Để lại những giọt nước mắt như mưa kia ở lại phía sau lưng. Thư vừa đi, vừa nghĩ rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười buồn "Nếu 10 năm nữa anh nhìn lại khoảnh khắc này, thì cơn mưa nước mắt sẽ biến thành cơn mưa đầy những kỉ niệm, em tin anh sẽ làm được"
12h trưa, New York, 2 đọ C, sân bay quốc tế New York.
"Những hành khách trên chuyến bay NY*** đến Malaysia xin mời đến cổng số 9 để chuẩn bị khởi hành"
"Tít...Tít. Thuê bao quý khách vừa gọi..."
- Sao lại thuê bao rồi, nghe máy đi!!! - Thư gọi điện cho Phong nhưng không có nghe máy
***
- ANh Nhi, lên xe mau! - Phong nói và lao vào xe. Anh Nhi cũng thế mà chui tọt vào xe
Phong gạt cần xe đạp tăng tốc và lấy tay đánh vô lăng ra ngoài
- Chúng ta đi đâu vậy, Thiên Phong? - Nhi hỏi
- Về Bắc Kinh! - Phong nói
"What, về Bắc Kinh sao? không, không, không thể nào, ai đó nói gì cho tôi biết đi nhưng mà...vui quas^^" - Nhi nghĩ
Nói cho cả nhà biết, phong là một tay lái ụa đó.
Đánh xe ra đường chính, Phong nói một câu làm người ta sợ chết khiếp:
- Đeo dây an toàn vào không là có chuyện xảy ra đấy!
Nhi rợn tóc gáy, làm gì ghê vậy?, nhanh tay thắt dây an toàn và...
- Vèo - chiếc xe lao như bay trên đường quốc looj với tiếng hét thất thanh của một cô gái
Sau một hồi lượn lách đánh võng liêu xiêu thì cuối cùng cũng đến sân bay, Nhi cũng đến say xe luôn rồi!
"Kít" - tiếng bóp phanh chóe lên một cái khiến người nghe nhức hết đầu.
- Xuống đi - Phong nói và tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe. Còn Nhi thì giờ này hồn với phách đang lạc tận đẩu tận đâu ấy, chúng nó đếch về. Cho đến khi Phong gõ "cộc cộc" vào cửa kính ô tô, Nhi mới " sống" lại.
Vòng ra lối đằng sau, bật cốp xe lấy va li và bước vào sảnh E, vừa lúc đó Thư nhìn thấy họ, chạy ra:
- Thiên Phong, Anh Nhi, hai người đến muộn thế? - Thư hỏi
- Làm thủ tục xuất viện hơi lâu một chút, chúng ta đi thôi - Nhi nói
- Được rồi, đây là vé máy bay, chúng minh nhân dân của hai người, cầm lấy lên máy bay thôi may lên! -Thư nói và đưa họ vài thứ
6 tiếng sau, " Máy bay đang trong trạng thái chuẩn bị hạ cách xuống sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, cảm ơn quý khách đã lựa chọn NewYorkeline. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách ở những chuyến bay lần sau" - Giọng tiếp viên vang lên
Thư không ngủ một chút nào, trong khi hai người kia thì ngủ như chết, ngủ li bì. 6 tiếng bay từ nửa cầu này sang nửa cầu kia, thật sự quá ngầu rồi!!!
- A lô - Khải có điện thoại
- Khải ca, xuống nhà đi, có việc gấp! - Giọng Nguyên như thét trong cái điện thoại
- Sao vậy, bây giờ là 11h đêm mà! - Khải nói
- Anh Quan Hải từ Nhật bản về! - Nguyên bây giờ thì hét thật rồi! T.T
- Thật hả? Anh ra ngay! - Nhắc đến Quan Hải một cái là ra ngay mà
***
- Chị Nhi, dậy mau đến Bắc Kinh rồi, Thiên Phong dậy đi! - thư gọi
Bước xuống sân bay, Nhi hét lên, hét bằng tất cả sức lực của mình, vì nó trở lại Trung Quốc rồi, cuối cùng thì nó cũng sắp được gặp lại người mà nó yêu rồi. Nó tò mò không biết 4 năm nay anh sống thế nào, đã làm những việc gì, tính cách thay đổi ra sao, có những bài hát mới gì nhưng...nó sợ, nó sợ anh sẽ có bạn gái, dù nó biết anh sẽ không bao giờ làm thế nhưng...nó vẫn sợ lắm. Nó có hàng tỉ câu hỏi muốn hỏi Khải và nó muốn khi anh nhìn thấy nó thì sẽ đến ôm nó thật chặt vì 4 năm đã trôi qua và nó muốn thử lại cmar giác hơi ấm từ người Khải.
Trong lúc này, 3BB chen chúc giữa đống fan. Nhi bước ra thì nhìn thấy Tuấn Khải, nó vui lắm. Nó thề là từ bây giờ nó sẽ không làm anh đau khổ nữa đâu. Nó thề đấy!