Mới sáng sớm,phòng Vương Ngư đã có tiếng gõ cửa nhưng không ai trả lời,cô nàng lúc này đang chìm trong giấc mơ xa xôi nào đó.Còn người gõ cửalà ai,Vương Tuấn Khải đập trai chứ ai:
-Tiểu Ngư.Dậy chưa?
-Ai vậy?Khuya rồi sao không ngủ làm phiền người ta vậy hã?-Cô mơ màng trả lời
Khải gọi tiếp:
-Trời ơi!Em mở mắt ra xem bây giờ là mấy giờ rồi kìa!
Bên trong vẫn không có động tỉnh,Khải la toán:
-Dậy mau,Tiểu Ngư!
Cô bực bội,quăng chiếc gối vào cánh cửa rồi trùm mền kín mít.Khải giận:
-Anh cho em 5p em vẫn chưa dậy thì đừng trách
Khải đứng đợi,nhưng trong phòng vẫn im lặng.Đợi không được nữa,Khải đập cửa ầm ầm:
-Tiểu Ngư! Thức dậy,anh phá cửa bây giờ!-Đập binh binh và trước khi bảo vệ lên tới thì Ngư đã kịp mở cửa:
-Mệt quá...
Khải vừa nhìn thấy cô thì mặt đỏ bừng bừng vì lúc này Tiểu Ngư cực kì đáng yêu trong chiếc váy ngủ màu trắng,bên trên có hình những chú cá vàng nhỏ,tóc cô đang xoã,mắt lim dim híp lại...Sựng đứng một lúc thì cậu tỉnh lại "Trời ơi" cô nàng vật vã nằm gọn trong chiếc chăn.Khải giật mạnh,lôi cô dậy,kéo cô vào WC rồi lấy bàn chải,bôi kem đánh răng lên rồi nhéc vào tay cô.Vậy mà Tiểu Ngư cũng mơ màng đánh đánh chải chải.Sau đó,Khải lấy trong ba lô ra một bộ đồng phục nữ mới tinh đưa cho cô:
-Thay đồ đi cô nương!
Thật bá đạo,cô nàng thay đồ tại chổ.Là người lịch sự nên Khải quay mặt chổ khác.Một lúc sau:
-Xong chưa,Sao lâu quá vậy?-Khải hỏi
Nhưng không có tiếng trả lời, 2p nữa cậu quay lại.Lúc này,đầu cậu như đang bóc khói.Tiểu Ngư thay đồ xong thì liền leo lên giường ngủ típ.Định gọi dậy thì nghe tiếng nhạc ở đâu đây,cậu loay hoay tìm vật phát ra thì Ngư bật dậy với tay vào hộp than viên Nguyên tặng ở đầu giường lấy ra một chiếc đông hồ rồi tắt đi.Vương Tuấn Khải tiếp tục chờ đợi.Vương Ngư đứng bật dậy đi vào WC.Vì nhắm mắt đi đường nên cô bị cánh cửa đụng trúng vào đầu.Lúc này cô mới giật mình tỉnh táo.Cô quay lại nhìn Khải giật mình:
-Ủa...Sao anh lại ở đây-Gãi đầu
-Em tỉnh rồi hã?Không phải mộng du đó chứ?-Khải chăm chọc
-Anh nói vậy là sao?Nhưng mà em hỏi anh sao lại ở trong phòng em?
-Ồ..em suy nghỉ thử đi!
Vương Ngư nhìn vào cửa sổ,Cửa vẫn được đóng chặt,bộ đồ trên người Khải vẫn tươm tất.Cô nhìn típ vào cửa chính,cánh cửa chỉ được khép hờ.Đứng lặng một lúc,cô trả lời:
-Là em mở cửa cho anh sao?
-Thông minh-Khải đáp
Cô vào WC,cột tóc,đánh răng,rửa mặt và nhận ra điều gì đó,cô mở cửa nhà WC một cái ầm.Khải hỏi:
-Sao vậy...xong chưa?
Tiểu Ngư ngượng ngùng:
-Anh có biết sao em mặc đồ này không?Em nhớ...
Khải nhảy vô:
-Đây là đồng phục nữ của trường còn tại sao em mặc nó...em nghỉ thử đi!
Cô suy nghỉ một lúc rồi la toán lên:
-Là anh thay đồ cho em hã?
Khải bậc cười thành tiếng,khen Ngư:
-THÔNG MINH!!!
Cô nàng há hốc:
-Cái gì?Anh nói thiệt hã?
-Vậy chứ anh không thay đồ cho em thì ai thay!
Ngư nhăn mặt:
-HÃ?Vậy là anh thấy hết rồi hã?
Khải mở cửa:
-Thôi được rồi!Lấy ba lô đi học với anh!
Ngư ấm ức,mắt hơi đỏ,bước ra dậm chân cậu một cái,nghiến răng:
-Đồ háo sắc!-Nói bằng tiếng việt
Khải không hĩu gì nhưng cũng biết là cô đang giận, cậu ôm dò cà nhắc chạy theo.Lúc trong thang máy,Ngư hỏi:
-Hôm nay không TDT gì sao?
-À!Chiều hôm qua quản lí có việc đi đâu đó.Nói là kí hợp đồng gì ấy 2,3 ngày nữa mới về nên bọn anh chốn tập-Khải trl
-Vậy còn bộ đồng phục này...ở đâu anh có?
-Hôm qua Thiên tỉ ở lại họp sẵn lấy cho em.Lúc tối em ấy định mang qua cho em nhưng gặp anh,anh bảo mang qua dùm cho không cần phiền em ấy...
-Vậy là anh có ý đồ từ tối hôm qua rồi hã?
-Nè!Em nói vậy là sao?
Cô im lặng,hắc mặt sang chổ khác.Khải không biết nói gì thêm.