Máy bay chuẩn bị hạ cánh thì Triệu Mẫn cũng vừa tỉnh. Triệu Mẫn mơ màng mở mắt, cô ngơ ngác tầm 1 phút mới xác định rõ đây là đâu, quay sang nhìn nhìn Hà Ngôn thấy anh ta đang làm việc không để ý đến mình Triệu Mẫn vừa lòng. Triệu Mẫn đứng dậy định vào toilet rửa mặt thì bất ngờ Hà Ngôn lên tiếng
“Ngồi xuống, máy bay đang hạ cánh”
Triệu Mẫn lùi lại 1 bước rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ, cô dụi mắt cho tỉnh táo hơn, lượng thuốc được tính toán rất chẩn xác cộng thêm mấy ngày nay Triệu Mẫn mất ngủ nên cô không mảy may nghi ngờ. Lúc này cô cảm giác rõ ràng máy bay đang bay xuống, cảm giác thực không dễ chịu, lần nào cũng vậy đi máy bay cô cảm giác như đang đi thang máy chỉ là mức độ khó chịu nó hơn nhiều.
1 lát sau, máy máy bay an toàn hạ cánh, Hà Ngôn nhìn sang chỗ trống mà Triệu Mẫn vừa đi rồi quay lại sắp xếp giấy tờ trên bàn lại. Hà Ngôn thấy Triệu Mẫn bước ra ngoài nên đứng dậy chờ cô đi tới rồi xuống máy bay, nhưng đợi mãi trong khi đoạn đường rất ngắn. Hà Ngôn quay đầu lại thì thấy Triệu Mẫn cúi đầu đứng cách anh 2 bước chân khẽ chau mày rồi bước tiếp, Triệu Mẫn phía sau thấy vậy vội bước chân theo nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Triệu Mẫn vừa vào nhà liền bỏ balo xuống gần cửa, cô ngã nhào xuống giường mặc cho nhiều ngày đi vắng đã phủ bụi. Triệu Mẫn mệt mỏi chẳng muốn làm gì nhưng chỉ nằm 1 lát cô vẫn ngồi dậy đổ thùng rác ra tìm móng tay mà lần trước Diệp Phàm đã cắt bỏ. Tìm được rồi cô bỏ vào 1 túi nhỏ để lên trên bàn rồi gọi người làm theo giờ đến lau dọn nhà giúp mình. Lấy đồ bước vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh xả nhanh xuống làm Triệu Mẫn thêm phần tỉnh táo. Vì đã ngủ trên máy bay rồi nên Triệu Mẫn không buồn ngủ, cô thấy bộ váy suông thắt eo đi ra ngoài
Phòng khám đa khoa tư nhân, Triệu Mẫn đưa mẫu vật cần xét nghiệm cho ý tá điền giấy tờ ngày hẹn rồi thanh toán tiền, 1 loại quy trình Triệu Mẫn làm nhanh chóng. Triệu Mẫn có thể làm tại bệnh viện cô đang làm, nó sẽ không tốn tiền và thời gian nhanh hơn nhưng cô không chịu nổi sự tò mò của đồng nghiệp đối với chuyện này.
Bước ra phòng khám, sự chênh lệnh nhiệt độ giữa máy lạnh và thời tiết oi bức làm Triệu Mẫn chóng mặt, bước vội vào quán cafe cách đó không xa. Triệu Mẫn chọn nhanh 1 bàn ở góc khuất, vừa đặt túi xuống đã nghe tiếng gọi từ bàn bên cạnh
“Triệu Mẫn, phải cậu không?”
Triệu Mẫn quay sang, thì ra là cậu bạn học chung cấp 3, Diệt Kì vui vẻ ôm lấý Triệu Mẫn còn đang ngẩn ngơ
“Cậu vẫn như trước chẳng thấy đổi gì cả Triệu Mẫn”
Triệu Mẫn cười trừ, cậu cũng vậy, nói nhiều giống hệt ngày xưa. Nghĩ là thế nhưng Triệu Mẫn không nói ra
“Diệt Kì vẫn khoẻ chứ?’
“Tớ vẫn ổn, nghe nói cậu ở thành phố này nhưng tớ mất liên lạc Viber thì lâu rồi cậu không online nên tớ không gặp cậu được”
“Ư”
Diệt Kì cười hắc hắc, cô bạn này vẫn thế, nhìn có vẻ lạnh lùng bởi đôi mắt có phần xếch lên nhưng thật ra lại ngớ ngẩn và hiền lành. Ngồi nói chuyện được 1 lát thì 1 cô gái bước đến, Diệt Kì giật mình đứng dậy giới thiệu
“À, Tiểu Mỹ, đây là bạn cấp 3 của anh, cô ấy sống ở đây”
Quay sang Triệu Mẫn,
“Triệu Mẫn, đây là bạn gái tớ, tớ ngồi đây là chờ cô ấy”
Triệu Mẫn cười nhẹ chào cô gái, lúc nào cũng vậy, cảm giác bạn đầu Triệu Mẫn mang đến luôn là sự cao ngạo, lạnh lùng. Cô gái ngồi xuống ghế mà Diệt Kì vừa ngồi, rụt rè chào lại Triệu Mẫn
“Chào chị, em tên Toanh Mỹ”
Triệu Mẫn có phần suy nghĩ, chẳng lẻ nhìn mình khó ăn khó ở lắm hay sao mà nhìn cô gái này như đi gặp cha mẹ chồng vậy nè.
“Bọn tớ định đi ăn trưa, cậu đi cùng chứ?”
Triệu Mẫn từ chối ngay, cô đang muốn ở 1 mình, hơn nữa cô mà đi theo thì cô gái tên Toanh Mỹ đó sẽ ăn không ngon mất thôi. Trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt, Triệu Mẫn Ngồi ở quán cafe thêm 1 lúc rồi đứng dậy đi đến siêu thị sắm ít bánh kẹo đồ chơi cho bọn trẻ ở cô nhi viện mà cô từng sinh sống
“Con đến thăm ta và bọn trẻ là được rồi, đừng mua gì hết tốn kém”
“Không tốn gì đâu ạ”
“Diệp Phàm dạo này sao rồi, thằng bé vẫn khoẻ chứ Mẫn Nhi”
Triệu Mẫn thoáng khựng lại, tia buồn bã nồng đậm thoáng qua khuôn mặt cô rồi biến mất. Cũng không phải Triệu Mẫn giỏi điều chỉnh sắc mặt chỉ là trời sinh khuôn mặt cô đã lạnh lùng sẵn nên dễ che dấu cảm xúc hơn so với mọi người
Hàn huyên với viện trưởng cũng là 1 trong những người năm xưa từng nuôi dạy Triệu Mẫn, cô đứng dậy đi từng lớp nhìn ngó các bạn nhỏ. Có lớp đang học cũng có những lớp nhỏ quá chỉ có thể bò đi lổm ngổm chơi đồ chơi.
Lần nào cũng vậy, về lại nơi đây Triệu Mẫn luôn cảm thấy có chút khó chịu xen lẫn thoải mái. Nơi đây là nơi chứng kiến vô số khoảng khắc đáng nhớ của cuộc đời cô, có nơi đây mới có cô ngày hôm nay. Nhưng nơi đây cũng là nơi đánh dấu lúc chào đời cô đã bị bỏ rơi.
Chẳng ai có thể cảm nhận được sự khó khăn trong tâm lý qua các giai đoạn trưởng thành hơn chính bản thân mình. Triệu Mẫn cũng vậy, không cần gì nhiều, chỉ cần lúc nhỏ nhìn thấy người khác có cha có mẹ còn bản thân cô chẳng có gì nhiêu đó cũng đã đủ để bản thân cô vặn vẹo về tâm lí. Nhưng may thay những thiếu thốn đó không khiến con người cô trở nên tồi tệ mà càng ngày nó khiến cô càng trở nên kiên cường, nhưng liệu mất đi Diệp Phàm cuộc sống của cô sẽ có 1 biến cô lớn mà cô không biết vượt qua như thế nào? Chẳng còn điều gì ghê sợ hơn sự phản bội của Diệp Phàm với cô.
Quay về nhà, Triệu Mẫn có phần buồn chán, cuộc sống của cô quanh quẩn chỉ có thế, công việc Diệp Phàm và 1 ít bạn bè. Bởi vì lí do đặc thù bạn bè cô rất ít, lúc còn đi học phải đi làm thêm rồi còn yêu sớm, mai sau lớn rồi thì đi làm đi làm và đi làm tất nhiên vẫn tiếp tục yêu, tình yêu giiữa cô và Diệp Phàm là thứ cô có thể hãnh diện khoe với mọi người.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT