Đến khi tất
cả mọi người rời khỏi thì Du An cũng thở phào, thực ra lúc đối mặt với
Ngô Tiêu Hồng nàng cũng rất lo lắng, lo lắng cô ta hay ai đó sẽ chống
lại nàng, phản bác nàng. Du An thấy hành động anh hùng cứu mỹ nhân này
của mình đến đây có thể kết thúc được rồi nên chuẩn bị rời đi. Vì thế Du An quay sang nói với Cao Thần bằng giọng thật nhẹ nhàng:
- Huynh không sao chứ?
Cao Thần ngẩng đầu nhìn Du An không nói gì cả, mắt chớp chớp. Một
giây, hai giây,...hai mươi giây. Hai người Du An và Cao Thần vẫn tiếp
tục đọ mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi như vậy mà không hề mất kiên
nhẫn mà dường như còn thấy trò này rất thú vị. Nhưng đám Mai thì không
như vậy, cả bọn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Một phút, hai phút,...năm
phút. Cuối cùng Mai cũng không nhịn được, hắng giọng nói:
- Ừm,... tiểu thư....
Bấy giờ Da An mới hạ mắt, nói với Cao Thần:
- Tạm biệt.
Lúc quay đi còn không quên tặng Cao Thần một nụ cười thật tươi.Cho đến khi Du An đi thật xa, thật xa thì Cao Thần vẫn đứng đó, lại cúi đầu
xuống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng thì thật nhiều suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên có một người con gái ngoài nương hắn đứng ra
bảo vệ hắn, nhưng mà không phải nương nói chỉ có nương tử của Thần Thần
mới bênh vực, bảo vệ hắn hay sao? Không lẽ nàng chính là tiểu nương tử
của Thần Thần?
- A...
Hắn như bừng tỉnh, muốn nói gì đó nhưng đã không còn thấy bóng dáng
của ai cả, hắn ủ rũ cúi đầu xuống. Lát nữa phải hỏi nương mới được, ừ,
nhất định phải hỏi nương.
Còn về phía Du An, các nàng đang ở trong xe ngựa chuẩn bị đi dạo
phố, còn Mai vẫn đang trăn trở không biết có nên hỏi hay không đây? Hỏi, không hỏi, hỏi, không hỏi..... a..aa thật rắc rối mà. Thì Du An đã lên
tiếng:
- Mai, ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi.
Du An đột nhiên lên tiếng làm Mai giật nảy mình:
- A... À, tiểu thư, sao hôm nay người lại can thiệp vào chuyện Cao Thần vậy? Chẳng phải người vẫn không thích dính dáng đến mấy chuyện
này hay sao ạ?
- Cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, chỉ là không thích
nhìn bọn họ nhiều người như vậy mà xúm lại bắt nạt một tên
ngốc. Mà, ngươi cũng thật nhiều chuyện.
Mai tưởng Du An vì vậy mà tức giận nên hơi hốt hoảng vội vàng quỳ xuống:
Nhưng thực sự Du An lại không nghĩ vậy mà, nàng thật đáng
thương mà, thực sự nàng coi mấy người Mai Cúc Trúc Lan là bạn
bè chứ không phải là kẻ hầu người hạ như những người khác.
Nhưng Du An không thể cứ như vậy mà nói thẳng ra mà muốn để
bọn họ hiểu qua hành động của mình. Du An thở dài:
- Mai..ngươi biết ta không phải trách ngươi. Thôi được rồi, đứng lên đi.
Mai lúc này khuôn mặt mới ngưng trầm trọng, đứng lên. Cũng
không thể trách nàng ta được bởi vì thời đại này vốn là như
vậy, bọn họ có ai mà muốn mình phải đi hầu hạ người khác,
bọn họ cũng muốn sống cuộc sống cho riêng mình chứ nhưng mà
số phận của họ là như vậy. Từ khi sinh ra đã không bằng người
khác, lớn lên một chút thì bị bán vào phủ để trở thành
người hầu. Nhưng khó khăn của bọn họ không bao giờ kết thúc,
phải tranh đấu lẫn nhau phải nịnh bợ những người có quyền cao
hơn mình, phải cúi đầu trước chủ nhân. Nhưng hết thảy đều do
thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.
