-Sao anh lại tới đây? – hắn nhíu mày nhìn người con trai trước mắt
-Đến thăm em trai yêu dấu cũng có tội sao? – người con trai cười nửa miệng gian xảo
-Hừ.. – hắn hừ lạnh – anh mất tăm biệt tích bấy lâu nay, giờ lại xuất hiện, ý sao đây?
-Không có gì, chỉ về đây vui đùa chút thôi mà, anh muốn em để ý một người…. – người con trai nói bỏ dở làm hắn nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu
-Ai?
-Cô gái này.. – rồi người con trai đưa ra tấm hình một cô bé nhìn cực kỳ dễ thương, làn da trắng, mái tóc dài mượt, mặc chiếc váy trắng tinh khiết (tg: nghe sao giống ai đó thế nhỉ?). miệng khẽ nở nụ cười khiến người khác nhìn vào đều phải siêu lòng hết
-Cô bé đó rất xinh đúng không? Nhìn rất hiền nữa nhưng cô bé đó không tầm thường đâu. Em phải cẩn thận cô ta
-Hả.. – hắn nghe được câu của người con trai kia thì tỉnh mộng
-Cô ta đang ở rất gần em đấy, cẩn thận vẫn hơn, đừng quá khiêm nhường với bất kỳ ai, nó sẽ khiến em trở nên thất bại đấy – người con trai nói rồi bỏ đi nhưng hơi khựng lại vì câu nói của hắn
-Anh là người đã nhắn tin cho em sao?
-…….
Người con trai ấy bước đi trong màn đêm, trong bóng tối. Không phải chỉ riêng hắn có khúc mắc mà chình người con trai ấy đang gieo cho mình một khúc mắc khác: “ nhắn tin sao.. haha… kẻ đó sẽ sớm lộ diện thôi!”
Haizz… nó ngoáp một hơi dài, vươn vai, nó bừng tỉnh sau một giấc ngủ với nó là cực kỳ dài. Trong mơ, ngay cả hình ảnh Jin vẫn luôn hiện lại, hỉnh ảnh hiện lên vô cùng rõ nét, đã lâu lắm rồi kể từ khi Jin rời bỏ nó đi đến cõi cực lạc thì nó chưa khi nào nghĩ về Jin như hôm qua. Những ký ức tưởng chừng như đã rơi vào lãng quên nhưng rồi lại có một cái gì đó như cố tình thôi thúc nó phải nghĩ về cậu nhiều hơn. Nó đã cố gắng để quên nhưng làm sao quên được. Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa nó như vậy. Phải chăng giống như câu nói mà người ta hay nhắc đến “ hồng nhan bạc mệnh”…. Có phải đó là sự thật…. trong khi nó còn đang nghĩ về những ngày tháng đau khổ thì nhỏ gõ cửa làm nó giật mình
-Mày làm gì mà mặt đần ra thế. Tóc của mày cũng rơi ra rồi kìa, còn không mau chỉnh lại, sắp đến giờ đi học rồi đấy. Chúng ta cup tiết hai hôm rồi – nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhỏ thấy nó buồn từ hôm qua rồi nhưng chưa tiện hỏi.
-Ừ.. ừ. Tao biết rồi. mày xuống nhà trước đi, lát tao xuống – nó nháy mắt cười ngây
-Nhanh nhé! – nhỏ đứng dậy, đóng cửa phòng nó lại rồi xuống nhà bếp
-Nó sao rồi – anh thấy nhỏ xuống thì định hỏi nguyên tràng câu nhưng thấy nhỏ hơi bơ phờ nên chỉ hỏi một câu thôi
-ổn – nhỏ lạnh lùng đáp
anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì nó từ hôm qua đến giờ khá không bình thường. Một lúc sau nó xuống nhà ăn sáng rồi lại dắt “em” đi học. Đến trường nó luôn là trung tâm của mọi sự bàn tán
-Trời ơi! Chàng kìa – nữ sinh 1 (ns1)
-ừ.. ôi sao chàng có thể hoàn mỹ đến thế - ns2
-ôi dào, có tý nhan sắc đòi làm quá nên, nhà cũng chỉ bằng ngách nhỏ thui à – nam sinh 1
-hư.. không đẹp bằng người ta thì ghen à – ns2
-thì sao. Tui không có quyền nói sao? – nam sinh 1
-ông.. – ns2
…..bla..bla…
Những lời bàn tán nó nghe không sót một từ nhưng cũng chả bận tâm. Nó cảm giác hôm nay không được bình thường. Hai đứa Mily và Milin thường ngày không thấy bóng dáng đâu, bình thường thì cũng bu kín nó rùi. Khá lạ đây! Thôi chả phải việc mình, việc đầu tiên là ngủ cái đã. Nó gục đầu xuống bàn ngủ một mạch đến khi tụi hắn tới.
Hắn hôm nay cũng lạ không kém, sắc mặt nhìn có vẻ còn kinh khủng hơn cả nó, hắn nhíu mày nhìn xung quanh lớp nghĩ: “ cô ta rốt cuộc là ai? Nhìn đi nhìn lại cũng chả có ai đủ đẹp để so sánh với cô gái trong hình. Gần cạnh sao? Gần cạnh chỉ có mỗi Ngọc thôi! Không thể đâu, nhỏ đâu giống trong hình.. thôi dẹp vậy..” hắn đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội.
Reng..reng..reng…
Chuông vào lớp đã điểm, học sinh nhao nhao vào lớp ổn định chỗ ngồi. thấy nỏ ngủ hắn lay lay nó dậy
-nhóc lười, tính ngủ tới bao giò hả? vào lớp rồi kìa – hắn bất lực nhìn nó
- Nó nhíu mày mở đôi mắt. hư đồ phá đám – nó ra vẻ hờn dỗi trông cực kì đáng yêu làm cho ai đó khẽ lay lòng rồi(tg: không hiểu sao biết nó là con trai mà lại lay lòng nhỉ? Vậy nếu biết là con gái thì sẽ ra sao?)
Trong giờ học, không hiểu sao hắn cứ nhìn nó suốt, chả thèm động bút. Nó biết nhưng vẫn giả bộ như không, anh và nó rảnh rỗi ngồi để ý thấy hắn có đôi chút kỳ lạ. Hắn bất chợt nghĩ: “ trời ơi, mình làm sao vậy nè. Tại sao lại đi nhìn một thằng con trai chứ. Hắn đâu có gì đặc biệt cho mày nhìn. Haizz…” hắn thở dài một cái rồi cứ làm hành động kỳ lạ khiến tụi nó có chút khó hiểu.. nó chợt lên tiếng
-Anh bị sao vậy? ma ám à?
-sao.. sao cơ. – hắn bị đơ
-anh không chịu học điểm cuối kỳ phải làm sao. Sắp kết thúc học kỳ I rồi đấy – nó tỏ rõ vẻ quan tâm
-tôi đây dư sức, chỉ có con heo như cậu mới không qua nổi cuộc thi này đó. – hắn nhìn nó cười cợt
-Hư.. – nó nhếch môi cười khinh, hắn quá coi thường nó rồi
-Sao đây! muốn đấu sao hả? – hắn nhìn nó thách thức
-Đấu gì?
-Cuối kỳ này, ai được điểm cao hơn sẽ thắng – hắn khoanh tay đắc ý
-Điều kiện
-Tùy
-Được. Nếu tôi thắng – nó
-Nếu nhóc thắng muốn làm gì anh cũng được, nhưng nếu nhóc thua thì phải khai hết bí mật của nhóc cho anh biết – hắn ghé sát tai nó thì thầm
-Vậy làm sao để thắng
-Đơn giản. Chỉ cần nhóc hơn điểm anh là thắng, còn nếu bằng điểm hoặc ít điểm hơn thì nhóc thua. Chịu không? – hắn cười đắc ý
-Được.
Trời ơi! đoạn hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai của mấy ả, tin đồn sau đó được lan truyền rộng rãi, ai cũng đều thương cho nó vì ai chả biết xưa nay hắn chưa thua bất kỳ ai, đi thi hắn toàn đạt điểm tuyệt đối, nếu cho dù lần này nó có đạt 100 điểm đi nữa thì vẫn sẽ thua. Làm sao đây!
-----------------------------------------------
-Anh ấy tính làm thật sao? – Milin lo lắng - Nhỡ may anh ấy thua thì mọi bí mật của anh ấy sẽ bị lột bỏ, như vậy rất khổ cho anh ấy phải làm sao đây?
-------------------------------------------------
Giờ về
-mày khùng hay sao vậy. Mày làm vậy chả khác nào tự làm khổ bản thân, nhỡ mọi người biết hết toàn bộ bí mật thì mày phải làm sao? tao lo lắm – nhỏ nhăn mày khó chịu
-…………
-mày sao vậy? nghe tao không? – nhỏ lay người nó
-tối bar không?
-hả.. – nó nói một câu làm nhỏ và anh sững người, giờ đâu phải lúc chơi bời, còn chuyện lớn chưa giải quyết, nhỏ tính từ trối thì nó biết ý nên chặn họng nhỏ
-dù sao thì cũng lỡ hứa rồi, tin đồn đã lan truyền, cứ mặc vậy, giờ là phải đi chơi. – nó cười hiền
-Hôm đó tôi sẽ bật mí bí mật của cậu, nhóc à! – hắn từ đâu chui tới, ghé sát tai nó lằm nó giật mình
-Tùy – nó nhún vai tỏ vẻ như không có gì. Rồi nó về nhà, nhỏ và anh cũng chỉ lắc đầu lo lắng cho nó nhưng với thái độ thờ ơ của nó thì hơi lo sợ nhưng nỗi sợ dần tan biến.
----------tối. tại bar -------
-Ngọc, đi theo tao. – nó kéo nhỏ ra ngoài thì thầm vào tai nhỏ gì đó,
-thật sao? – nhỏ giật mình thốt lên
-ừ.. người mình vừa mới báo tin có kẻ phản bội trong công ty, đánh cắp một số tài liệu quan trọng và lấy đi một khoản tiền không nhỏ. Tao cần mày bay qua Mỹ gấp để giải quyết. tao còn đang vướng một số chuyện ở đây. – nó nghiêm túc
-được rồi. Tao qua đó liền, tên đó cũng có lá gan to lắm nên mới giám làm vậy, coi ta trừng trị ngươi thế nào đồ phản bội – nhỏ căm phẫn nắm chặt tay
Mọi chuyện xảy ra như đã bàn. Nhỏ bay sang Mĩ, nó lấy lý do sang xem xét tình hình Phương (em gái nó) ra sao. Nó thì bận một số việc ở chi nhánh bên đây. Anh thì buồn chán, ngồi làm mấy công án của công ty anh. Hắn thì lo giải quyết việc bang Black Devil và việc công ty hắn đang quản lý. Đôi khi hắn lại gác tay lên trán suy nghĩ về nó và người con gái trong bức hình. Dường như hai người đó có gì đó rất lạ nhưng hắn không thể nào tìm ra điểm lạ giữa hai người. Hắn đôi lúc lại suy nghĩ về nó rồi lại tự đánh mình vì không hiểu sao lại suy nghĩ về nó nhiều như vậy. Cảm giác này là gì? Thật khó hiểu, phải chăng đó là ….. tốt nhất hôm nào cứ phải đi gặp Dr mới được.
Dường như đang có một sự bất hợp lý nào đó ở đây. Nhưng nó là gì? điều bí ẩn còn ở đằng sau. ( mỗi bí ẩn sẽ ngày càng tăng thêm và sẽ dần được hé lộ, nhưng bao gồm lại sẽ là sự thật kinh hoàng)