Chương này chủ yếu nói về anh nha ( Chủ yếu thôi chứ đừng tưởng toàn bộ chương nha mọi người)^^----------------------------------------------
Anh là Phạm Thế Anh, chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh, anh lạnh lùng, khó gần. Anh không hề nếm xỉa gì tới những phụ nữ quanh anh. Vậy mà anh lại tò mò về cô gái ở công viên trong một lần anh tình cờ vào đó, rồi cả khi ở khu vui chơi nữa. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại tò mò đến mức gọi người điều tra cô như thể cô có sức hút gì khá lớn đối với anh vậy.Cô ngây thơ, luôn cười đùa với mọi người xung quanh khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp lạ lùng, và càng làm cho anh cảm thấy muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này hơn nữa, muốn đem cô về làm người phụ nữ của mình. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Khiến cho anh càng muốn chiếm đoạt cô hơn nữa. Nhưng anh lại sợ làm cho cô gái ấy tổn thương, lại càng sợ cô ấy sẽ ghê sợ và không dám gặp anh. Anh cũng chẳng hiểu sao mình như vậy nữa? Rồi nghĩ đến đây anh lại bật cười.
Ở công ty anh luôn lạnh lùng, khó gần, tạo cho người ta cảm giác thật sự sợ hãi. Một tháng anh chẳng cười, mà dù có cười cũng chỉ là những cái nhếch môi khinh bỉ. Vậy mà từ lúc gặp cô, à không chỉ nghĩ đến cô thôi là anh đã tủm tỉm cười khiến cho mọi người có chút e sợ nhưng anh lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hàng ngày. Anh luôn chú ý cô, thậm chí cho người theo dõi cô chỉ để nhìn thấy cô mỗi ngày và như thế cũng khiến anh ấm lòng. Thậm chí anh còn theo cô đến khu vui chơi chỉ để ngắm cô- cái nơi mà anh thậm chí còn rất ghét mà lại chẳng biết gì nên anh đành gọi thằng bạn chí cốt đưa đi và lại khiến cho người ta nói anh là gay nữa chứ. Vậy mà trong khi đó, cô thấy anh bị nói vậy thì cười ngả cười nghiêng khiến thiệt chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi.
Trong lúc làm việc anh cú nghĩ đến cô khiến anh chẳng thể nào tập trung được và cứ tự nhủ với mình phải chinh phục được cô nhanh hơn để đem về ngắm cho thỏa nỗi nhớ nhung này. Anh liền gọi cho thằng bạn thân:
-ALO-Anh
-Hử....Hà hà quý hóa quá sao hôm nay thằng bạn này của tôi lại gọi nhỉ?
- Ê đi uống chút với tao
-Ồ hôm nay thằng bạn tôi rủ tôi đi uống này, không biết hôm nay có động đất hay sóng thần không đây ta
-Thằng kia mày không phải nói móc nhá, không đi thì thôi tao đi một mình vậy. Cúp máy đây.
-Hả thôi, từ từ tao đi mà làm gì mà nóng thế.
-Rồi vậy thì đến bar tụi mình đi.
-Rồi rồi, đến ngay.
Anh cúp máy, xuống sảnh lái chiếc Ferrari Laferrari Aperta đi.
+++++++++++++++++++++++++
Chiếc siêu xe phóng nhanh trên đường và kít lại trước một quán bar khá nổi tiếng- Bar SM, quán bar nổi tiếng khu này và thuộc quyền quản lí của anh. Anh vào và gọi một chai vodka và bắt đầu uống trong khi chờ thằng bạn đến.Anh uống được nửa cốc thì có tiếng.
-Ê, mày đây rồi, sao hôm nay gọi có việc gì.
-Thích thì gọi, cứ phải có việc tao mới gọi mày hả.
-Uk trước đây mày toàn vậy mà.
-Ồ giờ tao mới biết đấy.
-Thôi không đùa nữa, Sao tương tư em nào hả.
-Sao mày biết- Anh giật mình vì bị nói trúng tim đen.
-Hả đúng rồi sao, tao nói đùa thôi mà lại trúng hả?-Cậu giật mình
-Giời ạ, cứ tưởng ông biết trước hóa ra là đoán bừa.
-Thôi, kể tôi đi, ai mà lại khiến cho Phạm tổng đây chú ý nhỉ.
-Rồi rồi... Vậy là anh kể hết những chuyện trước đây ra...vậy đó.
-Không thể ngờ được Phạm Thế Anh ngời ngời này lại rung đọng trước một cô gái đó. Tao phải mau đi xem mặt mới được.Haha-Anh nói rồi vỗ vai thằng bạn cái bộp rồi đứng lên-Vậy hả thôi tao zề, mày cứ uống tiếp đi. Hôm nay có chút việc.
-Rồi rồi đi đi.-Anh xua tay đuổi.
Cậu đi ra trước cửa thì rầm, cậu va vào ai đó.
-Ui da,..
Xin lỗi...
-Trời ơi ai vậy bị đui hả mà đâm vào người ta-Cậu
-Anh bị đui thì có, tui đã xin lỗi rồi mà còn chửi người ta nữa.Xứ con trai gì mà chảng thế.- Nói rồi cô gái đó bỏ đi để cậu đứng lại đó một mình và không kịp phản ứng.
Mọi người biết đó là ai không ta? Là HÂN đó, hè hè tui thấy hình như có mùi gì đó ở đây. Mọi người cứ chờ xem
-Nguyễn Gia Khanh(24t) thằng bạn chí cốt của anh. Chủ tịch GK anh vậy thôi chứ ở công ty nghiêm túc lắm đó. Có gì thì mọi người cứ từ từ mà tìm hiểu sau nha.