Du An là người hiện đại nên đương nhiên thấy không quen trước
sự hầu hạ này, nhưng nàng phải tập thích nghi dần dần. Nghĩ
đến đây Du An quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, đây
là lần đầu tiên nàng được đi xe ngựa nên cảm thấy thật thích
thú nhưng mà cũng thật xóc, mỗi bước đi của con ngựa là một
lần cả người rung động. Nếu đi lâu một chút thì sẽ rất dễ bị mệt. Đi được một lúc nữa thì xe ngựa dừng lại, phu xe vén
rèm che lên và đứng sang một bên còn đám nha hoàng đi xuống
trước rồi đỡ Du An xuống xe. Đường sá tuy rằng rất lớn nhưng
cũng đông đúc nên khá chật chội. Du An nhanh chóng xuống xe để
đi dạo phố, nàng hứng trí bừng bừng đi xem hết cửa hàng này
đến cửa hàng khác. Đồ đạc ở thời xưa rất đẹp mắt và toàn
là làm thủ công, Du An sau khi dạo một vòng thì cũng mua cho mình
vài món đồ mà nàng thích. Nhưng mà, Du An đã bị mất hứng bởi tên Huỳnh
Hiểu Uy, hắn đột nhiên xuất hiện làm Du An giật nảy mình, hắn đường
đường là ngũ hoàng tử đương triều vậy mà theo Du An nhận xét thì có vẻ
hơi tăng động. Đúng vậy, thật tiếc cho khuôn mặt sáng sủa ngời ngời và
thân hình chuẩn người mẫu mà lại tăng động, Du An thầm than vãn. Hắn
đùng một cái xuất hiện trước mắt làm Du An giật nảy mình đã đành, sau đó hắn còn đi theo nàng suốt buổi sáng, cười nói không ngừng làm Du An hận không thể bịp miệng hắn lại và hắn da mặt đặc biệt dày. Xin nhấn mạnh
không phải dày bình thường mà là đặc biệt dày. Du An đã mấy lần từ chối
rồi đuổi khéo rõ ràng đến mức đám Mai cũng phải nhăn mặt, thuộc hạ của
hắn cũng phải nhăn mặt xấu hổ thay chủ nhân. Nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ bình thản, làm như không nhận ra và thỉnh thoảng còn nhắc lại
lời hứa của Du An rằng nàng đồng ý cùng hắn đi dạo phố. Và mọi chuyện
bắt nguồn từ năm ngày trước, khi mà ca ca của nàng đi công chuyện ở Hà Châu về, tuy đây là lần đầu tiên Du An gặp Chu Lịch Dương
nhưng nàng nhận ra người thanh niên này rất thương muội muội của mình. Và khi hắn trở về có mang theo cả Huỳnh Hiểu Uy, người
đồng hành của hắn trong chuyến Hà Châu. Huỳnh Hiểu Uy vốn là
bằng hữu tốt nhất của Chu Lịch Dương từ khi vẫn còn ở Khỏa
Ngọc các và sau khi học xong hai người có cùng sở thích kinh
doanh nên đã hợp tác với nhau. Việc hai người làm thương nhân
đương nhiên bị cả hoàng thượng và Chu Thành Đức phản đối nhưng
theo thời gian họ cũng không ngăn cản được con mình mà thời đại này cũng đã không còn quá bảo thủ như ngày trước nữa nên cả
Chu Lịch Dương và Huỳnh Hiểu Uy đều đạt được mong muốn. Nói
thật thì Du An cũng rất khâm phục hai người họ, họ dám đấu tranh vì điều mình muốn. Nhìn chung tính cách của Huỳnh Hiểu Uy rất tốt, hắn là người phóng khoáng, hài hước nhưng cũng rất quan tâm tới người khác. Hắn và
Chu Chi Thiên là bạn thanh mai trúc mã nên đương nhiên hắn rất hiểu Chu
Chi Thiên. Vì vậy Du An mới nói chuyện với hắn chưa tới một canh giờ hắn đã phát hiện Chu Chi Thiên thay đổi làm Du An sợ mất hồn. Đối mắt với
sự tra hỏi của hắn Du An đành phải nói dối rằng mình bị mất trí nhớ nên
không nhớ bất cứ thứ gì trong quá khứ. Sau đó hắn bày ra vẻ mặt đau khổ
một hồi rồi nói cho nàng biết những thói quen của nàng như: cứ ba hai
ngày sẽ đi dạo chơi với hắn một lần, nàng phải gọi hắn là ca ca mặc dù
hắn bằng tuổi với nàng, nàng thích bám theo hắn, thích nhìn hắn tập võ
công, thích ôm hắn,... tóm lại có thể thấy là Chu Chi Thiên rất thích
hắn, tới mức say mê. Nhưng mà đối với Du An thì đây là chuyện khá khó
bởi vì nàng không thích hắn, nàng thậm chí mới gặp hắn vài ngày. Và cứ
nhìn thấy hắn là hắn lải nhải, nói rất nhiều. Sau đó vì sự tin tưởng của Du An đối với hắn có hạn nên đành đi hỏi ca ca Chu Lịch Dương của nàng. Và, kết quả là nàng bị tên Huỳnh Hiểu Uy đó lừa một vố to, cực kì to.
Vì vậy từ đó về sau nàng tuyệt đối không dám quá tin tưởng những lời nói của tên đó nữa.
Còn về chuyện Du An hứa đi dạo phố cùng hắn là do nàng thua hắn trong vụ cá cược, hai người uống thật nhiều nước mà số nước là như nhau và
không được đi tiểu, ai nhịn được lâu hơn thì người đó thắng. Sau một hồi vất vả thì Huỳnh Hiểu Uy giành chiến thắng, Du An nghĩ có lẽ hắn đã
gian lận hoặc chuẩn bị trước gì đó rồi mới rủ nàng chơi cái trò ngu ngốc đó. Hừ!
Chính vì Du An muốn ngày đầu tiên đi chơi phải có ấn tượng đầu thật
tốt thật vui vẻ nên quyết định đi trước mà không báo với hắn, thế nhưng
ông trời có vẻ không chiều lòng người một chút nào. Thế là cuộc dạo chơi vui vẻ do Du An tưởng tượng ra đã không thành hiện thực. Nàng muốn xem
đồ mĩ phẩm, đồ chơi thì hắn lại dẫn nàng vào sòng bạc và nhất thiết muốn nàng đi cùng. Du An thật muốn đánh người. Nhưng mà, sau một hồi chuyên
tâm quan sát, nàng thấy nó cũng... khá thú vị. Thế là nàng và hắn bắt
đầu hòa theo cái không khí sôi nổi đó. Ban đầu nàng luôn đặt trái ngược
hắn, hắn đặt đại nàng đặt tiểu, hắn chọn tiểu thì nàng chọn đại, ta
không tin vận may của ta lại kém hơn ngươi, hứ. Nhưng mà cái tên Huỳnh
Hiểu Uy đó không hổ danh là cáo già, hắn dần dần thắng được rất nhiều
bạc. Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt không cam lòng cùng đáng thương
của tên chủ sòng bài thì nàng còn tưởng hắn cùng với sòng bài lừa nàng
nữa chứ. Thế là, sau khi nhận ra bạc của hắn đang tăng rất nhanh thì Du
An đã vứt hết mặt mũi mà chọn theo hắn. Qua một hồi đánh nhanh thắng
nhanh thì hai người đã thắng được rất nhiều bạc. Và Du An vì không chịu
nổi ánh mắt của chủ sòng bài nên kéo Huỳnh Hiểu Uy đi chỗ khác. Vừa mới
đi khỏi sòng bài, nàng đã không nén nổi tò mò, liền tra khảo hắn:
- Này cáo già, nhà ngươi gian lận đúng không? Hay là ngươi có võ
công nhìn thấu đồ vật vậy hả? Nói mau. _ nói xong chớp chớp đôi
mắt to nhìn hắn.
Huỳnh Hiểu Uy thở dài, tại sao sau khi Chu Chi Thiên bị mất trí
nhớ lại trở nên khác hoàn toàn thế nhỉ. Chu Chi Thiên trước kia là người hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì hiện tại ngược lại, vừa nghịch ngợm
vừa gian xảo tuyệt đối không dễ bị lừa như trước nữa. Nhưng hắn cũng rất thích Chu Chi Thiên hiện tại, nàng lanh lợi, nghĩ gì nói vậy có chút
đơn thuần nhưng không phải đồ ngốc hơn thế nữa nàng lúc nào cũng tràn
trề sức sống làm cho người ta có cảm giác thoải mái.
Huỳnh Hiểu Uy tỏ vẻ thần bí vẫy vẫy tay ra hiệu cho Du An lại gần,
Du An vì rất muốn biết bí kíp của hắn nên vội vàng đưa tai mình lại gần
hắn. Huỳnh Hiểu Uy nói nhỏ vào tai làm cho du An cảm thấy hơi ngứa ngáy, hắn nói:
- Ta nói nè, ngươi.... đúng là đồ ngốc._ nói xong hắn ngửa mặt cười như điên.
Mặt mũi Du An đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Nàng nghiến răng hét lên:
- Huỳnh Hiểu Uy ngươi là đồ khốn kiếp aaa....!
Sau đó là cảnh rượt đuổi quen thuộc của hai con người vô tư ấy. Bên
này đám Mai và thủ hạ của Huỳnh Hiểu Uy cũng chẳng thèm chạy theo bọn họ nữa, tất cả quyết định về Chu phủ trước đã.
Hôm đó rất nhiều người được chứng kiến cảnh một nữ tử vô cùng xinh
đẹp đuổi theo một chàng trai cũng vô cùng tuấn tú. Và ngay ngày hôm sau
trong thành mọi người đều lắc đầu than vãn rằng bọn trẻ bây giờ quả thật lỗ mãng vô cùng, haizzz....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT