Những tiếng thì thầm vang lên quanh căn phòng khi tôi đi ngang qua những người ở đó. Có một vài người tôi nhận ra ở trường học.
Hiển nhiên là họ rất shock. Không ngờ một cô gái câm yếu đuối và ngây thơ lại mang theo một khẩu súng bên hông.
Nhưng tôi còn cảm nhận được tất cả không phải chỉ có sự ngạc nhiên. Có cảm giác như họ ngạc nhiên không chỉ vì tôi là thợ săn. Tôi cũng mặc kệ, tiếp tục đứng đó khoanh tay.
Đã gần tới nửa đêm và họ vẫn còn thức, thảo luận xem một thợ săn muốn làm gì trong lãnh địa của mình.
Tôi kiên nhẫn đứng một chỗ, đợi các elder của tộc tới. Chắc chắn là họ đã sốc sẵn từ vụ tai nạn của lần cắm trại đó. Và gặp tôi trong tình huống này chỉ làm họ càng thêm mệt mỏi mà thôi.
"Jeff?"
Tôi ngước nhìn lên và bắt gặp một nụ cười quen thuộc của một anh chàng. Vừa nói xong cậu ta liền bị một cô gái bên cạnh vỗ vào đầu.
"Au!" Mark rên lên và nhìn cô gái ý hỏi "cậu làm cái quái gì vậy?" Và Tessa chỉ trừng mắt nhìn, Mark đành thở dài. "Ý tớ là- Diana."
Cả hai bước tới trước mặt tôi, hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi. Tưởng đâu đón chờ mình là vẻ mặt cau có, những cái quắc mắt và những lời chỉ trích thì trước sự bất ngờ của tôi, họ cười thật thân thiện.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Tessa vừa bước tới vừa hỏi, vẫn còn đang nắm chặt tay mate của mình, Jack.
"Công việc." Tôi trả lời ngắn gọn và lúng túng dồn trọng tâm lên chân trái.
"Ê này cậu không thể tưởng tượng Xavier trông ngố như thế nào khi cậu đi mất đâu." Mark khúc khích. "Thỉnh thoảng cậu ta còn..."
"Có gì vui hay sao?" Có người đến sau lưng chúng tôi. Xavier đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bó sát người. Đi cùng cậu là beta Drew, nhìn cậu ta giống như vừa mới ngủ dậy. Tóc Xavier rối bù và cậu đang cố chỉnh lại nó. Cậu nhìn tôi.
"Tất cả những elder của tộc cậu đã sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi, cố gắng không để ý cậu. "Vốn định để mai mới tới đây nhưng tôi chỉ có một tuần để thuyết phục, nên đành phải để cho mọi người ở đây phải thức khuya như thế này." Tôi giơ tay ra. "Nhờ cậu dẫn đường."
Xavier cười mỉa mai. "Ồ rất vui được gặp cậu, Diana." Cậu ta nói rồi dẫn tôi đi.
Những ánh mắt và lời thì thầm bám theo từng bước đi của chúng tôi nhưng khi chúng tôi bước vào một phòng họp khác thì xung quanh đột nhiên im lặng. Chúng tôi dừng bước ngay trước một cánh cửa gỗ khổng lồ.
Tôi nghe có tiếng bước chân phía sau mình. "Diana Brooklyn," một giọng nói đầy mạnh mẽ và thâm trầm vang lên. Giọng nói thật uy nghiêm, người này hẳn phải có máu của Alpha chảy trong huyết quản mình. Tôi quay lại và bắt gặp một người tầm bốn lăm tuổi. Hoặc là có lẽ tôi đã nhầm. Người sói thường trông trẻ hơn tuổi thật của mình. Ông ta nhấp nháy mắt nhìn tôi, hình như ông ấy rất bất ngờ. Ông ta trao đổi ánh mắt với Xavier rồi nói. "Ít nhất thì đó là điều mà ta nghe từ học sinh trong trường. Đó là tên thật của cháu thật chứ?"
Xavier cũng nhìn tôi, cậu ta ắt hẳn cũng tò mò về đáp án. Khi nhìn cả hai, tôi chợt nhận ra họ có những nét chung. Vậy đây là bố Xavier sao? Và nhìn ông ấy, tôi có thể tưởng tượng ra Xavier sau này.
Chắc chắn là, vẫn sẽ rất nóng bỏng.
Và tôi cũng chỉ cười, nhún vai.
"Vậy làm sao để ta chắc chắn cháu sẽ không vào trong đó rồi tàn sát tất cả các elder đây?" Ông ấy vẫn cười, hỏi. Nghe thì có vẻ giống như là một câu nói đùa nhưng tôi biết không hẳn là vậy.
"Ồ, thế sao ngài không tự đi nhìn và ngài sẽ biết đáp án thôi? Tôi không thông minh đến nỗi mà, ngài biết đấy, tàn sát tất cả các elder, trong khi vây quanh tôi là cả một bầy sói, và vào giữa nửa đêm thế này." Nụ cười của tôi rộng ra, thích thú nhìn người đàn ông.
Ông ta cười đầy thành ý và chìa tay về phía tôi. "Gọi ta là Xander."
Tôi bắt tay ông. "Diana."
Có người kinh ngạc. "Đây là Diana? Là Diana ư?" Một người phụ nữ đi tới trước mặt tôi và định chạm vào mặt tôi. Lẽ ra tôi đã tránh đi nhưng thấy bà ấy thật thiết tha nên tôi để nguyên. Bà bóp má tôi. "Ôi con yêu, ở ngoài đời thực trông con thật xinh đẹp, thảo nào mà thằng Xavier nó chết mê chết m..."
"Khụ, mẹ à..." Xavier khẽ ho, ngắt lời bà. Bà vẫn mặc kệ cậu và "dày vò" khuôn mặt tôi.
"Ừm." Tôi lúng túng lùi về phía sau. Tại sao quý bà lộng lẫy này lại... chào đón tôi quá mức vậy? Tôi nhìn Xavier khó hiểu. "Chào buổi tối thưa bà..."
"Cứ gọi bác là Larain." Bà nhìn tôi cười ấm áp. Ông Xander khoác vai bà, nói. "Chào mừng đến với Tộc Ám Nguyệt."
Nếu chỉ nói ngạc nhiên thì thật là quá ít. Những người này thật... tốt bụng quá mức đến kì cục. Khiến tôi chỉ muốn ói ra cầu vồng trên một con kỳ lân màu hồng trong khi không ngừng cố gắng dụi muốn lòi con mắt ra nhưng thay vì máu rỉ ra thì lại là một phông nền lấp lánh kim tuyến chết tiệt. Bạn hiểu tôi nói gì không? (Không... ta xin lỗi nhưng khúc này ta dịch mà cũng chẳng hiểu gì sất mặc dù tra nhiều lần thì rõ ràng chỗ này chẳng phải idiom hay slang nào cả... hự... - pxd)
Bố Xavier mở cửa và chúng tôi bước vào trong căn phòng. Căn phòng thật rộng cùng với trần nhà khá cao. Một cái đèn chùm cực đại treo ở trung tâm căn phòng, ánh sáng rọi qua những tấm kính. Trên tường nhà khắc đầy cổ tự, còn có một vài bức tranh trông thật cổ kính và thanh lịch cùng những đồ vật linh tinh. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc bàn tròn, dài. Trên mỗi chiếc ghế đều có một elder ngồi trên. Và dĩ nhiên ở mỗi góc phòng đều có một vệ sĩ đứng khoanh tay cẩn thận quan sát từng động tác của tôi.
"Chúng tôi đã nhận được một bức thư từ Trụ sở của cô vào sáng nay." Xavier cho tôi xem một phong bì thật tinh vi và đặt nó lên bàn. "Nó viết rằng chúng ta sớm sẽ cùng ngồi tham gia một buổi thảo luận." Cậu xem đồng hồ. "Nhưng tôi không ngờ là nó lại sớm như vậy."
Tôi thở dài. "Lúc này không thể tính theo như thời gian đã dự định được. Tôi thậm chí còn không thể nghỉ xả hơi được đây." Tôi đùa và có một vài người cười theo. Tôi lấy một chiếc bút ra khỏi túi. Và những vệ sĩ thì nhìn nó thật cẩn thận như thể nó là thiết bị để kích nổ một quả bom vậy. Tôi đặt chiếc bút lên bàn và lập tức nó chiếu lên một loạt hình ảnh. Tôi đan hai tay lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Tôi nói về bọn rouge, lũ ma cà rồng, về những vụ tấn công của chúng gần đây. Tôi cũng nói về lũ sói đỏ nhưng không đề cập về Declan và xuất thân bí ẩn của hắn ta. Theo Kent, Declan là một con người đã tham gia vào đội của Kent từ mấy năm trước. Tôi biết hắn không phải là một người thường khi mà hắn có dính líu tới giới siêu tự nhiên.
"Cậu ta... xuất hiện ngay sau vụ tai nạn của Edison." Kent đã nói khi tôi tiếp tục hỏi hắn. Edison là tên rouge đã giết bố Kent. Thật trùng hợp là nhiệm vụ trước của tôi là ám sát gã. Cho nên họ đã nợ ơn tôi. Tôi dùng điều đó để trao đổi những thông tin giá trị từ những người sói kia.
Một elder nói. "Một tháng gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông báo rằng... Sát Thủ Của Satan đang ở vùng này." Tôi nhận thấy bờ vai một vài người căng lên sau khi nghe đến cái tên này.
"Sát Thủ Của Satan mà ông nói đó..." Tôi chợt nhỏ giọng lại và nghiêng đầu đi. "Là một thợ săn khá nổi tiếng. Có chuyện gì với cô ta sao?"
"Sẽ phải xử lý ra sao với chuyện như thế này? Chẳng hạn nếu cô ta là kẻ phản bội?"
"Một kẻ phản bội à?" Tôi chế giễu rồi nhún vai. "Đó là một khả năng nhưng mà tôi không hề có thông tin nào nói rằng Sát Thủ Của Satan đã phản bội cả... Không hề." Tôi cười thầm. "Tôi không thực sự quen cô ta..." Bởi vì tôi chính là cô ta. "...và tôi chẳng có nhiều manh mối như các ông đây. Dù sao tôi vẫn biết được ít lời đồn về cô ta hơn. Vậy ông có thể cho tôi biết có được không?" Tôi cười hỏi thật lịch sự.
"Có tin đồn là Sát Thủ Của Satan đã giết một tên rouge bằng cách dùng xương của người bạn hắn. Một tin khác là cô ta ta đã ám sát lãnh đạo của Illuminati (một tổ chức ngầm đầy quyền lực, có tham vọng thâu tóm cả thế giới, một nghĩa khác là những người được Chúa làm cho sáng mắt). Và cũng trong một lần làm nhiệm vụ, cô ta đã làm một người đàn ông nghẹt thở... trên máy bay... bằng một vỏ quả chuối."
Ok.
Những điều đó thật hài hước đến lố bịch.
Đúng là tôi từng dùng xương để giết tên rouge đó.
Sau khi tôi ăn xong một cái đùi gà rán.
Rất chuyên nghiệp, tôi biết.
Tôi đã ám sát một lãnh đạo, nhưng không phải của Illuminati.
Đó là lãnh đạo của một hội kín, hiến tế những kẻ khờ khạo và tôn thờ một cái quần lót bởi vì người ta tin rằng nó đã được Chúa mặc.
Còn cái tin cuối cùng...
Cũng đừng hỏi chuyện ra sao.
Chẳng hiểu tại sao, căn phòng như trở nên sáng sủa hơn, ngay cả những vệ sĩ trông cũng thư giãn hơn. Thật sự là kì quặc. Ở trong này tôi cảm thấy thật... thoải mái. Chúng tôi đều đồng ý rằng những lời đồn thật nhảm nhí.
Mặc dù có một lời đồn là đúng nhưng tôi cũng chẳng muốn sửa lại.
Đó là vụ ám sát cả một pack. Tất cả bị quét sạch trong vòng một đêm.
Và những thông tin cần thiết cho lần họp này được đội của Kent cung cấp.
"Như vậy đó." Tôi lấy lại chiếc bút trên bàn lên và cho nó vào trong túi. "Chúng tôi chuẩn bị tổ chức một cuộc meeting cho tất cả những ai sẵn sàng hợp tác. Chúng tôi chỉ cần một đại diện cho cuộc họp. Đó không nhất thiết phải là Alpha. Những pack khác, nếu họ đồng ý, cũng sẽ tới đó. Và tôi xin đảm bảo, mọi người sẽ được hộ tống và bảo vệ thật an toàn. Vậy mọi người sẽ..."
"Dĩ nhiên là có rồi cưng à." Bà Larain đột nhiên nắm lấy hai bàn tay tôi.
Chính nó đây. Cái nụ cười "của mẹ", nụ cười chào đón đó đã làm tôi thật khó hiểu.
Bà làm tôi nhớ tới mẹ và kỉ niệm cuối cùng về bà ấy. Nó làm tôi vô cùng... nhớ nhà.
Tôi nhẹ nhàng, pha chút lúng túng, rút tay ra khỏi cái nắm tay của bà, thực sự là tôi không quen sự thân mật khó hiểu như thế này. "Vậy ai sẽ là người đại diện?" Và tôi nhìn vào đôi mắt xám quen thuộc kia, đôi mắt mà khi bạn đứng đủ gần, thậm chí có thể thấy được những đốm xanh.
Xavier bước tới cạnh tôi. "Tôi sẽ đi." Cậu ta tuyên bố.
Những elder và các thành viên còn có buổi thảo luận trong khi tôi và Xavier vẫn còn ở lại đó.
"Lần này thì..." Xavier cúi xuống,thì thầm vào tai tôi. "Tôi sẽ là người bảo vệ, thưa quý cô Tất-cả-chỉ-là-một-màn-kịch ạ."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT