Và cứ thế ngày nào hắn cũng ám nó hết, ngày nào hắn cũng kề kề bên nó, kể biết bao nhiêu chuyện, ở bên hắn nó lúc nào cũng cười. Đến bây giờ nó mới biết, hắn thật ra là một người tốt, không giống như lời đồn rằng hắn lạnh lùng, không quan tâm cảm xúc người khác, thật ra mỗi lần nó giận hắn, không thèm nói chuyện với hắn, thế mà hắn cũng làm mọi cách điên rồ làm cho nó xiêu lòng. Ôi cái con người này, tại sao ở bên nó hắn lại khác như thế?!
Mỗi ngày về đến nhà là liền nhận được bao nhiêu tin nhắn của hắn trên Facebook.
“Yo~”
“Về chưa?”
“Hôm nay..vui lắm”
“Cậu sao không nhắn lại”
“Đang ăn à?”
....
Mỗi ngày đều như thế, đều bị hắn làm phiền đến phát điên, nhiều lúc hai đứa thức nhắn tin với nhau tới tận khuya, sáng ra mắt đứa nào cũng mở không lên. Dường như mỗi khi hai đứa nói chuyện đều không có kết thúc.
Buổi sáng, vào lớp hắn lại ngồi kế bên nó, ngày nào cũng thế, đến nổi cả lớp cứ nghĩ rằng hai nó đang yêu nhau, còn định xin thầy chuyển chỗ cho chúng ngồi chung nữa chứ. Mỗi lần ra chơi, Hân không được yên đành phải nhường chỗ cho nó và hắn. Thật là bất công quá đi!
-Tối tôi qua nhà cậu nha?
-Làm gì?
-Ăn~ nha nha!
Vẫn ánh mắt đó, động lòng nên nó đã đồng ý.
Thế là tối hôm đó, hắn sang nhà nó ăn cơm. Vì nhà hai đứa sát vách, bước vài bước là tới. Anh nó cũng thân với hắn lắm, còn định mời hắn mỗi ngày đều qua ăn.
Ăn xong, nó liền lên phòng, ai đó đằng sau cũng lủi thủi đi theo. Hôm nay nó buồn ngủ, vừa lên phòng liền lăn ra giường nằm. Hắn bước vào quan sát mọi thứ xung quanh, căn phòng của nó thật đẹp, gọn gàng. Mùi hương của nó luôn ở quanh đây, phòng nó có thế nhìn thấy biển đêm, thật là yên tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn nó, ánh mắt hắn gian tà, đôi môi cong lên, nụ cười hé lộ cả hàm răng trắng buốt. Bước hai bước lại phía nó.
-Hoàng Nhật Hiển, cậu đứng yên đó, nếu không...
-Nếu không?
-Tôi sẽ.... sẽ đuổi cậu về đấy.
Hắn bước lại gần, đứng bên giường, khom người xuống trước nó, khoảng cách hai người càng gần hơn. Tim nó đập thình thịch, mặt đỏ ơi là đỏ. Mặt hắn di chuyển càng ngày càng gần nó, chỉ còn cách 1 centimet thôi, nếu ai trong họ nhúch nhích, môi sẽ chạm môi ngay. Trong người nó như có luồng khí rất nóng chạy qua không thể nào dập tắt được. Nó nhắm mắt thật chặt, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn bỗng nhiên đưa đến tai nó. Nó nghe được hơi thở của hắn, thật nóng và ấm áp.
-Ngủ ngon.
Cách chúc ngủ ngon của hắn cũng quái dị thật. Làm nó nổi da gà luôn à. Hôm nay làm sao nó ngủ được đây, thật là.
Rồi hắn đi ra ngoài lang can phòng nó phóng qua nhà hắn một cách dễ dàng, có lẽ phòng hai đứa ở sát vách nhau, thế mà lâu nay nó không biết.
-Tuần sau được nghỉ lễ về quê với tôi nhé.
Hắn nhắn tin cho nó.
-Cậu tự mà về một mình.
-Cậu có thể chọn đi hoặc là cậu sẽ bị phạt.
-Phạt? Cậu phạt được gì tôi chứ? Không đi! Thế nhá!
....
Tối đó, chính là nó không chịu nghe lời, nên có ai đó nửa đêm nửa hôm lén la lén lút đột nhập qua phòng nó, nhẹ nhàng mở cửa tránh để nó thức giấc. Vì ở đây là khu đất của tập đoàn TH Group, không ai có thể tự tiện ra vào được, nơi đây rất an ninh cho nên nó chỉ khép cửa thôi. Thế mà không ngờ có một ngày bị tên biến thái lẽn vào phòng. Hắn nhanh chân nằm trên giường nó, kéo chăn đắp cùng nó, dang cánh tay kéo nó tựa vào vai hắn. Trong khi đó nó ngủ như chết. Vẫn không hay biết mình đang bị lợi dụng.
Ánh nắng mặt trời đã lên, xuyên qua cánh cửa rọi vào phòng nó, thật chói chang. Nó chưa tỉnh ngủ liền nhăn mặt quơ quào tùm lum, tay nó cảm thấy chạm vào thứ gì đó mềm mềm lại rắn chắc. Liền mở mắt ra nhìn, hình ảnh ập vào mắt nó chính là hắn, càng không thể tin được nó lại dựa vào hắn, chân gác lên gác xuống người hắn. Hắn thì đang chống tay lên giường nhìn nó chằm chằm. Nó nheo mắt một lần nữa, khẳng định đây không phải mơ. Thật sự không phải mơ mà.
-Aaaaaaa. Cái tên này cậu sao lại ở đây chứ? Lại còn ngủ trên giường tôi? Cậu đúng là cầm thú, biến thái.
Nó đẩy hắn lăn xuống giường, một mình nó thì chui đầu vào trong chăn, không tin được mà.
-Đây là hình phạt khi cậu không nghe lời tôi.. Thế cậu muốn đi hay muốn mỗi ngày......