Và một thành phần quan trong nhất nữa đó là anh. Tôi vẫn nhớ những ngày chúng tôi hay nhắn tin, trò chuyện qua điện thoại, giọng anh bổng và thanh thoát, thiếu phần chững chạc của trai 17 nhưng cũng đáng yêu đấy chứ!
Chúng tôi luôn thân thiết và chưa lần nào có những xích mích mâu thuẫn cho đến ngày hôm nay...
{Buổi tối....}
"Hôm nay anh tăng ca?"
"Um"
"Mệt không?"_Tôi lo lắng
"Cũng mệt lắm"
"Làm công nhân khổ vậy sao?"
"Um, phải chịu thôi, làm để nuôi thân mà"
"Cố lên"_Tôi động viên anh
"Cố không nỗi"_Anh nũng nịu
"Cứ nghĩ theo hướng tiêu cực thì anh sẽ không làm được gì đâu, đừng bi quan nữa, phải biết nghĩ cho tương lai chứ! Anh của ngày hôm qua đâu rồi?"
"Um, anh sẽ cố gắng. Tại anh bị đuối quá"
"Đi chơi không đuối mà đi làm thì đuối"_Tôi chọc anh bởi tôi biết anh đam mê trượt patin đến nỗi mà anh mất ăn mất ngủ
"Um đúng rồi kakakaka"_Anh cười
"Ngắm gái thì có đuối không?"_Tôi cố tình chọc cười để anh quên đi một ngày làm việc vất vả
"Không luôn á! Kakakaka"
"Vậy thấy con vợ già đang ngồi ở nhà thì có đuối không?"
"Đuối! Kakakaka"_Anh cười khành khạch, còn tôi thì đọc được tin nhắn cũng cười theo anh
"Cuốn gói đồ đạc ra ôm em Pẹc-rê quyến rũ đang nằm trước sân mà ngủ! Ngay lập tức!"_Tôi pha chút vui đùa
"Không á thì sao! Kakaka"_Anh phá lên cười
"Đi mau, không tiễn"
"Đi khỏi nhà, không vô nhà luôn, không cho con vợ già ôm ngủ luôn"
"Không thèm, thằng chồng già bị gái ôm hết xí oách rồi, bị mốc rồi, hết hạn sử dụng rồi."
"Um, hết hạn sử dụng mà có con vợ xài"
"Bị mốc rồi, mốc nặng rồi, mốc như chưa bao giờ bị mốc"
"Um hay quá ha"
"Không sợ anh đâu"
"Cái gì cũng không sợ sao? Chia tay thì sao nè!"
Tôi tức giận mắng mỏ anh: "Chuyện đó là một chuyện nghiêm túc và câu nói đó không phải lúc nào cũng đem ra nói một cách dễ dàng như vậy được, đó không phải là một trò tiêu khiển, cũng không phải là một trò chơi, cũng không phải là thứ để đem ra đùa cợt một cách dễ dãi như vậy được. Em không cần biết đối với anh thì nó là gì nhưng đối với em nó là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc_Tôi quát anh đủ thứ
"Anh biết, nhưng trước đây câu anh nói với em là anh đi patin ngắm gái, em không bao giờ gen đúng không?"
Tôi thấy cái anh nói chẳng liên quan gì đến cái chúng tôi đang bàn luận cả nhưng tôi cũng trả lời tin nhắn của anh
"Gen là phải dựa vào hành động, cử chỉ của đối phương mới biết được"
"Nhưng em có gen không?"
"Thậm chí còn chưa gặp mặt, huống chi là gặp thường xuyên? Có biết trời trăng gì đâu mà gen?"
"Uk đúng rồi"
"Không nhẽ anh bắt em phải gắn máy quay trong phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm với nhà vệ sinh nhà anh?"
"Chi vậy?"
"Anh muốn vậy mà"
"Thôi thôi làm vậy kì lắm"
"Tại anh"
"HiHi, cưng nhiều lắm, mama!"
Chắc có lẽ ai cũng đang thắc mắc "Mama" ở đây có nghĩa là gì? Đó là một tiểu sử khá phức tạp giữa tôi và anh. Cách đây vài tuần, anh có bắt tôi hôn anh qua tin nhắn..."Hun làm sao?"_Tôi ngu ngơ hỏi. "Moazzz, vậy đó, hun đi". "Mama!"_Tôi hôn qua tin nhắn. "Moazz mới đúng, hun lại đi". "Mama". "Sai rồi, hun lại". "Lúc trước anh nói làm vậy là đúng mà, mama". "Sai rồi, hun lại đi, hồi nãy anh chỉ rồi mà!". "Mama, ma má, ma mạ, ma mả, ma mà, má ma, ma ma, má mà, mama"_Tôi cứng đầu và thế là anh có chút hờn dỗi."Hun sai mà cứ hun quài, Moazzz". Tôi lí lẽ:" Ma ma nghe tự nhiên hơn, có tính đặc trưng, lại dễ thương nữa" và thế là anh chiều tôi. Từ đó, anh và tôi đều áp dụng cái hôn đặc trưng và hồn nhiên đó mỗi khi chúng tôi nhắn tin với nhau. Hiện tại...
"Uk"_Tôi đáp
"Hun chồng đi vợ"
"Chưa tát anh vì lúc nãy anh đùa quá đáng là may lắm rồi"
" Không hun thì thôi"
"Ngủ đi"
"Không ngủ"
"Sao không?"
"Không muốn ngủ"
"Sao vậy?"
"Buồn"
"Anh chưa xin lỗi em chuyện lúc nãy mà buồn gì?"
"Thì xin lỗi, được chưa?"
"Lời xin lỗi của anh chưa có thành ý"
"Haizz...muốn sao nữa, như vậy là thành ý lắm rồi, muốn thành ý nữa không có đâu"
"Giống như anh xin lỗi chỉ để cho qua chuyện vậy"
"Không có nha, em nói vậy hơi nặng lời với anh rồi đó, anh xin lỗi thật lòng không muốn, giờ muốn gì nữa hả"
"Không có gì, ngủ đi"_Tôi mệt mỏi và chỉ muốn lảng tránh
"Không ngủ được, thức tới sáng"
"..."
"Anh nói rồi, em làm anh buồn quá, xin lỗi thật lòng cũng không tin nữa là sao?Tùy tính anh con nít vậy chứ biết xin lỗi làm như không thành ý vậy"
"Xin lỗi"
"Giờ anh nói em xin lỗi không chân thành như bây giờ em buồn không. Rồi làm sao? Bộ tính cách con nít làm chết ai sao? Con nít không biết buồn, anh làm người lớn cũng được vậy nhưng vì làm người lớn sẽ khiến anh rất khó chịu"
Tôi cũng không biết giải thích làm sao với anh và tôi thấy cuộc xích mích này đã bắt đầu vô lí
"Em đâu nói là anh không được làm tính cách đó, anh hiểu lầm em vừa thôi chứ!"
"Thôi em muốn làm gì em làm đi, anh không cản nữa"
"Ý em không phải vậy"_Tôi nghĩ rằng lúc này tôi hờn tôi giận anh còn hơn là tôi an ủi, níu kéo anh. Trong người tôi nóng như lửa đốt, tôi tức vì mình bị nghĩ oan! Nhưng nếu bây giờ tôi không chủ động dẫn chứng cho anh hiểu thì...mối quan hệ này sẽ rạn nứt theo thời gian mất
"Anh nói em buồn ráng chịu"
"Em không buồn nhưng em mong anh cũng biết suy nghĩ được phần nào, nếu khiến anh hiểu lầm thì cho em xin lỗi. Có chuyện gì từ từ nói"
"Ok, anh không muốn tình cảm giữa mình bị gì, anh muốn quen lâu dài"
Sau khi làm nguôi cơn giận của anh, tôi bắt đầu giải thích
"Em đâu nói gì hay đụng chạm đến tính cách của anh, em cũng không bắt anh không được như con nít. Nếu bình tĩnh lại trong những lần cải vã thì mối quan hệ giữa mình sẽ không bị rạn nứt, đối phương cũng thông cảm và thấu hiểu nhau được phần nào"
Tôi tức đến nỗi những giọt nước mắt nóng hổi trực trào ra, lòng ngực tôi nóng ran, đáng ra tôi là người phải tức giận mới đúng, sao tự dưng tôi lại như thế, anh không thấy mình đang giận một cách vô lí hay sao?
"Thôi được rồi, ngủ đi"
Tôi biết mình đang vô vọng nhưng với một tia hy vọng nào đó, tôi lại cứng đầu giải thích cho anh, bởi tôi không thích người khác hiểu lầm mình, thế thì uổng công bấy lâu nay tôi sống đúng nhân cách của một con người rồi!
"Từ đầu đến giờ em không cảm thấy khó chịu vì tính cách của anh, cũng không cấm anh không được suy nghĩ như con nít. Chắc anh hiểu lầm em rồi. Em không phải loại người ích kỉ như vậy đâu, đừng nghĩ vậy, em cảm thấy khó chịu lắm. Anh ngủ sớm, mai đi làm tốt và mong anh có thể suy nghĩ lại"_Sau khi nói hết những ý nghĩ trong đầu mình, tôi cảm thấy nhẹ tênh, dễ chịu hẳn
Sáng hôm sau tôi nhận được một tin nhắn từ anh:"Sáng ấm nha chó cưng của anh"
Tôi biết là cả 2 đã làm hòa nhưng chỉ chừng 2 ngày sau, giữa anh và tôi lại có những xích mích mâu thuẫn. Tôi tối xầm mặt
"Mối quan hệ này sẽ vô nghĩa nếu như chỉ có mình em là người cố gắng duy trì nó. Đừng vì những suy nghĩ bồng bột, nông cạn mà sau này khiến ta phải hối hận, anh dễ giận vì những điều vô lí quá thì sẽ khiến cho tình cảm cả 2 dễ bị nhàm chán rồi rạn nứt, xin lỗi, em chỉ nói vậy thôi vì đa số trong mối quan hệ này em không thấy gì ngoài những xích mích vô vị cả"
Máu nóng của tôi sôi lên sùng sục, vừa gửi xong tin nhắn, tôi liền tắt nguồn và suy nghĩ. Phải rồi,...Anh thì hòa đồng, tính cách trẻ con lại thích chỗ đông người còn tôi thì chẳng có gì tốt đẹp ngoài việc tôi luôn thích ở một mình, có những suy nghĩ trưởng thành hơn lứa tuổi của mình (Cái mà tôi gọi là năng lực đặc biệt ấy) và với căn bệnh quái ác của mình,...nó là gánh nặng đối với người khác và cả với tôi, tôi chỉ là một miếng rác vụn thôi...mà đã là rác...thì nó không có giá trị gì cả. Cả 2 chúng tôi...ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau thì...làm sao có thể...?? Tỉnh lại đi Vân Anh!! Tỉnh lại đi con điên! Mày chỉ đang thử lòng con người thôi mà, cũng như những lần trước thôi mà, mày đã quen dần với việc này rồi, tim mày bị chai sần rồi, đâu còn biết đau là gì? Đừng dễ bị lung lay thế chứ! Con trai không là cái thá gì hết, ai cũng như nhau thôi! Sau này lớn lên mình cũng không muốn có bạn trai chứ nói chi đến việc lấy chồng! Ơ!? Sao mình lại lo xa thế! Từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng dặn cái đầu của mình không được suy nghĩ mà sao nó cứ cứng đầu như tôi mà cải lệnh chủ nhân của nó mà nó cứ nghĩ suy vầy nè!? Tôi là vậy, là như thế, vẫn không thay đổi từ nhỏ đến nay thay vì những đứa bạn tôi tuổi mới lớn đã thay đổi nhiều hơn trước, lại cá tính nữa, còn tôi...tôi chẳng có gì hết. Tôi luôn suy nghĩ về mọi thứ, từ những chuyện lớn nhất cho đến những vấn đề nhỏ nhất. Biết làm sao đây? Con người tôi vốn dĩ là vậy..
Cho đến chiều vừa mới ngủ dậy...tôi mở nguồn điện thoại...15 cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn. Tôi đọc rồi làm thinh đi rửa mặt, nhảy lên laptop viết truyện, vài phút sau anh gọi đến..
- Alo? Gì!_Tôi gằng giọng mệt mỏi chán chường
- Sao không trả lời tin nhắn?
- Ừ_Tôi đáp lơ mơ
- Ừ cái gì! Vậy ừ một mình luôn đi
- Ừ_Tôi cúp máy
Sau vài phút suy nghĩ, tôi gọi lại cho anh
- Gọi có gì không?
- Định hỏi_Tôi lơ mơ
- Hỏi gì?
- Hỏi mắc gì anh giận?
- Anh có giận đâu! Bị gì vậy?
- Tại anh hay dễ giận nên em hiểu lầm
- Bị gì vậy? Uống thuốc chưa?
- Mua đi
- Mua cho con khác rồi
- Mua thuốc gì cho nó?
- Thuốc chuột
- Sao không mua thuốc tránh thai?
- Để làm gì?_Anh hỏi
- Để ngừa thai
- Thôi, mua cho nó rồi tối không được về nhà thì sao
- Ừ
- Thôi anh đi làm, có gì tối nhắn tin sau
- Ừ_Tôi cúp máy
Sau một hồi...Ủa vậy là....chỉ là một cái hiểu lầm thôi sao? Anh như con nít thế đấy, hay giận vô lí nhưng đôi khi lại nguôi giận rất nhanh và hồn nhiên. Mọi mặt tính cách của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau thì có gì sai chứ, chẳng phải là chúng tôi có thể bù đắp cho nhau những gì mà đối phương còn thiếu sót hay sao? Đôi khi giận nhau để có thể hiểu nhau hơn, đôi lúc hờn nhau để tình cảm có thể thắt chặt hơn, biết giữ gìn lấy nhau và trân trọng tình yêu của nhau hơn...Hai thế giới trái ngược nhau như đang hòa lại làm một,...Những tia hoàng hôn buổi chiều tối nhuộm một màu đỏ như đang làm một chiếc áo sặc sỡ của những đám mây bềnh bồng kia, trong lòng tôi...ấm áp đến lạ thường...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT