- Cảm ơn. Không đến nỗi phải thay mới não đâu.
- Thay não thì với số dây thần kinh của cậu cũng không ổn.
Ý mỉa mai vô cùng rõ ràng.
Tôi không kiềm chế được cảm xúc, cầm chiếc ngối cạnh người nhằm cậu ta mà đánh.
Do Khải Phong đứng khá gần tôi lại không nghĩ tôi sẽ làm vậy nên
không kịp phòng bị. Cậu ta bị tôi đánh trúng khá nhiều nhưng
cũng không ngăn cản hay tránh đi. Có phải cậu ta bị hư não rồi.
Theo quán tính tôi cũng nhìn vào bàn tay mình. Một chiếc kim đâm
vào thịt tôi hình như bị lệch, có vệt máu đỏ tươi dính bên
ngoài. Ban đầu không có cảm giác nhưng khi nhìn thấy cảnh kia
tôi lại dại ra. Cảm giác hình như không phải có một mũi kim
nằm trên bàn tay mình.
Tôi không có ác cảm với máu, cũng
không bài xích nó. Có thể nói ở một phương diện nào đó, tôi
phải tiếp xúc với máu vô cùng nhiều. Nhưng tôi lại không hề có thiện cảm với kim tiêm.
Chẳng là lúc bé có một đợt tôi
được mẹ đưa đi tiêm phòng. Tôi vốn vô tư hồn nhiên nên không có
khóc hay ăn vạ như những đứa trẻ khác. Ngay cả lúc bác sĩ cắm tiêm, nhìn cái điệu xót con nhíu mày của mẹ tôi cũng không
thấy đau chút nào. Nhưng đúng lúc ấy, không hiểu vì sao mà có
ai đó đẩy bác sĩ, khiến cả mũi kim cắm sâu vào thịt tôi. Mũi
kim gập vào da thịt, gẫy đôi, phần mũi kim đấy phải rất lâu sau mới lấy ra được. Từ đó, kim tiêm trở thành nỗi ám ảnh kinh
hoàng nhất trong thời thơ ấu của tôi.
Mà cũng nhờ mũi kim
đó, tôi gặp được một người "trúc mã" của đời mình. Chỉ tiếc
là số phận cho tôi khoảng thời gian ấy quá ngắn ngủi.
...
Vì tiền chứng sợ kim tiêm nên tôi nhất quyết không cho chị y tá
cắm lại kim truyền nước. Sống chết cũng không chịu thỏa hiệp.
Cuối cùng chị y tá đành ra ngoài, còn cố ý dặn dò tôi không
nên "vận động" quá mức sẽ khiến ảnh hưởng tới cơ thể. Đương
nhiên vận động ở đây có nghĩa là không cầm gối đánh ai kia
nữa.
Lúc này tôi mới để ý đến tiến nín cười của ai đó
trong phòng bệnh, là của một đứa bé tầm hơn 10 tuổi. Bé có
khuôn mặt tròn mái tóc dài tết đuôi sam hai bên. Tôi không nhịn
được liếc nhìn nó. Nó dám cười tôi cơ đấy.
Khải Phong ở bên cạnh như thấy được ánh mắt của tôi khẽ ho một tiếng.
- Hết phòng nên ghép tạm, lát nữa nó sẽ chuyển qua phòng khác.