹp cũng không được. Cuối cùng
tôi ghè lưng dọn dẹp bãi chiến trường đẹp mắt mà hắn gây dựng lên. Sau
khi xong tôi cũng mệt lả người nằm lăn lên giường đánh một giấc, bài tập gì thì cũng kệ, dù sao tôi cũng làm hết rồi.
Sáng... Tôi lết
thân vào trường, trường tôi đang tụm năm tụm bảy ầm í cái gì đó. Tôi thì chẳng thèm quan tâm, dư luận đối với tôi giờ không quan trọng, quan
trọng bây giờ là sự nghiệp ngủ của tôi thì đúng hơn. Xung quanh có những ánh mắt dò xét dành cho tôi, tôi lướt mắt một lượt quanh trường, họ vội vàng quay đi. Tôi không hieru hôm nay họ ăn nhầm cái gì mà lại đi chú ý đến tôi. Tôi nghĩ vậy cũng dễ hiểu mà, bình thường tôi luôn lọt thỏm
giữa bao người thì việc bị chú ý đúng là không ngờ được.
- Ê cẩu dâu! – Vừa đặt mông xuống bàn con Phương đã chạy đến vỗ vai tôi.
- Sao? – Tôi ngáp dài một cái hỏi nó một cách chán nản.
- Tình yêu của mày chuyển vào trường mình học đấy! – Nó trả lời thản nhiên.
- Sao?! – Tôi đứng bật dậy đập bàn, âm lượng và tông giọng hoàn toàn thay đổi. Tôi đang cực kì kinh ngạc, tại sao hắn lại chuyển tới đây? Thật
không thể tin được!
- Lớp 11A1 đó! – Nó không lấy làm lạ với thái độ của tôi.
Tôi sốc. Hắn chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi sao?
- Vậy... hóa ra sáng giờ trường ầm í là vì...
- Là vì Phong. – Nhỏ Thu An chen ngang câu nói của tôi. Nhỏ nhìn tôi, ánh mắt vẻ khinh thường và khiêu khích. Tôi thấy ngứa mắt vô cùng với con
nhỏ này. - Bất ngờ không Băng? Anh ấy về đây là vì tôi đó. Cô nên làm
fan bình thường thì hơn. – Con nhỏ vênh mặt.
- Cô thôi tung mấy
cái tin nhảm đấy đi. Cô nghĩ người như anh ta sẽ để ý tới loại người như cô sao? - Nó cười bộc lộ rõ sự khinh bỉ dành cho
nhỏ.