Thời học cấp ba, ai mà chẳng có một tình yêu thầm kín. Chương cũng vậy.
Chuyện là Chương có hai thằng bạn chơi thân cực thì thân từ thuở mới bước chân vào trường.
Trong hai thằng nhóc ấy thì Khanh lại là người mà Chương đặc biệt gần gũi hơn cả. Không phải là gì to tát lắm nhưng rõ ràng mỗi lần hai thằng cùng chơi đá banh, Chương cảm giác như mọi chuyện buồn phiền trên đời này đều được dồn hết vào quả banh trên sân, cậu ấy chỉ sút vào khung thành là tan vỡ hết thảy. Cho nên, đối với Chương mà nói, Khanh là một khái niệm rất đặc biệt. Nhưng thật sự, cậu chỉ nghĩ có lẽ Khanh chỉ là người bạn thân thiết hơn những người bạn khác mà thôi. Mãi đến khi con não lợn tên Trang ngồi dãy bên tâm sự nhẹ với cậu ấy rằng nó thích Khanh, Chương mới hoản loạn. Lúc ấy, cậu cảm thấy Trang như biến thành con lợn xấu xí nhất thế gian, được ông trời phái đến để giành mất Khanh của cậu.
Sau khi được Trang tâm sự, cậu liền cảm thấy ngứa mắt con não lợn ấy vô cùng.
Cứ hễ cậu cùng Khanh đi với nhau là cậu sẽ để ý thấy bóng dáng con lợn ấy lấp ló đâu đó cùng ánh mắt loé sáng thèm khát còn ghê hơn cả heo đói sắp được cho ăn. Không xong rồi, thế này thì hỏng bét. Thằng Khanh mặt liệt cũng nhiệt tình nói chuyện với con hàng Trang kinh khủng. Cho nên, Chương mới bất đắc dĩ phải sai tên bạn cuối cùng của mình ra để đối phó Trang: Nghĩa.
Trong bộ ba, Nghĩa là thằng khó đoán nhất.
Tính ra, Chương và Khanh chỉ thấy nó nhiệt tình khi chơi đá banh chung, ngoài ra thì những thứ khác nó đều tiếp nhận rất bình thản. Nói sao nhỉ? Là cảm giác như cái gì nó cũng có thể làm tốt nên cảm thấy cái gì cũng thật vô vị. Lúc Chương mở miệng tâm sự với Nghĩa, cậu ta mới cười tủm tỉm nhìn Chương nói "Tao biết rồi nha".
Chương dở khóc dở cười, không biết phải giải thích thế nào.
"Sống thật với bản thân mình thôi, mỗi người chỉ sống một lần" - Nghĩa nói vậy với Chương - "Còn chuyện gì tao giúp được mày, tao sẽ giúp".
Cho nên, Nghĩa mới hay tình cờ xuất hiện trước tầm mắt của Trang, lại còn hay bắt chuyện nhằm phân tán sự chú ý của Trang khỏi Khanh, để Chương kịp thời nhân cơ hội mà ra tay.
Chuyện không ngờ là kẻ xuất sắc nhất đám như Nghĩa lại bị Trang bơ sạch. Thật mất cmn mặt...
Chương cùng Nghĩa ngồi gục đầu bất lực dưới gốc cây, cảm thấy con mẹ nó bất lực. Chuyện cuối cùng Nghĩa có thể làm, chính là khuyên Chương đừng để con mặt lợn Trang kia tỏ tình với Khanh, vì cậu ấy cũng thấy Khanh có vẻ thân thiết với Trang quá rồi.
...
...
Sau đó không lâu thì Khanh và Chương chính thức quen nhau. Tất nhiên, phần lớn mọi người đều chỉ nghĩ họ là bạn thân, chỉ có hai người chung cuộc cùng hai người liên đới chịu trách nhiệm cho cuộc tình này là biết chuyện. Thật ra, Trang nghĩ có mình Trang là người ngoài biết. Nghĩa cũng nghĩ tương tự.
Nghĩa cũng nghĩ sau khi Khanh và Chương đến với nhau, mình sẽ hết trở nên vô hình với Trang, ai dè, nàng vẫn lơ chàng như xưa...
...
Lật bàn!!!! Ông đây đẹp trai tài giỏi thế này, trước giờ làm gì cũng tốt mà lại bị một con não lợn coi như người vô hình thế kia à?!!?!!
Trang quả nhiên là biến số của Nghĩa.
Như Khanh đối với Chương vậy.
Ban đầu, Nghĩa chỉ muốn dùng khí chất nam thần trời sinh tác giả cho của mình để gây chú ý người không bao giờ chịu để ý, sau cùng, tự cậu ấy để ý người ta luôn. Thật ngốc hết chỗ nói. Nghĩa cũng đã một lần tâm sự với Chương điều ấy. Chương nói "Con đấy cứng đầu đến độ tao phải ạ nó luôn. Mày đừng quá cố chấp". Thế nhưng, nhìn Nghĩa có vẻ quyết tâm thế kia, Chương cũng chỉ biết cười trừ.
...
...
Đến lúc cầm thiệp cưới của anh chị Nghĩa Trang trên tay, Chương mới bục mặt ra. Thằng mặt liệt kia thế mà cháy khô máu vì con não lợn ấy thật. Đúng là những người càng sống nhạt nhẽo càng thích những thứ không ai thích nổi, phải nói là khẩu vị nặng cực kì luôn.
Chương thở dài.
...
...
...
Còn Nghĩa thì sao nhỉ?
Cuộc đời Nghĩa tốt lắm. Bố mẹ tốt, hoàn cảnh tốt, bạn bè tốt, đến bản thân cậu ấy cũng tự thấy mình quá tốt trong tất cả mọi mặt. Cũng vì cái gì cũng tốt, thành ra chẳng có gì tốt thực sự cả. Cũng may, thời cấp ba nhạt nhẽo không ồn ã kỉ niệm của cậu còn đọng lại cho cậu hai thằng bạn thân Khanh, Chương cùng chuyện tình máu chó của chúng nó. Tuy hơi tanh tanh, song cũng là một mùi vị khác với vị thông thường rồi. Mà cũng nhờ chuyệ ấy, cậu mới biết đến Trang.
Nhắc đến Trang, cậu sẽ vô thức mỉm cười, cười chẳng vì lí do gì cả.
Nghĩa có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được lần đầu gặp Trang.
Lần ấy, cậu ấy vô tình đá banh mạnh quá, xô ngã cả hàng xe đạp. Sau cùng, vẫn là Khanh phải đi thu dọn tàn cuộc, còn thủ phạm là cậu thì lại ngồi căn tin nhàn nhã uống nước nhìn trời.
Rồi cậu ấy thấy cô ấy.
Nghĩa thấy Trang.
Nhìn Trang rất... buồn cười. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã chứng kiến mọi thể loại mét mặt biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy. Rất ít người có thể khiến cậu cười, nên khi ai làm cậu cười, cậu đều nhớ rất rõ. Mãi về sau này, cậu mới thấy Trang đúng là người làm cậu cười nhiều nhất.
Không chỉ vậy, sống một cuộc sống hoàn hảo tốt đẹp đã quen, bỗng nhiên gặp phải một con não lợn rất có tài trong cái khoản khiến người khác bất lực, Nghĩa mới cảm thấy cuộc đời rốt cuộc có chút mặn mà.
Cho nên, Nghĩa mới bám riết không chịu buông tay Trang.
May mà kếu cục có hậu.
...
...
Còn Khanh thì sao?
Khanh chẳng biết gì cả, Khanh vô cùng ngây thơ, vô tội.
...
...
Tự nhiên hôm nay nổi hứng viết ngoại truyện thôi, vì tự nhiên thấy couple truyện này đáng eo quá:))) rảnh sẽ viết thêm hihi ❤️❤️❤️
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT