-- Thế mà không sao, em chết đi sống lại như vậy, muốn hại anh sao? – Anh chàng đó nói
- - Xin lỗi vì đã để anh lo lắng, Thiên Phong- Cô gái nói
(Thiên Phong, Anh Nhi, hay rồi)
-- Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em. – Phong nói
-- Thiên Phong – Cô gái kéo tay anh lại
-- Có chuyện gì?
-- Anh cho em về Trung Quốc đi! – Nhi nói
-- … - Phong không nói gì
-- Coi như em cầu xin anh, cho em về Trung Quốc đi, Phong – Nhi nói mà nước mắt trào ra, nghẹn ngào quá!
-- Em nghỉ ngơi đi – Phong nói và hẩy tay Nhi ra. Bước thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh mặt nhìn lại
-- Không, Thiên Phong, Thiên Phong – Nhi hét lên, khóc nức nở, cô như thế này thì thật sự thà chết đi còn hơn
Phong ra ngoài, đóng cửa lại, dựa vào bức tường gần đó. Anh đau, đau, thật sự rất đau. Anh mím chặt môi, ngăn không cho những giọt lệ rơi xuống gò má, giữ nó lại ở khóe mi, đập tay vào tường và một giọt ngọc long lanh trên mắt rơi xuống.
“Thì ra người em yêu vẫn là Vương Tuấn Khải, không phải tôi”
Anh đã kìm nén cảm xúc, nhưng nó không đủ tốt để giam cầm những giọt nước mắt rơi xuống.
-- Ặc ặc, cho tôi nước – Khải hốt hoảng
-- Đây nước đây, uống đi, ăn bánh mà cũng nghẹn, hết nói nổi anh rồi- Di xoa lưng và đưa nước cho Khải
Khải uống nước, đỡ đi một chút, liền nói:
-- Cô tên gì?
Cái gì, ở với nhau cả đêm mà anh còn chưa cả biết tên cô, khủng bố chính trị
-- Băng Di – Cô nói
-- Ờ, đi làm thôi, xe chờ sẵn dưới cổng chung cư rồi – Khải
***
Đến công ty TF Ent, Khải dẫn Di vào phòng làm việc
-- Cô nhìn thấy cái bàn tài liệu chất đống, bẩn như cái ổ chuột kia không? – Khải chỉ tay vào cái bàn trước ặt Di
-- Có, sao?
-- Bàn cô đó, dọn đi – Khải nói và tiến về bàn của mk
-- Này, anh đang đùa tôi đúng không? – Di nói và tiến thẳng đến chỗ Khải
-- Tôi đùa cô thì được cái gì? – Khải nhíu mày
- - *Rầm* Này anh kia, tại sao anh biết tôi đến đây mà không chịu dọn đẹp hả?Anh vừa vừa phai phải thôi chứ?Tôi bận lắm anh có biết không hả? – Di gắt từng chữ
- - Này cô kia, tôi ức chế lắm rồi đấy nhé! – Khải nói và đứng dậy đút hai tay vào túi quần trông rất soái – Cô thích thì cô làm, không thích thì không làm, cô ý kiến gì sao? Cô bận sao, hừ, theo như nhũng gì tôi đã trải qua thì sinh viên đại học chỉ có sáng đi học, chiều về chơi, đâu có gì là bạn? – Khải nói
-- Này, tôi là một du học sinh, tôi phải đi làm để kiếm tiền, không thì ai sẽ nuôi tôi đây, người thân ở Trung Quốc thì không có, tôi phải ở một mình, tôi không giống anh, một ngôi sao trên trời cao với mỗi show diễn hảng tỷ nhần dân tệ, tôi mệt lắm, anh có biết không? – Di hét lên
-- Vậy sao? Cô bận vậy sao, thiếu tiền đến vậy à? – Khải nhếch môi, tạo nên một đường cong thách thức
Không, ai hãy nói với Di đây không phải là Khải đi! Cô biết chứ, biết Khải sẽ thay đổi tính cách theo năm tháng chứ, nhưng anh có cần quá đáng vậy không, người con trai năm xưa, tính cách vô cùng trẻ con, vô cùng nghiêm túc trong công việc và vô cùng ấm áp, nhưng tại sao? Tại sao bây giờ lại trở thành một con người lạnh băng với trái tim bằng sắt vậy. Chăng lẽ, chỉ vì tình cảm biến mất một cách nhanh chống như vậy mà con người ta có thể hủy bỏ cả một tính cách mà trước giờ luôn tự tin sao? Được rồi, cứ coi như là cô đến sau đi, nhưng đã 4 năm trôi qua rồi đó, tại sao anh ấy không quên Anh Nhi đi và tìm một cô gái khác tốt hơn. Ai bắt anh phải chung thủy chứ? Cô đã từng mong rất gặp anh, nhưng khi gặp rồi thì cô mới nhận ra rằng “ Anh không còn là anh của trước kia nữa”