Hạ Thiên hỏi lại, vẻ mặt có vẻ không tin lắm. Thiên Minh vẫn bình tĩnh lặp lại:
- Tôi nói rằng nếu cậu thương hại cô ấy thì hãy tránh cô ấy đi... Bởi từ " thương hại " rất lố bịch.
Thanh âm nhỏ, rất nhỏ để không một ai có thể nghe thấy tiếng anh ( trừ Thiên). Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Nên tránh ngay từ đầu là tốt nhất. Nhưng... anh đâu biết được người ngồi bên cạnh đang theo đuổi suy nghĩ khác...
Hạ Thiên trầm lặng khi nghe những lời của Thiên Minh. Hơn ai hết anh hiểu tất cả. Anh hiểu từ đó không xứng để anh nói về cô. Anh biết mình đang cố tránh, cố tránh đi tình cảm tốt nhất mà con tim đang từng ngày từng giờ dành cho cô. Có thể ai cũng ngạc nhiên. Tại sao vừa gặp 2 ngày đã yêu? Đúng! Anh cũng đã có suy nghĩ như vậy. Nhưng anh không còn là trẻ con nữa nên anh hiểu rất rõ. Lần đầu khi anh gặp cô, đó là lúc nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, tiều tụy vì những chuyện không hay xảy ra với số phận làm cô đau ( đoán mò nhưng lại đúng đấy) nhưng trong đôi mắt anh nhìn vào lại sáng đến lạ thường. Sự kiên cường, bướng bỉnh lại bộc lộ rõ ngay sau đó. Vừa thương lại càng muốn bảo vệ. Hai cảm xúc đó cứ len lỏi trong tâm trí anh rất mờ, rất ảo nhưng cũng rất quen thuộc. Lúc cô ngốc nghếch lơ đãng hay đang đăm chiêu suy nghĩ cực ngây ngô. Lúc lại cười thật tươi, làm nũng mẹ, lúc đó trái tim anh đã định hình, vì cô lỡ mất một nhịp. Người con gái anh rung động, muốn bảo vệ. Anh chỉ cần một người vô tư, ở cạnh anh lúc anh cần, làm anh cảm thấy ấm áp nhất, người đó là cô. Anh đã tìm được. Người con gái anh thương... Những dòng cảm xúc ngọt ngào len lỏi. Anh chỉ muốn mình anh yêu cô, mình anh có thể bảo vệ cô... 1 cách âm thầm và chỉ mình anh biết. Để đến một lúc nào đó cô cảm nhận được bằng trái tim nhỏ bé ấy, anh sẽ công bố với mọi người. Vì vậy, bây giờ chưa phải lúc anh nói ra, vẫn mạnh miệng nói với Thiên Minh:
- Cậu muốn tôi tránh cũng chẳng được. Con bé ham tiền đó... Tôi thuê nhà em ấy 10 triệu 1 tháng cậu biết không? Tôi muốn tránh cũng chẳng xong.
Nói rồi anh làm bộ bất lực ( đáng yêu:))) làm Thiên Minh trố mắt đứng phắt dậy:
- Há??? Cậu nói gì cơ? Cậu thuê nhà em ấy?
Cả lớp quay lại nhìn anh như sinh vật lạ. Hạ Thiên nhẹ giọng nhắc nhở:
- Đừng làm phiền người khác như vậy.
Thiên Minh nhanh chóng cười gượng, anh ngồi xuống tiếp diễn công cuộc đang dang dở, vẻ mặt cũng không bớt đi bất ngờ chút nào:
- Cậu nói thế là sao? Tôi tưởng bố mẹ cậu cho cậu ra ngoài ở cùng cô gái nào đó 2 tháng sau mới trở về cơ mà? Sao lại ở nhà Đào Linh được?
Hạ Thiên nghe xong thấy có gì không ổn lắm. Cô gái... 2 tháng... Anh đâu nghe bố mẹ anh đề cập đến chuyện này đâu? Sao lại có chuyện như thế được. Bố mẹ anh đuổi anh vì lí do này? Cơn giận lấn lên nhưng cũng nhanh hạ bởi những suy nghĩ sau đó. Nếu bố mẹ không đuổi anh thì sao anh có thể tìm được cô? Người con gái anh thương ngay từ cái nhìn đầu tiên được chứ? Anh chỉ cần bây giờ được cạnh cô và sau này cũng mãi như thế...
Những dòng suy ấy rất đúng. Nhưng anh nào đâu hay biết...
Hạ Thiên cáu tiết khi Thiên Minh cứ nhìn anh tìm câu trả lời:
Chẳng mấy chốc mà hết buổi học, giờ ra về... Trên sân trường bao anh mắt nứ sinh cứ đổ dồn về 1 phía. Không ai khác chính là Hạ Thiên và Thiên Minh. Một người cứ đi theo một người, từ bãi đỗ xe cho tới khi gần ra khỏi cổng trường thì Thiên Minh rẽ hướng khác.
NỘI DUNG cuộc nói chuyện của con đỉa và oppa Thiên như sau:
Sau khi ra khỏi lớp, Thiên Minh cứ nằng nặc đò Hạ Thiên dẫn mình về nhà Đào Linh hưởng ké nhưng đổi lại chỉ là từ KHÔNG hờ hững. Bằng mọi cách van nài, con đỉa cũng chịu thua và đi theo lệnh của anh, để cho Đào Linh không nhìn thấy...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT