- Lão gia, Phu Nhân, Thiên Yết tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ.
- Thiên Yết tỉnh rồi? Tốt quá, chúng ta đi nào các con.
Thế là mười ba người đi đến nơi Thiên Yết đang ngồi trên giường. Cô ngồi đó, rất bình thản, như cô chưa từng phục độc hay ngất xỉu vậy.
- Tiểu Yết, cậu khỏe rồi chứ...
Thiên Bình sốt sắn hỏi, mọi khi toàn cô bạn thân này lo lắng cho cô, hôm nay đến lượt cô phải chăm sóc lại cho Yết. Thiên Yết kẽ gật đầu nhìn Bình Nhi rồi quay sang tổ phụ, tổ mẫu của mình hỏi tình hình hiện tại. Duy, chỉ có Song Tử là nãy đến giờ cô không hề nhắc đến. Anh không quan tâm mấy chuyện tàm phào đó, bây giờ với anh, Thiên Yết hồi phục là quan trọng nhất.
- Thiên Yết, em thật sự ổn rồi chứ, còn đau chỗ nào không?
Cô quay sang nhìn Song Tử
- Anh... Anh là ai? Tôi... Có quen biết với anh sao?
- Thiên Yết, em làm sao thế? Là anh đây, Song Tử đây, Nguyễn Long Song Tử của em đây, em không nhớ sao?
- Không, tôi không nhớ là mình có quen biết anh! Song Tử? Tôi không ấn tượng.
- Thiên Yết à, em... Thật sự không nhớ sao? - Thiên Yết, tại sao vậy Thiên Yết, tại sao ai em cũng nhớ nhưng lại quên mất anh cơ chứ. Song Tử bây giờ vô cùng sốt sắn, anh nắm lấy đôi vai bé nhỏ của Thiên Yết nhưng bị cô vựt ra.
- Xin lỗi, anh tôn trọng chút đi...
Đúng lúc, tì nữ vào báo rằng Thiên Tích đã tỉnh lại. Dù sao chuyện đó cũng quan trọng hơn, nên các sao tạm gạt chuyện Song Tử qua và đi đến chỗ của Thiên Tích ( E hèm, từ nay sẽ gọi Quân Chi là Thiên Tích và chuyển từ ả thành nhỏ nha). Thiên Tích mặt buồn rười rượi, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Thiên Yết.
- Trần muội muội, ta xin lỗi, ta... Ta không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, có thế lực nào đó đã thúc ép ta, ta...ta...
- Đó không phải là lỗi của tỉ. Vậy, Hạ Lan tỉ tỉ có nhớ được gì nữa không?
Thiên Tích kể cho các sao về hình ảnh mê hồ trong giấc mơ của nhỏ, toà nhà nguy nga khói lửa ngập trời, tiếng khóc vang động không gian, xiêm y trắng nhuộm một màu đỏ máu. Và một manh mối nữa... Chiếc lắc tay hình Chu Tước đính lam phỉ thuý...
Trong khi đó Thiên Tích nằm vật vã trên sàn, ôm đầu. Rồi xỉu tập 2. Nhưng lần này nhanh hơn, khoảng nửa tiếng sau nhỏ tỉnh lại, đảo mắt nhìn mười hai sao một lượt.
Cách gọi này quen, rất quen là đằng khác, biệt danh của các sao mà chỉ... Cậu ấy và các sao mới biết. Sao cô ta lại biết cơ chứ? Không chịu nổi Sư Tử liền cao giọng hỏi thân phận của người trước mặt, nhưng có vẻ câu trả lời khiến cho anh càng đau đầu khó hiểu hơn.
- Thì mình là Thiên Tích chứ ai! Leo, cậu làm sao vậy?
- Sao cô lại biết biệt danh của chúng tôi chứ? - Ma kết nghi ngờ hỏi
- Đùa à! Mình không biết thì ai biết, mình là Thiên Tích, Nam Yên Thiên Tích biết chưa, mấy cái đứa này!
- Hả??????? Nam Yên Thiên Tích
Cái gì vậy nè? Rõ ràng cô ta là Hạ Lan Thiên Tích sao bây giờ lại... Nam Yên Thiên Tích, nhỏ chính là người bạn thân của các sao, sao nhỏ lại có thể ở đây chứ! Còn trong thân xác của cái cô Hạ Lan tiểu thư này nữa. Thật là, không hiểu gì hết a~
- Cậu... Thật sự là Tích Nhi sao? - Song Ngư hỏi, cô vừa mừng lại vừa lo, mừng là vì người này biết biệt danh của tụi cô còn lo rằng đó chỉ là nhầm lẫn mà thôi...
- Uhm, Pisces, sao thế, mình không là mình thì mình là ai?
Hạ Lan Thiên Tích chứ ai! Các sao lập tức đốp ngay để nói lên cái thắc mắc khó nói của mình. Thiên Tích nhíu mày đi lại chỗ tấm gương soi mặt mình, đúng là rất khác với nhỏ trước đây. Nhưng vẫn có nét của mình mà, sờ tay lên mặt, phấn sao? Nhỏ bước đến chỗ chậu nước đưa tay xoá lớp phấn trang điểm dày đặt. Gương mặt quen thuộc hiện ra, thanh tú và rạng ngời, gương mặt của... Nam Yên Thiên Tích.
( Cho phép Leby giới thiệu nha:
Nam Yên Thiên Tích: 16 tuổi
Tính tình: giảo hoạt, lanh lợi, tỉ mỉ và còn có cả hung dữ nữa, võ mồm thì hết chỗ chê ( TT: Chị hung dữ hồi nào hả? Nói thử coi? Leby: dạ đang đó chị)
Ngoại hình: tóc đen, mắt màu tím dạ gần như đen, không trang điểm đầy mặt như Quân Chi nên đẹp hơn, tự nhiên, rạng rỡ hơn không hề thua kém các sao ( Ba mẹ tỉ tỉ này ở tương lai là hoa hậu với đại minh tinh mừ)
Vũ Khí: kim châm)
Little Butterfly
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT