Trên gương mặt Tú Anh hiện lên vẻ bối rối, trần trừ hồi lâu mới mở miệng.
- Lúc đó em không kiềm chế được bản thân, em say rượu nên có hất rượu chúng một tên trong số chúng. Bọn chúng, vốn rĩ chuyện
đấy cũng không to tát nhưng chúng lại lôi em ra làm bao cát chút giận. Em vì thế mới đánh nhau. Chị, chị đừng nói với bố mẹ
chuyện này nhé.
- Được rồi, nghỉ chút đi, sáng sớm mai giúp em làm thủ tục xuất viện, giờ cũng muộn rồi.
Tú Anh từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghe lời cô như vậy. Có thể
là do Tú Anh thấy có lỗi hoặc có thể là do cậu muốn nghỉ
ngơi nên ngoan ngoãn ngủ.
Đợi Tú Anh ngủ say, Cô một mình quay lại quán, đợi đến sáng sớm mai cô sẽ không kiềm chế được mất.
Bắt một chiếc taxi, hướng tới là quán bar Die Angel.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, vang trong hành lang dài hẹp.
- Chị hai.
Mấu tên đàn em đứng canh cửa thấy cô gái đeo mặt nạ tiến đến vội
cúi chào. Chiếc mặt nạ hình nửa cánh bướm ấy tượng trưng cho
thân phận của cô.
Cô tháo chiếc mặt nạ, ném nó đi đây đó rồi thả mình xuống
chiếc ghế sô-pha màu đen trong phòng. Giọng nói có chút khó
chịu nhưng lại mang đầy vẻ làm nũng.
- Lâu rồi em mới đến. Gặp anh một chút khó vậy sao?
Vĩng Đăng rời khỏi bàn làm việc, tiến đến ngồi cạnh cô. Anh để
đầu cô tựa lên đùi mình, những ngón tay vuốt ve mái tóc đầy
yêu thương.
- Không phải sau bữa đó (cái vụ trong ngõ hẻm ý)
anh cấm em đến quán sao? Vả lại em mới nhập học không phải là
anh bắt em tự tránh chuyện tùm lum còn gì.
Cô tìm tư thế thoải mái nhất để nằm, cái miệng liên tục nói, dễ thương vô đối.
Cô xoa xoa cái trán nhỏ của mình. Chắc giờ có một cục u nho nhỏ ngồi chễm chệ trên đó quá.
- Anh thật vũ phu.
Anh cười, anh cứ cười như vậy càng khiến cô bực mình.
- Em chỉ xin chúng có 2 ngón tay thôi mà, không phải dạy dỗ hộ anh luôn sao. Anh mà mách ba là chết với em.
- Sao lại làm thế?
- Tại chúng động vào người không nên đụng.
Cô hậm hực nói, cô chợt nhớ hình như mình xử mấy tên kia quá
nhẹ. Ít nhất cô cũng phải phạt chúng thêm nữa chứ. Ví dụ như
bắt chúng mặc bikini hai mảnh, nhảy "vũ điệu cồng chiêng" hoặc
múa cột mới đúng. Thật là lúc đó cô quá mềm lòng rồi.
- Là ai cơ?
- Thằng em hỗn náo của em chứ ai?
- Nó cũng đâu đến mức đó. Anh thấy Tú Anh rất thương em, chỉ là nó không biết cách thể hiện tình cảm.
- Ừ.
- Không đi học sao?
Anh cười, nhìn cô nằm như con mèo nhỏ thế này thật thích. Nhưng
lúc như vậy cô rất thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là giống đực.