Một buổi sáng mấy ngày sau đó như thường lệ, Lâm Khả Khả đến công ty đúng giờ. Nhưng...
- Khả Khả, hôm nay là ngày lễ tòa soạn mình cho nghỉ.
- Lâm Khả Khả ngớ người, nhẹ oán trách đối phương qua điện thoại. - Thế sao giờ mày mới nói, tao cũng đã đi gần tới tòa soạn rồi. - Nói rồi cô bực bội cúp máy. Xốc lại túi xách trên vai lại ngó nghiêng xung quanh tìm một chỗ nghỉ chân. Nếu cô nhớ không nhầm thì gần đây có một công viên mới xây dựng.
Lâm Khả Khả đặt túi xách sang một bên, cởi giày cao gót để gọn dưới gầm ghế. Hôm nay bầu trời thật trong xanh, không mưa không nắng, chỉ là một màu xanh dịu nhẹ.
”Em thích màu xanh dương, còn anh?”
- Aaaaaa
Lâm Khả Khả bất chợt ôm đầu, đầu cô... đau quá! Chàng trai đó là ai? Tại sao cô lại có hình ảnh anh ta? Nhưng chắc chắn một điều rằng trông anh ta rất quen, là cô đã từng gặp qua rồi sao?
- Ẳng... ẳng...
Tiếng chó xủa?! Cơn đau bắt đầu dịu lại, Lâm Khả Khả cúi đầu nhìn chú chó nhỏ chỉ cao hơn bắp đùi cô một chút, nhíu mày. Vừa định bồng nó lên thì xa xa vang lên tiếng ai đó, Lâm Khả Khả theo bản năng rụt tay về.
- Xin lỗi, đó là chó của tôi.
Lâm Khả Khả ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhận ra đó là Thiệu Duy Thực.
- Sao cậu lại ở đây?/ Sao chị lại ở đây?
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Lâm Khả Khả vuốt ve những cọng lông của chú cún, cô cúi đầu giải thích. - Tòa soạn của tôi hôm nay cho nghỉ phép. Còn cậu đưa cậu nhóc này đi dạo sao?
”Cậu nhóc” ở đây Lâm Khả Khả là nói tới chú chó kia. Thiệu Duy Thực ngớ người, nhớ lại mấy ngày trước Hàn Thiên Vũ ngồi trong quán bar uống rượu giải sầu, cậu lại thở dài.
- Được nghỉ sao chị còn ngồi đây? Anh Thiên Vũ không đưa chị về sao?
Thiên Vũ? Con người đó cô đã không gặp anh hai tuần nay kể từ tối hôm đó. Lâm Khả Khả kín đáo rũ rèm mắt xuống, cô cố để giọng nói mình bình thường hết mức có thể. - Không có, tôi thậm chí còn không biết hôm nay được nghỉ.
Thiệu Duy Thực nhìn Lâm Khả Khả, dường như rất hiểu sự phiền muội trong lòng cô lúc này. - Chị và anh Thiên Vũ có tốt không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Thiệu Duy Thực hai tay chống ghế ngả ra sau, cậu ngửa mặt lên trời khẽ lên tiếng. - Tôi vốn định không nói, nhưng nghĩ lại nói ra có thể sẽ tốt hơn cho hai người.
Lâm Khả Khả nhìn cậu, im lặng nhờ cậu nói tiếp.
- Thực ra chị rất giống người con gái trước đây anh ấy đã từng yêu.
Hai mắt Lâm Khả Khả mở lớn, trái tim đau nhói như bị ai đó dùng nghìn mũi kim đâm vào, rỉ máu.
- Giống khuôn mặt, giống giọng nói nhưng không thể giống sinh mệnh. - Thiệu Duy Thực nghiêng đầu nhìn cô, cười an ủi. - Nhưng anh ấy vẫn biết, hai người tuy một mà hai, chị tuyệt đối không phải chị ấy.
Phải tận mắt chứng kiến hoặc trực tiếp trải qua mới thấy rõ được tình yêu mãnh liệt của Hàn Thiên Vũ, anh đã yêu, yêu bằng cả trái tim và sinh mệnh của mình.
Thiệu Duy Thực hơi quay đầu đi, mong manh buông một hơi não nề. - Hai năm trước, người con gái anh ấy yêu đột nhiên mất tích. Không ai tìm được thi thể, mọi người chỉ biết rằng, sau đêm mưa tầm tã ấy, chị ấy đã biến mất vĩnh viễn. Các nhân viên cứu hộ nhận định rằng, rơi từ độ cao hơn 200m xuống vực núi không một ai có thể sống sót, nhưng anh ấy không tin, vẫn ngày đêm tìm kiếm cho đến một năm trước đây mới mệt mỏi từ bỏ.
- Cô gái đó tên gì? - Lâm Khả Khả nghẹn ngào nói, cô cảm thấy trái tim mình... thật đau, nhưng vẫn kiên cường tìm lấy câu trả lời. Cô vậy mà vẫn luôn ngu ngốc không biết rằng mình chỉ là một kẻ thay thế. Đau, trái tim cô đau như thể bị ai đó mổ xẻ, ứa máu.
”Lâm Khả Khả, mày phải kiên cường, không được yếu đuối.” Cô tự nhủ lòng mình như vậy nhưng cơn đau từ tim vẫn chẳng thể giảm bớt. Cô thấy khó thở, thấy mình như vừa mất đi một nửa sinh mạng chỉ mới vừa rồi thôi.
- Chị ấy tên Nhan Từ Kiều.
Nhan Tử Kiều? Nhan Tử Kiều? Đây không phải là cái tên anh hỏi cô trong lần đụng mặt thứ hai đó sao? Nhưng tại sao cô thấy ba chữ đó không chút xa lạ lại như đã từng rất quen thuộc?
Lâm Khả Khả không ngừng lặp đi lặp lại tên Nhan Tử Kiều rồi chợt cô ôm đầu cúi gục.
- Khả Khả? Khả Khả? Chị làm sao vậy?
Thiệu Duy Thực hốt hoảng nay mạnh người cô nhưng không có kết quả. Lâm Khả Khả vẫn gục đầu giữa hai gối. Đầu cô, đau quá!
***
- Bác sĩ, chị ấy bị làm sao vậy? - Thiệu Duy Thực đi đi lại lại trước cửa phòng khám, chỉ trực chờ bác sĩ đi ra là hỏi tình hình. Vừa rồi ở công viên, Lâm Khả Khả kêu đau đầu rồi liền ngất xỉu, làm cậu sợ hết hồn.
- Theo ảnh được chụp thì đầu bệnh nhân hình như trước đây đã từng bị va đập mạnh, cơn đau vừa rồi có thể chỉ là dấu hiệu của việc đang hồi phục trí nhớ.
- Mất trí nhớ?
Thiệu Duy Thực kinh sợ nhìn người con gái đang nằm trên giường hoảng hốt thốt lên. Có khi nào lại có sự trùng hợp...
Cậu cần phải báo cho Hàn Thiên Vũ biết tin này. Vừa rút điện thoại ra, máy cậu đổ chuông, chỉ là dãy số gọi đến khiến chân mày cậu có chút nhăn lại.
- Chuyện gì?
- Cậu chủ, bà chủ kêu tôi gọi điện báo cậu về nhà gấp, lão gia đột quỵ rồi.
Thiệu Duy Thực chỉ nghe trong đầu “ầm” một tiếng nổ lớn, không màng mọi suy nghĩ vội tông cửa bệnh viện lên xe phóng đi.
***
Lâm Khả Khả ngất đi đến nửa tiếng sau thì tỉnh lại. Đập vào mắt cô đầu tiên là gian phòng mang một ga màu trắng chủ đạo. Chân mày cô không nhịn được nhăn lại. Bệnh viện? Cô đang ở bệnh viện!
Đứng dậy cầm túi xách ra viện, đến cổng cô lại gặp “người quen“. Lãnh Tử Dực?! Hai người thế nhưng cũng thật trùng hợp gặp được nhau ở một nơi thế này.
- Khả Khả?!
Dường như cũng nhận ra cô, Lãnh Tử Dực lên tiếng trước.
Lâm Khả Khả mỉm cười gật đầu, nếu là trước đây một trong hai hoặc là cả hai người sẽ đặt giây phút này vào tình huống khó xử. Nhưng phải khi nó thật sự xảy ra cô mới biết, thì ra không còn yêu, cho dù có đụng mặt, ta cũng có thể bình thản đối mặt. Cô, không phải là điển hình đây sao?
Thấy cô hướng mình tự nhiên mỉm cười, đáy mắt Lãnh Tử Dực thoáng lướt qua một tia đau đớn rất nhanh được giấu kĩ. Buông rèm mắt xuống, khi nâng lên nó đã được thay bằng cái nhìn dịu dàng. - Sao em lại ở đây?
- Chỉ là đau đầu, đến khám chút thôi. - Cô nhẹ đáp.
- Em lấy lại được trí nhớ rồi? - Lãng Tử Dực ngạc nhiên nhìn cô, đan xem trong đó còn có cả nét vui mừng.
Lâm Khả Khả thở nhẹ một hơi, cô chậm rãi lắc đầu.
Anh nhìn cô, đáy mắt thương xót và đau buồn. - Có lẽ, amh sẽ sang Ý một thời gian.
Lãnh Tử Dực là ân nhân cứu mạng của cô. Dù cô chẳng thể nhớ được gì nhưng cô biết cô mang ơn anh, nên ngay cả lúc anh nói lời chia tay, cô vẫn không hề hận anh.
- Ừ, đi bình an.
- Khả Khả? - Anh khẽ gọi.
- Sao vậy?
- Anh ôm em một cái được không?
Cô nhìn anh, đoạn mỉm cười gật đầu. - Được.
Lãnh Tử Dực dang tay, ôm lấy cô vào lòng. Đây là người con gái anh đã yêu sâu đậm. Nếu không phải mẹ anh dùng tính mạng đe dọa anh phải lấy con gái tập đoàn Lam thị thì dù có mất mạng anh cũng muốn buộc cô bên mình. Nhưng trách sao được đây khi thứ anh phải chọn không phải là sinh mạng của anh và cô mà là giữa cô và người mẹ anh thương yêu nhất. Anh... không thể không chọn.
- Hai người nghĩ mình đang làm cái gì?
Giọng nói này? Lâm Khả Khả hốt hoảng đẩy Lãnh Tử Dực ra. Đứng trước mặt cô, nét mặt Hàn Thiên Vũ tối sầm, đôi đồng tử màu trà giờ vương những tơ máu. Anh bước tới, trực tiếp ra tay đấm Lãnh Tử Dực một đấm khiến anh ấy chao đảo lùi ra sau hai bước, rồi mặc kệ sự phản kháng của Lâm Khả Khả mạnh mẽ kéo cô đi, đến một góc khuất của bệnh viện, anh thả tay, xô mạnh cô vào tường, hai tay anh chống hai bên cô, chân mày thay nét biểu cảm giận dữ nhăn lại. - Sao lại cùng với anh ta ở chung một chỗ?
Sao anh phải giận chứ? Không phải chỉ xem cô là một kẻ thay thế thôi sao? Vậy vì lý do gì còn quan tâm cô? Tại sao còn vì cô nổi giận khiến cô hiểu lầm? Hàn Thiên Vũ, anh thật ích kỉ!
- Khóc cái gì? Anh đang hỏi em tại sao lại cùng anh ta? Trả lời anh!
Lâm Khả Khả ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, lời muốn nói ra đều tắc nghẹn nơi cổ họng, cô... có nên nói cho anh biết rằng cô yêu thích anh không?
Đợi mãi không thấy Lâm Khả Khả trả lời, Hàn Thiên Vũ tức giận “hừ” một tiếng xoay người bỏ đi.
Vẫn là không nói được, Lâm Khả Khả từ từ quỵ xuống sàn. Trái tim cô hung hăng quặn đau, vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Và cô như một con ngốc vẫn không ngừng tìm cách chắp vá lại. Vẫn biết rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là hư ảo, nhưng cô vẫn không nhìn được đắm chìm trong thế giới hư ảo mà anh tạo ra. Là cô sai sao?
***
Hàn Thiên Vũ sau khi bỏ đi thì lái xe vô bất định.
Trên mặt đường cao tốc, lườm lượn dòng xe qua lại, con Lamborghini như một con tuấn mã tách đôi dòng xe chen vào giữa rất nhanh biến mất không thấy bóng.
Anh... sao có thể ghen chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT