Cũng giống mọi ngày. Sau khi tắt chiếc đồng hồ báo thức, làm VSCN. Thay bộ đồng phục vào nhìn cô bây giờ rất dễ thương, Thiên Du để tóc mái ngố, cột tóc đuôi gà. Thiên Du xoay người ngắm mình trong gương. Với chiếc váy kẻ caro màu đỏ được xếp ly ở phần chân váy và áo sơ mi trắng có nơ làm bằng dây ruy băng bản dày cũng màu đỏ nốt. Thiên Du có ý định tới trường rồi xuống căng tin ăn sáng. Cô đeo balo lên đi tới bến xe buýt. Xe buýt tới, cô ngồi lên cái ghế gần cuối. Nhìn xung quanh chỉ có lác đác vài người." hình như hơi vắng thì phải??"_Thiên Du thầm nghĩ. Khi xe buýt dừng trước cửa học viện The Heris. Điều đầu tiên khi vào trường,Thiên Du phi thân vào căng tin tìm đồ ăn. Cô chọn cho mình chiếc bánh sandwich và ly sữa, tìm một cái bàn lí tưởng có thể nhìn thấy được toàn bộ học viện. Khi ăn cô cũng không quên nhiệm vụ tìm phòng làm việc của hiệu trưởng. Khi xác định phòng hiệu trưởng ở đâu, Thiên Du ăn với tốc độ ánh sáng, chạy đi tìm luôn. Thiên Du đi mãi đi mãi mà vẫn không tìm được, còn khiến cô đi lạc. Vâng nơi cô vừa đi qua đã cho cô biết điều đó. Ở đây có những cây bằng lăng, cây tùng xen kẽ nhau và những bông hoa dạ yến thảo màu tím rất đẹp.

- Tại sao lại xây một cái trường to vậy?? Nhỏ bớt xíu có chết người không?_Thiên Du hét lên. Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua cũng làm tâm trạng bực tức của cô vơi bớt. Bỗng giọng nói lạnh lùng của ai đó sau lùm cây gắt lên.

- Ồn ào!

Thiên Du hí hửng vì có người cho cô hỏi đường rồi. Cô chạy lại nơi anh đang ngủ, nhìn hàng lông mi cong vút, đôi môi mỏng đỏ mọng tự nhiên trên khuôn mặt điển trai của anh khiến Thiên Du ngỡ ngàng.

- Đẹp trai quá!_Thiên Du khẽ nói. Ánh mắt thuỷ chung vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình chằm chằm, Băng Phong mở mắt ra thì thấy một đứa con gái đang nhìn mình chăm chú. Bằng giọng lạnh lùng sẵn có, anh hỏi:

- Nhìn đủ chưa?

Cô cảm thấy rất xấu hổ khi thấy anh ta tỉnh dậy nhìn mình.( t/g: ách...lúc chị nhìn ảnh chằm chằm mà k thấy xấu hổ, còn ảnh mới nhìn có xíu mà 😳. Pó tay).

Nghe anh hỏi, Thiên Du định nói là chưa đủ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, có thể đóng băng những ai nhìn vào. Cô cúi đầu xuống, nói nhỏ.

- Đủ rồi.

Nhớ tới việc còn phải hỏi đường, cô đánh liều ngẩng đầu lên nhìn anh, cười một cách tự nhiên nhất ( ít ra cô tự cho là như vậy), nói:

- Bạn gì ơi, cho mình hỏi đường tới phòng hiệu trưởng đi thế nào vậy?

- Định dùng cách này làm quen với tôi hả?? Cô có biết cách này đã cũ lắm rồi không?_Băng Phong nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói.

"Hả??"_Thiên Du ngạc nhiên.

"Anh có phải mới từ trong sao hoả rơi ra không??"_Thiên Du tròn mắt, tò mò hỏi lại.

(T/g: trí tưởng tượng phong phú.

Thiên Du: bà t/g chả nhé k phải à?? Nếu k mắc mớ gì ngủ gốc cây chi cho kiến đốt.

T/g:=_="" * chào thua với bả*).

Anh ngồi dậy, phủi bụi trên người. Đánh giá từ trên xuống dưới người Thiên Du, thấy vậy cô lấy tay chống hông, gắt lên.

- Nhìn gì mà nhìn?

- Nghĩ cách khác đi, chứ.. với ngoàij hình như cô... "

Nghe giọng điệu khinh thường của anh ta đối với mình, Thiên Du cảm thấy khó chịu.

- Ngoại hình tôi thì sao chứ? Xấu hay đẹp cũng chẳng liên quan gì tới anh.

Hoàng Băng Phong nhún vai, nhếch nhẹ môi nói.

- Chẳng ai để ý tới đâu!

- Ai cần anh để ý?? Đừng có ở đó nằm mơ mà tưởng bở nhá!_Thiên Du nói lại luôn.

Anh xoay người đi, để lại Thiên Du đứng đó với vô vàn câu hỏi.

"Chả nhé trong trường này toàn mấy người không bình thường như vậy sao??"_Thiên Du nghĩ.

( t/g: k bình thường á!! Anh ý là.. *vội bịt mồm *

Thiên Du: là gì?

T/g: *lắc đầu * không thể nói.)

Nhìn theo bóng anh đi cô nói thầm.

- Này...Tôi chỉ...hỏi đường thôi mà, làm gì mà phản ứng thái quá như vậy chứ?

- Thôi kệ, đi đến đâu tìm tới đó vậy!_ Thiên Du lắc đầu ngán ngẩm với cái tính mù đường của mình. Đi theo hướng Băng phong vừa mới đi khỏi để ra khỏi khu vườn này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play