Trong sân bay bây giờ đang có một cuộc hỗn loạn không hề nhẹ chút nào. Một đôi nam nữ đều rất cool. Họ bây giờ là tâm điểm của sự chú ý. Cả hai mặt áo cặp hình Doraemon. Người con gái thì mặc chiếc quần Jean Short kết hợp với đôi thể thao màu trắng lẫn chút màu xanh dương nhìn rất đẹp. Cô gái có một mái tóc đen móc Light phần dưới đuôi màu xanh dương. Người con trai thì là quần Jean dài rách kết hợp với đôi giày giống với cô gái. Cả hai đều mặc đồ giống nhau, họ là một cặp.
- Bây giờ đi đâu vợ?_Người con trai.
- Về nhà nhỏ đi, em muốn tạo cho nhỏ bất ngờ, chồng nha_Người con gái nở nụ cười tươi như hoa khiến bao chàng trai chết lên chết xuống.
- Ê Khôi, nãy tao coi được một bộ phim rất hay, đúng lãng mạng luôn_Phong hí ha hí hửng.
- Kệ mày, tao không quan tâm_Hắn thì không thèm quan tâm.
- Tao kể m nghe nè: Nãy đi ngang qua phòng y tế, tao thấy một cảnh rất lãng mạng đó nha_Phong vẫn kể.
- Ơ.. K.. Kệ mày chứ_Hắn hơi ngờ ngợ nhưng vẫn giả bộ như không có gì xảy ra.
- Một thằng con trai với một nhỏ con gái đang âu yếm với nhau, thằng con trai tỏ tình. Nhỏ con gái đồng ý, môi chạm môi. Ôi mẹ ơi, rất lãng mạng.!!
- Mày... Mày im cho tao_Hắn ngượng ngùng.
- Tao đồn.. Tao đồn nè con.
- Thôi con lạy mẹ, muốn gì?
- Bịch miệng hả?
- Thì... Thì cứ coi là vậy đi.
- Tối nay Picnic trên sân thượng nhà mày. Ok?_Phong uy hiếp hắn.
- Cái gì? Đùa nhau hả?
- Không thì thôi. Mai nhớ đọc thông báo ở bảng nha_Phong lại uy hiếp hắn.
- Được... Được rồi ba. Picnic thì Picnic.
________________Tua chiều nha________________
Hắn đứng ngoài lớp đợi nó, nó với Lan Anh bước ra thì hơi giật mình. Hắn khẽ cười, một nụ cười đủ nó thấy.
- Về chung nha.
- Ừ_Nó cười nhẹ.
Cả ba vừa đi vừa nói trông rất vui vẻ. Nó có vẻ như đã cười lại như trước, hắn cũng bắt đầu cười lại. Bây giờ nó lẫn hắn đều cảm thấy hạnh phúc.
- Tối nay thằng Phong lại nhà mình chơi đó, nó đòi mở Picnic trên sân thượng, nha em.
- Ừ_Nó cười nhẹ nhưng vẫn đủ làm ai đó xao xuyến_À mà để em gọi con L.Anh luôn, mấy bửa như vậy mà thiếu nó sao được.
- ừ. Càng đông càng vui mà.
*Tút.. Tút..*
- Alo, tao nghe nè_L.Anh.
- Tối nay Picnic nhà tao không_Nó hỏi vậy chứ biết tỏng câu trả lời là có rồi.
- Đi.. Đi chứ_L.Anh hí ha hí hửng khi nghe có đồ ăn.
___________________Tối trên sân thượng____________
- Em chuẩn bị xong hết chưa?
- Rồi anh. Chỉ cần đợi họ tới nữa là có thể bắt đầu_Nó cười.
- Ừ. Em cười đẹp lắm nha. Anh thích nụ cười ấy của em.
Nói rồi hắn chồm tới ôm eo nó rồi đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi nó. L.Anh vừa mới lên đã thấy cảnh này mà muốn "Xì máu mũi"
- Ahem.._L.Anh gây sự chú ý.
- Ủa tới rồi hả?_Nó ngượng.
Lôi nó ra chỗ khác xì xì xầm xầm cái gì đó.
- Yêu nhau hả?
Nó chỉ gật nhẹ đầu.
- Hiểu luôn nha. Lúc nào vậy?_L.Anh dò hỏi.
- Sáng nay_Mặt nó ửng hồng.
- Sáng nay? Tiếc thật, tao mà đi học là có phim hay coi rồi_Cô cười nham hiểm.
Cùng lúc đó Phong vào, đi cùng Phong chính là... Nhật Hạ. Vâng cô chính là bạn của Huyền Anh. Sẵn nói đây người đập vào đầu nó chính là Nhật Hạ. Nó không biết vì chưa kịp thấy mặt ai là đã bị như vậy. Hắn có gặp nhưng không thèm để ý nên không nhớ. Còn L.Anh là 100% không biết vì chưa gặp, chưa nghe nối gì cả.
- Heloooo all, giới thiệu đây là bạn gái của mình, Nhật Hạ_Phong giới thiệu.
- Chào_Nó vui vẻ chào hỏi.
Hắn chắc chắn không thèm quan tâm nên cũng chẳng thèm chào hỏi.
- Ừ_Nhật Hạ_Đồ giả tạo_Cô ghé sát vào tai nó nói, nó cũng chẳng hiểu gì nên không thèm để bụng.
- Chào_L.Anh cũng nhẹ nhàng chào hỏi với nụ cười nhẹ.
Tất cả đang nói chuyện vui vẻ và dĩ nhiên trừ hắn thì có một cơn gió khá mạnh. Cây cối ở đấy như muốn lìa khỏi mặt đất. Ở đâu ra một chiếc phi cơ có chữ "Blood" màu đỏ xuất hiện, tiếp đó là một người con gái bước xuống rồi người con trai xuống theo. Lạ thay người con gái ấy có một vẻ gì đó rất giống với nó - Hân Vy.
- Lâu rồi không gặp, Hân Vy. Em đẹp ra đấy_Người con gái ấy nhẹ nhàng.
Nó đứng hình... 1s...2s...3s... Nó hoàng hồn. Chạy tới ôm người con gái ấy vào lòng.
- Chị, chị về lúc nào sao không báo cho em biết?_Nó vui vẻ.
- Chị về lúc chiều, chị muốn làm em bất ngờ nên không báo trước.
- Quả thật là rất bất ngờ.
Quay qua hắn, thấy hắn đờ ra. Tại sao trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước thế?
- Anh, đây là chị em song sinh với em - Trần Phạm Hân Nhi. Chị ấy chỉ được sinh ra trước em có vài phút nên cả hai rất giống nhau_Nó nhẹ nhàng giải thích cho hắn hiểu.
- Vậy thì sao anh có thể phân biệt được chứ?
- Đơn giản lắm. Tóc ấy. Tóc em thì dài hơn tóc chị Nhi. Style của chị ấy là tóc ngắn ấy_Nó cười nhẹ.
Quả thật như hai giọng nước, vẻ đẹp như nhau. Thật thuần khiết nhưng đầy vẻ bí ẩn.!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT