Để ra ngoài vào lúc nửa đêm mà không muốn bất cứ ai nhìn thấy thì Ga Eul và Jan Di chỉ còn mỗi một cách là trèo ra ngoài lan can và kiếm cách gì đó để hạ cánh an toàn xuống khu vườn sau nhà .Ga Eul mở cửa sổ ,gió thốc vào phòng lạnh buốt ,những giọt mưa tạt theo chiều ngang quất vào mặt hai cô bé rát bỏng .Jan Di thò đầu ra lan can và nhìn xuống khoảng không đen đặc bên dưới ,chỉ có một mảng tối hun hút và sâu bất tận .Từ lúc chiều Ga Eul đã bí mật tắt cầu dao của khu vực này nên chẳng có lấy nguồn ánh sáng nào ngoại trừ cây đèn bấm mà hai cô nàng mang theo người .
Ga Eul nhíu mày tính toán khoảng cách từ cửa sổ phòng mình xuống tầng trệt rồi cột chặt một sợi dây thừng vào thành lan can .Rồi cô bé quay lại nói với Jan Di :
_Cậu xuống trước đi !
_Hả ?_Jan Di hoảng hốt lùi lại _Mình ...mình nhất định phải trèo xuống đó mới được sao ?
_Cậu không chịu thì mình cũng chẳng còn đường nào nữa !_Ga Eul nói gấp gáp _Trời sắp mưa rồi ,nếu chúng ta không đi nhanh thì thể nào cũng mắc mưa cho mà xem !Mình cá là cậu không khoái cảnh ngồi co ro trong nghĩa địa để trú mưa tới sáng đâu !
Jan Di bặm môi cân nhắc trong giây lát ,rồi cô nàng lấy hết can đảm đặt chân lên thành lan can và đu người xuống dưới .Sau một chìm trong bóng tối dày đặc và chẳng có lấy chỗ tựa nào ngoài sợi dây vừa sần sùi vừa khó nắm ,cuối cùng Jan Di cũng chạm chân đến mặt đất ,Ga Eul cũng vừa xuống đến nơi .Hai cô nhóc loay hoay kiểm tra lại những thứ cần mang theo như đèn ,pin dự trữ ,áo khoác ,cuốc xẻng để đào và cả một đống tỏi có mùi cực kỳ khó chịu mà theo như lời Jan Di là để ...trừ ma diệt quỷ phòng khi có gặp phải .Nghe câu này Ga Eul không thể không lắc đầu ngán ngẩm vì cô bạn có lá gan của thỏ đế ,nhưng rồi cô nhóc cũng đành chiều theo ý Jan Di cho xong chuyện .
Nghĩa địa nằm lạc lõng trên một ngọn đồi trọc ở phía Đông của Seoul ,đường tới đó khó đi không thể tả .Trầy trật leo lên hết con dốc này lại tới con dốc khác ,đôi giày bata của hai cô bé gần như rách bươm vì dẫm phải quá nhiều đá sắc cạnh .Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là những cơn lốc cuốn từ trên đỉnh đồi xuống như muốn hất ngược Ga Eul và Jan Di trở lại nơi bắt đầu .Cố gắng lắm hai cô nhóc mới lên được tới đỉnh ,dù trời đang lạnh như cắt nhưng mồ hôi cứ tuôn ròng ròng ướt đẫm cả áo .Jan Di ngồi bệt xuống mặt đất lởm chởm đá và thở dốc ,bỗng nhiên cô bé có cảm giác như sắp phát bệnh tới nơi .Cái mùi tử khí ở đây sao mà khó chịu thế không biết ?
_Jan Di ,chúng ta sắp tới nơi rồi !Còn đoạn nữa thôi ,cố lên nào !
Ga Eul vuốt mặt rồi kéo Jan Di đứng dậy ,hai cô bé lại tiếp tục hành trình vào thế giới của người chết .Đi được khoảng 10 mét thì cánh cổng đen sì của nghĩa trang hiện ra mồn một trước mặt ,phía sau chấn song thấp thoáng những tấm bia trắng toát nhìn lạnh cả người .Jan Di hoảng sợ níu chặt tay Ga Eul làm cô bạn hét ầm lên vì đau .
_Ui da ,cậu làm gì vậy ?
_Tớ không muốn vào đó đâu !_Jan Di lắp bắp ,đôi mắt hiện rõ nỗi khiếp đảm .
_Tớ cũng đâu có muốn ,nhưng vì cái tên Goo Jun Pyo đó chúng mình đành phải cố gắng thôi !Phải cho hắn biết chúng ta không phải loại con gái dễ bị ăn hiếp ,thêm nữa mình cũng không muốn từ bỏ cơ hội vào học ở Shinhwa .Mình còn chưa học được ngày nào ở đó nữa ,sao có thế bỏ cuộc sớm như vậy chứ ?
Nói rồi Ga Eul kéo Jan Di đến trước cánh cổng đã bị khóa kín .Cô bé ngó quanh quất rồi đi vòng ra sau phía hàng rào thấp cố tìm đường vào trong .Cuối cùng ,Ga Eul cũng khám phá ra một cái lỗ có thể chui vào được nằm ẩn sau một bụi hồng dại đầy gai .Tìm được lối vào đã khó ,làm sao để không bị gai đâm vào người xem ra còn nan giải hơn .Ga Eul vẫy Jan Di lại gần rồi lấy khăn quàng quấn kín mặt cô bạn thân lại .
_Cố bò vào cho cẩn thận nhé ,không là bị trầy mặt đấy !
Jan Di đã ngán đến tận cổ cái nơi hoang vu rùng rợn này nên cô nàng chẳng buồn phàn nàn cự nự gì nữa mà chỉ im lặng làm theo lời Ga Eul như một cái máy .Cách duy nhất để mau chóng thoát ra khỏi chỗ này là cố tìm ra cái vật quái quỷ của Jun Pyo càng sớm càng tốt ,sau này dù có chết Jan Di cũng không muốn quay lại đây thêm lần nào nữa .
_Á ,ma trơi kìa !
Đang đi thì Jan Di đột nhiên hét lớn và ôm chầm lấy Ga Eul làm cô bé suýt té oạch xuống đất .Trong ánh chớp loé sáng ,những hòn lửa đỏ rực bay chập chờn trên không trung càng làm tăng thêm vẻ ma quái cho khu nghĩa địa cũ kỹ .
_Không phải ma trơi đâu ,chỉ là lân tinh thôi mà !Khi trời có giông thường hay có hiện tượng này ,cậu đừng có cuống lên như vậy !_Ga Eul vỗ về Jan Di và động viên ,đến lúc đó cô nàng mới lấy lại tinh thần để đi tiếp .
Hai cô bé dọ dẫm từng bước giữa hai lối đi của nghĩa trang vắng tanh và căng mắt ra đếm xem hàng thứ chín tính từ bên trái cổng là ở đâu .Vì Ga Eul hay bị quáng gà khi ở trong tối nên Jan Di được giao trọng trách xác định nơi cần tìm ,nhưng rốt cuộc đếm đi đếm lại cũng chẳng xong .
_Thôi chết ,mình lại đếm thiếu một hàng rồi !_Jan Di giậm chân than thở ,đây đã là lần thứ 6 cô nàng đếm sai .Ga Eul thở dài thườn thượt đầy vẻ chán nản :
_Vậy thì đếm lại đi ,lần này đừng để sót nữa !Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu !
_A đây rồi !Jan Di reo lên mừng rỡ và kéo Ga Eul chạy lại ngôi mộ thứ ba của hàng thứ chín ,đó chỉ là một mô đất đầy cỏ dại và chẳng có lấy tấm bia nào ngoài một cây thập giá bằng gỗ bốc mùi ẩm thấp .
_Chúng ta bắt đầu đào ở đâu đây ?
_Cái tên Jun Pyo chết tiệt đó ,sao không chịu ghi rõ vị trí chứ ?Nói không không như vậy thì có đào tới sáng mai cũng chẳng thấy !_Ga Eul lầm bầm nguyền rủa ông anh nuôi hết lời .Chưa bao giờ lòng căm hận của cô nàng lại dâng cao như bây giờ ,giá mà gặp được Jun Pyo bây giờ chắc Ga Eul sẽ giết chết anh chàng mất .
_Thôi tụi mình cứ đào đại ở bên cạnh đi ,hên xui may rủi vậy !_Jan Di gợi ý .
_Đành phải vậy thôi !
Ga Eul ngán ngẩm thở dài rồi bắt đầu đào xới khoảng đất lạo xạo bên cạnh ngôi mộ ,nhưng đến khi đào sâu xuống thì chẳng thấy gì ngoài đá và đá .Mưa càng lúc càng nặng hạt ,sấm chớp loé lên từng chặp làm hai cô bé giật thót cả tim .Thỉnh thoảng lẫn trong tiếng mưa lại vọng lại âm thanh nghe như tiếng bước chân đến gần làm mặt mũi Jan Di xanh như tàu lá .
Vật cần tìm vẫn chẳng thấy đâu ,xung quanh ba bề bốn bên chỉ có màn mưa trắng xoá và những tấm bia nhấp nhô trong làn nước lạnh buốt .Ga Eul chẳng buồn tìm chỗ trú nữa ,cô bé ngồi bệt giữa màn mưa xối xả mà cũng không thấy lạnh .Jan Di ngồi kế bên khóc thút thít vì sợ hãi và tuyệt vọng .
Ga Eul nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay ,hai cô nhóc 16 tuổi lạc giữa thế giới của người chết và để nước mắt hoà lẫn với nước mưa mặn đắng trên môi .Cuộc sống sao mà khó khăn và nghiệt ngã đến thế ,cho dù có nỗ lực cách mấy cũng không với tới ước mơ của mình .Ga Eul nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình muốn bỏ cuộc ,muốn bỏ trốn khỏi nhà họ Goo ,muốn từ bỏ ý định theo học ở Shinhwa và ước mơ trở thành một nữ chính trị gia tài giỏi .
Còn Jan Di thì chỉ muốn được về lại cô nhi viện ,nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp và nghe tiếng mưa rơi như gõ trống trên mái tôn .
Hai cô gái ,hai mơ ước ,thoạt nghe thì có vẻ giản đơn mà sao thật khó thực hiện ...
_Jan Di ,chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy được !
Ga Eul chợt đứng phắt dậy và kéo cả cô bạn cùng đứng lên ,ánh mắt đầy quyết tâm của Ga Eul khiến Jan Di quên hết mọi khó khăn và có thêm lòng can đảm để đối mặt với thực tại .Cô bé gạt vội nước mắt và gật đầu với Ga Eul :
_Cậu nói đúng ,bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải tìm cho ra thứ đó !Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu !
Thế là dưới cơn mưa tầm tã ,Jan Di và Ga Eul đào tung cả khoảng đất ướt sũng nước .Sau mấy tiếng dài như cả mấy thế kỷ ,hai cô bé cũng tìm thấy một chiếc hộp gỗ có khắc hàng chữ F4 bên trên .
_Tìm được rồi ,chúng ta tìm được rồi !
Jan Di mừng rỡ reo lên và nắm tay Ga Eul quay vòng ,hai cô bé cười hớn hở nhét chiếc hộp vào túi xách rồi nhanh chóng tìm đường trở ra .Đoạn đường về so với lúc đi hình như gần hơn rất nhiều ,chẳng mấy chốc hai cô nàng đã về đến khu vườn của nhà họ Goo và trèo vào lại cửa sổ phòng mình một cách êm thấm .Thử thách thứ nhất đã qua đi ,dù đầy gian nan vất vả nhưng Ga Eul và Jan Di vẫn cảm thấy vui vì nỗ lực của mình không hề vô ích .Và điều quan trọng nhất là hai cô bé sẽ được tiếp tục theo học ở Shinhwa _ giấc mơ của Ga Eul rồi sẽ sớm trở thành sự thật mà thôi ...
............................
Sáng hôm sau ,Jun Pyo được một phen chưng hửng khi thấy Ga Eul và Jan Di tươi tỉnh bước xuống phòng ăn ,vẻ mặt cô nhóc nào cũng đầy tự tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra .Đợi khi chỉ còn lại ba người ,anh chàng mới lên giọng hỏi hai cô em gái :
_Thế nào ?Đã làm xong việc tôi giao chưa ?
_Dĩ nhiên là xong rồi !Nếu không thì chúng tôi đâu có mặc đồng phục Shinhwa làm gì !Hỏi vậy cũng hỏi !_Ga Eul bĩu môi giễu cợt làm Jun Pyo tức nghẹn ,âm mưu làm hai cô nhóc sợ chết khiếp đã bị thất bại xiểng niểng .Nhưng anh chàng vẫn cố vớt vát tới cùng :
_Vậy mấy người đã đem được cái gì về đây ?
_Đợi đến lúc đông đủ bạn bè của anh rồi mới nói đi !Tôi mà đưa nó ra bây giờ anh lại phi tang thì hỏng hết chuyện !
_Cái gì ?_Jun Pyo trợn mắt _Bộ nhìn mặt tôi giống loại người gian xảo lắm hay sao ?
_Không phải giống ,mà anh chính là loại người đó đó !_Ga Eul hất mặt khinh thường khiến máu trong người ông anh muốn sôi lên tới 100 độ .Thấy không bắt nạt được Ga Eul ,Jun Pyo liền chuyển sang Jan Di :
_Còn cô ,sáng nay chưa pha cà phê cho tôi nữa !Sau này mà còn quên là cô chết chắc đó !
Nói rồi anh chàng hậm hực leo lên xe đi thẳng ,bỏ lại hai cô em gái chẳng biết sẽ đến trường bằng cách nào .Nhưng ở hiền ắt sẽ gặp lành ,Jan Di và Ga Eul đang đi bộ trên vỉa hè thì một chiếc BMW đời mới nhất trờ tới .Kính xe hạ xuống ,một gương mặt hết sức quen hiện ra với nụ cười đầy thân thiện :
_Này ,có cần tôi cho quá giang không ?
_Anh ...là ai ?_Jan Di nghệt mặt ngó anh chàng .
_Quên nhanh vậy sao ?Yoon Jin Ho ,thành viên thứ 2 của F4 .Các cô chưa từng nghe qua cái tên này à ?
_Có nhớ đâu mà quên !_Ga Eul lườm anh chàng ,bất cứ thứ gì liên quan đến F4 cô nàng đều không muốn nhìn hay nghe tới .
_Oh ,cô nàng ngổ ngáo hôm nay đang quạu !_Ji Ho cười lém lỉnh _Thôi ,đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ !Tôi không có ý đồ gì đâu ,muốn giúp đỡ em gái của bạn thiệt mà !
Anh chàng bước xuống rồi ga lăng mở cửa sẵn cho hai cô bé ,Ga Eul và Jan Di nhìn nhau rồi đành theo lên xe .Dù sao đi chung với kẻ thù vẫn tốt hơn là bị trễ học .
_Khoan !_Ga Eul kêu lên khi Ji Ho sắp sửa nhấn ga .
_Sao vậy ?
_Anh có thể chạy chậm chậm cho chúng tôi nhờ không ?Làm ơn đừng đi với tốc độ 190km /h nhe !
_Yên tâm đi !_Ji Ho cười tươi tắn _Hồi nào đến giờ tôi chỉ quen đi 210km /h thôi à !
_CÁI GÌ ?????????????
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT