Tại một khu phố thời trang sầm uất…

Hạ Nhiên khoác tay Mai Nguyệt rào bước. Rõ ràng cô đi theo để làm nên cho Mai Nguyệt thôi, vậy mà cứ bắt cô phải đi, thật nhục mặt chết được!

Mai Nguyệt thật ra là yêu nữ hàng hiệu. Vì nhà cô vốn giàu có nên đi shopping thoả thích cũng chẳng sợ hết tiền. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng sáng cùng chiếc quần da đen bóng, đi đôi bốt nhọn cổ ngắn sành điệu. Bên ngoài cô khoác một chiếc lông thú trắng có những đường viền đen tuyệt đẹp, kết hợp với những phụ kiện, trang sức kim cương lấp lánh. Mái tóc đen được cột cao kiểu đuôi ngựa và tông nên trang điểm đậm khiến cho Mai Nguyệt trông thực sự rất nữ cường (bạn Hạ Nhiên mờ lị)

Nhưng Hạ Nhiên thì lại trái ngược hoàn toàn, chỉ khi nào có việc quan trọng thì cô mới chịu diện đồ đẹp(do mẫu hậu bắt ép), còn bình thường thì cô~hm~ phải nói sao ta~haizz~trông rất giống một người suốt ngày ăn bám ở nhà( đúng là có ăn bám mẫu hậu thật nhưng ít ra Hạ Nhiên có đi làm tại một công ty luật khá nổi tiếng, mỗi tháng đều trả tiền “thuê nhà” cho mẫu hậu) Bộ đồ cô mặc trên ngời hiện giờ là đồ bộ thể thao adidas mà mẹ cô mua tặng từ sinh nhật năm ngoái, chân đi giày thể thao cao cổ đã khá sờn. Không chỉ vậy mà cô còn đeo thêm cặp kính dày cộm( bình thường Hạ Nhiên đeo lens) và cột tóc qua loa, khuôn mặt đờ đẫn đi sau Mai Nguyệt. Ai đi ngang qua cũng nhìn vào cặp đôi trái ngược này với ánh mắt khó hiểu, nghĩ chắc cô gái mặc đồ thề dục là osin của cô gái mặc áo lông sành điệu kia(Hehe, nghĩ thế cũng phải thôi mà lị)

Đang đi Mai Nguyệt bỗng đột ngột dừng lại, mắt cô chăm chú nhìn vào bộ độ được trưng bày ngoài cửa hiệu lớn. Hạ nhiên theo hướng nhìn. Thật đẹp quá! Đây là chiếc váy dạ hội màu đỏ của hãng Lobutin được thiết kế theo phong cách quý phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, mềm mại, từ phần ngực có điểm một dải lụa may quanh thân váy rồi đổ dài ra sau. Sự kết hợp hoàn hảo này khiến cho người nào đã nhìn nó rồi thì khó mà rời mắt được, cũng giống như Mai Nguyệt và Hạ Nhiên bây giờ. Mai Nguyệt thở dài rồi than:

-Tao muốn cái váy này lâu lắm rồi mà không đủ tiền. Cái vày này quá đắt, do những người thợ Châu Âu giỏi nhất tự may từng đường kim, mũi chỉ, éo phải dạng vừa đâu.

Hạ Nhiên nghe xong há hốc mồm. Mai Nguyệt mà không đủ tiền ư? Vậy cái váy này……huhu đẹp thế này mà không mau được~Trái Đất quả không tròn mà…..

***

*Tại biệt thự họ Trần..

Trong căn phòng bếp to lớn và sang trọng, Trần Trung Phong ngồi vào bàn ăn. Bà Trần(mẹ của Trung Phong) dọn đồ ăn ra bàn với một vẻ mặt vui tươi. Hôm nay bà đã tự tay nấu ăn cho con trai cưng của mình, quả thực là dịp hiếm thấy. Trung Phong bắt đầu ăn phần ăn của mình, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng, trầm lặng như thế. Bà Trần nói cười một hồi, rồi bà quay sang Trung Phong:

-Trung Phong, con thấy Hạ Nhiên có được không con?

Trung Phong đang ăn, nghe mẹ mình hỏi thì liền nhếch mép cười một cách kín đáo. Anh ngẩng đầu lên trả lời:

-Con…..

-Con làm sao? –Giọng bà bỗng trầm đi, hơi thở dần nóng lên bên tai Trung Phong. Trung Phong nhìn thẳng vào mặt mẹ, trước mặt đang cười một cách gượng gạo, rồi anh quay mặt sang nhìn “bà Trần giả” đứng bên cạnh mình…

-Hello every body! –Một chàng trai trông có vẻ năng động lên tiếng chào. Đây chính là “bà Trần giả” lúc nãy, tò mò chuyện của Trung Phong nên dò hỏi. Trung Phong quay lại ăn tiếp, mặc kệ chàng trai đó, còn bà Trần thì hỏi thăm:

-Nguyên Long, bác nhớ cháu đã đi Mĩ lâu rồi mà, về sớm sao không báo trước cho bác biết?

Vâng, tên anh chàng đó chính là Nguyên Long, anh em kết nghĩa của Trung Phong( Éc! Trung Phong có anh em kết nghĩa à?o?). Nguyên Long là con trai độc nhất của tập đoàn họ Nguyên, tập đoàn có mối quan hệ lâu năm với tập đoàn họ Trần, thế nên Trung Phong và Nguyên Long chơi rất thân với nhau cho dù tính cách hai người trái ngược hoàn toàn. Nguyên Long là một cậu công tử phong trần, tính tình sôi nổi, dễ mến, đối với mọi người thì anh rất thoải mái, nụ cười luôn dịu dàng khiến bao cô gái ngã gục trước vẻ đẹp trời ban cho chàng trai này. Anh trông rất nam tính, mái tóc đen mượt của anh được cắt tỉa vô cùng lãng tử, ánh mắt sáng cùng khoá miệng cười gian, thực sự, thực sự đối lập với Trung Phong lạnh lùng, nam thần của chúng ta.Nhưng một khi hai người cùng nhau đi ra ngoài, chỉ cần một nụ cười đã khiến các cô nàng đều phải hét lên vì thích thú, chỉ ước được làm vợ của các chàng, hoặc làm osin thôi cũng được( Tác giả cũng muốn có fan!!!)

Hiện tại, Nguyên Long đang ăn ké tại nhà Trung Phong. Hôm qua anh đã mua vé máy bay từ Mỹ bay thẳng về đất mẹ Trung Quốc thân yêu, nghỉ ngơi tại khách sạn một đêm rồi sáng sớm qua thăm gia đình thằng bạn thân. Vậy mà, vừa vào đến phòng bếp( vì Nguyên Long đã vào nhà Trung Phong chơi từ lâu nên anh có thể ra vào thoải mái nhà bạn mình) thì bỗng nghe thấy tên con gái nào đó. Đã vậy, bình thường khi bác Trần hỏi như thế thì Trung Phong ngay lập tức trả lời không hề có hứng thú gì với cô gái đó, nhưng lần này anh im lặng một lúc lâu rồi rồi mới lên tiếng trả lời. Chắc chắn trong lúc đó, Trung Phong đã nhếch mép cười gian. Nguyên Long vốn biết rất rõ tính của bạn thân, anh không thể đoán lầm được, linh tính mách bảo, khả năng cao anh sẽ có chị dâu kết nghĩa sớm hơn dự tính.

***Giải phân cách chị dâu kết nghĩa***

-Me nói sao?!!(hoảng hốt lần hai) Sao….sao con phải đi dự cái buổi tiệc ngớ nhẩn đó chứ?- Hạ Nhiên hét lên đầy phẫn nộ. mẫu hậu thản nhiên vừa nói vừa ăn trái cây:

-Hôm đó bố mẹ phải về quên thăm bà ngoại, bà đang bị ốm nên mày phải đi theo anh mày đến dự buổi tiệc đó thay bố mẹ. Mẹ mày đã quyết định rồi, cãi mẹ mày là không xong đâu đấy. –Mẫu hậu đe doạ rồi bà ung dung xem phim bộ rất tỉnh, không thèm để ý đến mặt của Hạ Nhiên đang sa sầm lại, đen một cách u ám. Cô chắc chắn, cực kì chắc chắn, cô là đứa con được mẫu hậu nhặt từ trong bãi rác về!!!!!! huhuhu~~~

Hạ Nhiên lết thân về phòng mình, cô lấy cái laptop rồi chui vô chăn nằm. Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc, mai cô còn phải” xông pha chiến trận” nữa, tranh thủ chút thời gian buổi tối chơi thôi. Mở laptop đen thân yêu của mình ra, Hạ Nhiên vào phòng chat với Mai Nguyệt

“Chào bà nội của tao, mày đâu rồi?”

Mấy giây sau, Mai Nguyệt đã xuất hiện trong phòng chat

“Gọi bà mày có chuyện gì? Tao đang buồn ngủ chết đi được, vậy mà mày cứ thích phá tao cho bằng được đó hả?”

“Làm như tao sướng hơn mày ấy. Mai tao còn phải theo lệnh me đi dự cái buổi tiệc chết tiệt nào đó nữa, tức chết được” –Hạ Nhiên gõ máy tính lách cách, dạo này tâm trạng của cô không được tốt cho lắm.

“Mày đi dự tiệc sao? Bất ngờ thật, tiệc ở đâu vậy Hạ Nhiên?” –Mai Nguyệt có vẻ rất tò mò. Con nhỏ Hạ Nhiên này như là gà công nghiệp, suốt ngày ăn bám với nằm ườn ở nhà, vậy mà cũng đi dự tiệc, đây thực sự là chuyện nhàn năm có một đấy.

“Tiệc ở….ở…..hmm….. để tao xem đã..hình như là tiệc khai trương chi nhánh của công ty Trần Gia. Tiệc đứng mới ác chiến chứ.” –Hạ Nhiên than thở. Chắc Mai Nguyệt đang cười trên nỗi đau của cô, con nhỏ này tính tình nó vẫn thế mà. Nhưng có vẻ không đúng như dự đoán thì phải, Mai Nguyệt trả lời với cô rất vui mừng”

“Bố tao cũng được mời, ổng tính đưa tao đi thep nên chắc là tao cụng sẽ gặp mày ở đó đấy. Giờ nghĩ lại mới thấy hèn gì mẹ mày kêu tao đi lựa váy dạ hội cho mày, bảo với tao là có công chuyện gì đó, thì ra là chuyện này.” –Mai Nguyệt gửi tin rồi cười thầm, cái váy cô lựa cho Hạ Nhiên sẽ giúp con nhỏ ngố ấy toả sáng nhất buổi tiệc cho xem. Hạ Nhiên nhận được tin nhắn, cô cũng nghĩ y chang Mai Nguyệt: mẹ mình quả là mưu mô.

Sau một hồi chat chit chán chê, Mai Nguyệt mới nhắn tin tạm biệt Hạ Nhiên

“Thôi đi ngủ sớm đi, mai còn diện kiến hoàng tử nữa”

Hạ Nhiên lẩm nhậm đọc lại dòng chữ “diện kiến hoàng tử” rồi cô bật cười nhắn lại:

“Mày lên cơn sản à? Thời đại nào rồi mà còn hoàng tử với hoàng chết ở đây(tử = chết, tác giả dịch tiếng UFO Hạ Nhiên) Đến đó chỉ có mây ông lão bà cô bàn công chuyện làm ăn với nhau thôi, mày bắt đầu giống mẹ tao xem phim bộ tình cảm cho lắm vào rồi tưởng tượng bay cao bay xa, cẩn thận bay luôn đấy.”

Mai Nguyệt đọc xong tin nhắn, tức giận đập bàn nghe rầm một cái, cái laptop cũng nảy lên rồi ‘hạ cánh” theo quán tính. Sức công phá của Mai Nguyệt quả là ghê gớm. Cô nhắn lại sặc mùi đe doạ:

“Con điên kia, mày dám chọc bà à?! Mày nghĩ bố tao mà cho tao đi dự tiệc ông chuyện làm ăn của ổng sao? Sự thật là, giám đốc tiếp quản chi nhánh mới này là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý Trần Gia. Đến dự buổi tiệc đó không chỉ đơn thuần bàn việc làm ăn, mà các thương gia cũng đưa con gái, cháu gái của họ đến dự buổi tiệc để xem có cơ hội lọt vào mắt xanh của anh ta hay không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play