An Lạc cố gắng huơ huơ tay mình trước bộ mặt tự kỉ tự ngồi tự cười của Sở Nhi. Nhưng dường như chắc có tác dụng khi huơ cả chục lần vẫn chẳng có động thái, tức giận đến phát điên, An Lạc la lớn.
An Lạc đứng khoanh tay thở dài thườn thượt, trưng ra một bộ mặt phẫn uất.
- Cô bị gì thế? Tự dưng ngồi cười như bị ngơ vậy?
- À, không có gì! - Sở Nhi hơi đỏ mặc vội vàng đứng dậy, bước ra ở giữa sảnh chính Chẩm Quế Điện, vỗ tay mạnh vài ba cái - Nào mọi người! Chúng ta tiếp tục tập thôi!
An Lạc trố mắt tự hỏi hôm nay tiểu Sở lại bị gì nữa thế? Nàng lúc thì mặt tái lo lắng, lúc thì trầm tư một cách khó hiểu, lúc thì vui vẻ đầy sức sống! Thật là...
Kết thúc buổi tập, dẫu gì cũng còn hai tuần trăng nữa mới tới Thái Bình Chi Huy hội, Sở Nhi tỏ ra khá nhàn hạ, càng vội vàng thì càng dễ làm hỏng việc thôi.
Bỗng dưng gió mạnh thổi theo bụi cát mịt mù, mây trời trở nên tối sầm, xối thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Sở Nhi tới mức không dám mở mắt ra.
Đột nhiên nghe cảm giác lạnh quyện lên mu bàn tay, nhìn xuống nền đất nổi rõ những đốm nước! Tiếng mưa nhỏ tí tách nhộn nhịp bên tai. Sở Nhi vội vã lấy ống tay áo khẽ che mưa, khổ nỗi đây chỉ là vũ phục múa đơn giản nên cổ tay ôm sát thành ra chả che được bao nhiêu, nước mưa cứ vô tư xối xả dạt vào khuôn mặt thanh tú của nàng. Nhanh chân lách mình vào tiểu đình nhỏ, cả người nàng ướt tới nỗi động đâu cũng dấy nước tới đó.
Mưa càng lúc càng lớn hơn, nước mưa ngấm dần vào cơ thể làm nàng không khỏi run, lại thêm gió cứ ra sức ào ào từng đợt làm người ta càng thêm mệt mỏi.
- Sao lại xui thế chứ... - Sở Nhi ngán ngẩm ngồi xuống bàn trà, mưa như vầy thì bao giờ mới ngớt!
Vắt nhẹ mái tóc ướt của mình, dù gì cũng đã te tua rồi...hay là nàng liều chạy về luôn?
Vừa định đứng dậy thì một kẻ chẳng biết từ đâu xuất hiện thấp thoáng dưới chiếc ô to, màu trắng từ bộ phục y khẽ đưa trong gió nhuốm trong lòng nàng hơi ấm thân thuộc.
Cánh ô vừa giở ra đã lộ chiếc mặt nạ sắt đầy bí ẩn.
- Thế Bạt?
Nàng hơi bất ngờ tự hỏi hắn từ đâu ra.
- Cô có gì phải ngạc nhiên! Bổn vương gia chả lẽ không được phép trú mưa. - Hắn khẽ dùng tay gạt những vệt nước vương trên bạch y, không buồn ngước lên.
Sở Nhi thừa biết hắn là kẻ lắm mưu nhiều kế, lại mưu đoạt ngai vàng, mọi chuyện đều có tính toán rõ ràng hẳn hoi, nhưng ngặt nỗi nàng cũng chẳng phải loại người im lặng trước sự bất lí.
- Vương gia, tại sao ngài cứu ta lại không nhận?
Trả lời nàng chỉ là tiếng mưa rả rích.
- Chỉ có ta và ngài ở đây, còn sợ ai phá hỏng nước cờ của ngài sao? Ngài lo lắng ta...? - Sở Nhi tiếp tục buông thỏng mọi thắc mắc, đôi mắt sắt đá chăm chăm vào hắn.
Đột nhiên hắn ngước lên, đôi môi khẽ nhếch hướng về phía nàng, rồi lại thong dong ngồi xuống ghế.
- Quận chúa có điều không biết, ta cũng chả phải loại người thích nữ nhân, cứu một cô nương như cô là phá hỏng cấm kị của ta rồi.
Nàng cười đáp lại, cũng khoan thai ngồi xuống ghế, một tay gác lên mặt bàn,tay còn lại đặt trên đùi với đôi chân đang bắc chéo.
- Thà rằng là như thế, ta ghét nhất những ai làm mà không nhận! Một tiếng tạ ơn cứu mạng đường hoàng hôm nay xin được nói với vương gia...
Thế Bạt có chút khác lạ nhìn Sở Nhi. Một tiểu cô nương ngây thơ yếu ớt ngày xưa giờ thành một quận chúa thanh cao tới cao ngạo thế này sao? Thế Phong hắn quả nhiên đào tạo nàng không tệ!
- Chỉ là chuyện nhỏ.
- Vậy, không còn gì nữa, cáo từ! - Nàng đáp rồi đứng phắt dậy toan muốn bước vào bức tường nước trắng xoá ngoài kia.
- Khoan đã!
Sở Nhi khó hiểu quay đầu lại.
- Cô cầm lấy đi! - Hắn đưa chiếc ô của mình cho nàng.
Cười nhẹ một cái nàng cố đẩy nó về.
- Không dám, nếu để vương gia vì Sở Nhi mà ướt mưa thì thật đáng trọng tội. Với lại ta xuất thân thôn nữ, dầm mưa dãi nắng đã quen rồi.
Không chờ câu hồi đáp nàng nhanh chóng quay đi, chút mưa quả thực không ăn nhằm gì với nàng, chỉ sợ ở lại đó mới thực là tai hoạ đổ xuống.
Bỏ lại bóng dáng Thế Bạt trong tiểu đình, Sở Nhi khá vội vàng chạy về Hiên Diên cung, lòng cũng không thèm để tâm tới những gì vừa diễn ra lúc nãy.
Từ ma ma vừa thấy bóng dáng Sở Nhi ướt nhem ngoài cổng đã luống cuống chạy ra.
- Quận chúa, sao cô không đợi ngớt mưa rồi về? - Vừa hỏi bà vừa ra sức xoa xoa mái tóc Sở Nhi.
- Mưa thế này thì bao giờ mới tạnh, ta về luôn. - Nàng đáp rồi xem xét tấm thân tàn tạ của mình.
Từ ma ma thở dài, thật hết thuốc chữa với sự bướng bỉnh của Sở Nhi.
- Nhỡ cảm lạnh thì thế nào?
- Uầy, không sao không sao! - Nàng cười - Ma ma giúp ta sai người chuẩn bị nước nóng nhé, ngâm nước một chút cho thoải mái.
Từ ma ma gật đầu rồi nhanh chóng vào trong. Sở Nhi cũng quay vào phòng ngủ của mình, cởi bộ y phục đã nặng vì ủ nước ra, quanh người chỉ còn bộ váy yếm mỏng tênh khá khô ráo. Mở tủ đồ ra, thoáng chốc không biết nên mặc gì, trời mưa khá lạnh, y phục nào vừa nhẹ lại vừa ấm áp đây?
- Bộ này có vẻ được!
Đó là bộ váy vàng sáu lớp, dọc theo ống tay áo là vài hoa sen thêu cách điệu, trong khá hài hoà và thanh thoát.
Đợi khoảng chừng uống xong một tách trà thì nước đã chuẩn bị xong. Ngâm mình vào trong đó, bủa vây là những thảo dược vừa thơm lại vừa là thuốc quý. Mải mê săm soi làm da ngọc ngà của mình, không phải tự khen nhưng quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm, trắng hồng lại mịn màng không tì vết.
Ăn vận lại đàng hoàng, bước ra phòng khách, trời vẫn chưa hết mưa..
Mưa không còn to như lúc nãy, nhưng vẫn rả rích mãi, nghe như điệu nhạc lưu luyến, mang theo vài làn gió lạnh pha mùi dư âm vị cũ.
Nàng ra ngoài ngồi tựa vào hành lang, nhẹ nhàng đưa tay hứng vài giọt mưa, dòng nước lạnh nhanh chóng len qua khẽ tay, rơi vô định rồi hoá vào nền đất, không phải nó đã chết, mà là đã hoá bất tử. Nước là muôn dạng, nó có thể như thế này khi rơi, như thế kia khi đọng, và cũng sẽ khác khi lắng xuống, cuộc đời cũng thế, muôn màu ngàn kiểu, quan trọng là thế nào để ta thích ứng với nó, để mãi không là một thứ đã chết đi trong người khác, mà phải tồn tại vĩnh hằng.
Đột nhiên cảm thấy toàn bộ sau lưng mình bị che đj, chạm vào một lồng ngực rắn chắc, đôi tay cũng bị một cái gì đó ấm áp giữ chặc. Ai đó đang ôm nàng từ phía sau.
- Thế Phong? - Chỉ mình hắn thôi.
- Thế nào, ấm hơn không? - Hắn sủng nịnh vuốt má nàng.
Sở Nhi tự phỉ nhổ bản thân quá hám sắc, nhưng cũng không tránh khỏi ải tình mĩ nam ngả đầu vào người hắn, cánh môi anh đào tuyệt mĩ từ từ cong lên.
- Không làm việc, dám chạy tới đây làm bừa sao?
- Đã xong rồi. - Hắn đáp.
- Thỉnh an hoàng hậu?
- Lúc sáng làm rồi.
- Ờ...vậy còn...
Nàng chưa kịp nói hết câu ngay lập tức bị hắn chắn ngang.
- Muội đừng cố tìm lí do nữa, tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng im! - Hắn khẽ chạm vào gò má nàng véo nhẹ.
Sở Nhi quẫn bách rời khỏi vòng tay hắn, dùng tay mân mê lọn tóc trước ngực.
- Muội không đứng, huynh làm gì nào?
Hắn bất lực tự cười, với kẻ khác, chắc giờ y đã hồn lìa khỏi xác rồi.
- Muội nghe chuyện của Lệ Xuân chưa?
Sở Nhi nghiêng đầu trố mắt thay cho câu "Không biết".
Thế Phong ôm eo nàng, tiếp tục.
- Phụ hoàng ra lệnh cả đời nhốt nàng ta trong Tông Nhân phủ tự hối cải rồi.
Sở Nhi hơi khó hiểu, im lặng.
- Sao thế?
- À không, chỉ là muội thấy so với những án phạt gian phi trước đây có hơi nhẹ nhàng. - Ví dụ như mẫu phi của hắn...
- Có lẽ ông ấy cũng bị ám ãnh những đau khổ năm xưa, hi vọng ông đừng gây thêm tội lỗi nữa...
Nàng khẽ cười, dùng tay mình miết lên mặt hắn.
- Nè, sau này huynh sẽ định lập bao nhiêu phi tần vào hậu cung vậy?
Thế Phong giơ ngón trỏ ra trước mắt nàng.
- Gì? Một ngàn hả? - Sở Nhi há hốc mồm, hắn tham tới thế sao?
Bật cười ha hả, hắn nựng má nàng, rồi lại gõ trán nàng.
- Chỉ một mình muội.
Sở Nhi hơi bất ngờ, rồi mỉm cười mị hoặc ôm cổ hắn, bây giờ bảo nàng là hồ ly tinh quyến rũ người khác cũng chẳng ngoa.
- Ồ, độc sủng?
- Không sai! - Hắp tiếp tục khẳng định chắc nịch làm Sở Nhi không khỏi đỏ mặt.
Cả người ngả vào hắn, ấm áp ngọt ngào lan tràn khắp tứ chi, hơi mưa chỉ còn là cái rét ngọt đáng yêu.
Qua thêm được vài ngày, Sở Nhi đang cùng Song Đan đi dạo, dường như người trong cung ai nấy đều nhìn nàng với đôi mắt cực kì khác lạ, chuyện của nàng và Thế Phong lan xa tới vậy rồi sao.
Chẳng ai mở miệng thừa nhận, thực chất trong tâm không ai không biết Sở Nhi từ sớm đã thành người trong lòng của đương kim thái tử rồi. Động tới nàng chính là con đường ngắn nhất đi đến suối vàng.
Từ xa vọng lại, nàng nghe có tiếng van xin cực kì thê thảm.
- Tiểu thư thứ tội! Nô tỳ không cố ý động vào người đâu!
Nhìn tới bên kia hàng hoa cúc, một cung nữ đang quỳ dập đầu rối rít xin một cô gái xem chừng là là chủ tử của cô ấy.
Chả thèm đếm xỉa tới sự hối lỗi hay những giọt nước mắt của kẻ quỳ dước chân mình, nữ nhân này xem chừng cực kì khoái chí liếc mắt kinh bỉ.
- Cô ta là ai thế? - Sở Nhi nghiêng đầu hỏi nhỏ Song Đan
Song Đan tỏ rõ hiệu biết hạn hẹp khi nhúng vai lắc đầu. Một cung nữ khác đi ngang thấy Sở Nhi hình như đang hỏi về thân thế cô tiểu thư đó, vội thưa.
- Quận chúa, đó là Hà tiểu thư- Hà Quyển Đình, con gái duy nhất của Hà thái sư đương triều, vừa theo cha từ biên ải khi ngài trấn lĩnh bộ tộc Man Di về đây được hai ngày.
- Con gái của thái sư sao? Được rồi, ngươi tiếp tục đi làm việc đi!
Sở Nhi tiếp tục xem cách hành xử của cô tiểu thư này. Nhìn cái dáng vẻ ẻo lả, yểu điệu đó là biết được nuông chiều tới mức chưa làm gì động tới một ngón tay rồi!
- Ngươi va vào ta hại ta suýt té ngã, lại tội gì đây? - Hà Quyển Đình tức giận nhăn mặt trỏ thẳng ngón tay vào mặt cung nữ dưới chân.
Cung nữ này sợ tới tái xanh mặt mày, vừa khóc vừa liên tục dập đầu xuống nền đất tới mức sắp sửa rớm máu.
- Tiểu thư tha tội! Tiểu thư tha tội!
Ném cho nàng ta cái nhìn khinh bỉ, Hà Quyển Đình quay sang nha đầu bên cạnh.
- Mộ Linh, dựng con nha đầu này đứng dậy cho ta!
Tức thì cô ta ngay lập tức kéo cô ấy đứng dậy, ra sức cùng một cung nữ khác giữ chặt.
Hà Quyển Đình khẽ cong môi, tấm thân ngà ngọc ngàn vàng của đương kim tiểu thư độc nhất của Hà thái sư lại có thể bị nha đầu này va mạnh như vậy trước đám đông hại nàng suýt ngã ngửa, hỏi thử có nhục không?
Hơi nâng mặt cô gái đó lên, Hà Quyển Đình trợn mắt.
- Không dạy cho ngươi bài học ngươi sẽ không nhớ nhỉ?
Nói rồi toan vung tay muốn để lại năm dấu đỏ nhớ đời khuôn mặt phía trước, ai ngờ chưa kịp gì hết đã bị một bàn tay trắng ngọc ngà khác chụp lấy. Sở Nhi?
Hà Quyển Đình càng trợn to đôi mắt mình lên, tức giận và pha chút nghi hoặc.
- Cô...?
Sở Nhi thả tay mình ra, thản nhiên đáp lại.
- Nha đầu này chỉ vô tình chạm vào tiểu thư, có cần cô phải mạnh bạo tới vậy không?
- Cô là ai? - Hà Quyển Đình giận tới đỏ mặt, trỏ thẳng ngón tay mình vào mặt nữ nhân đối diện.
Sở Nhi gạt ngón tay đó ra khỏi tầm mắt.
- Sở Nhi quận chúa.
- Ha, bổn tiểu thư muốn dạy dỗ một nô tỳ lại cần quận chúa phí nhiều tâm sức tới vậy?
- Chỉ là vài câu nói đâu gọi là phí sức.
Sở Nhi cùng Hà Quyển Đình kẻ tám lạng người nữa cân đứng đấu khẩu tại ngự hoa viên. Cung nữ thái giám đi qua len lén nhìn rồi xúm lại bàn tán nghe chừng xôn xao lắm. Cũng phải thôi, một là thanh mai trúc mã của thái tử từ nhỏ, một lại là người trong lòng của thái tử hiện tại, thật đáng để quan tâm.
Sở Nhi đỡ miếng của Hà Quyển Đình hoài không biết chán, chả hiểu sao nhìn nàng ta, nàng lại cảm thấy thật giống như một Lệ Xuân thứ hai.
Đang muốn rướn cổ cãi tiếp với Sở Nhi, thoạt nhiên thấy bóng dáng đen thấp thoáng đằng xa đi tới, Hà Quyển Đình vội chạy lại nũng nịu.
- Phong ca, huynh xem có người ta xen vào chuyện của muội kìa.
Nghe cái giọng liễu ngọt của Hà Quyển Đình nói với Thế Phong Sở Nhi thật sự chỉ muốn buồn nôn, nàng ta da mặt còn dày hơn cả Lệ Xuân nữa cơ! Xem ra thanh mai trúc mã của hắn là đây rồi.
- Tham kiến thái tử. - Nàng tiến lại hơi cúi người trước hắn.
Thế Phong nhìn nàng, bỏ lơ Hà Quyển Đình đi tới cạnh Sở Nhi hỏi.
- Chuyện gì?
- Muội thấy thanh mai trúc mã kia của huynh hiếp người hơi quá đáng nên ngăn lại, vậy thôi.
Thế Phong khẽ nhếch môi, phất tay.
- Bỏ đi, chỉ là một cung nữ hai người lại cãi nhau um sùm. Đình nhi, muội nên vệ phủ thái sư tránh cha muội lo lắng.
Hà Quyển Đình tức tới nổ đom đóm, lắp bắp
- Phong ca...?!...Coi như hôm nay ngươi may mắn! - Hà Quyển Đình liếc xuống cung nữ vẫn còn quỳ mọp dưới đất - Sở Nhi quận chúa, hẹn lần sau gặp.
Nói rồi nàng ta quay ngoắc đi, lòng cư nhiên chính là không cam.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT