Đã hai năm từ sau chuyện rắc rối đó. Một nửa nhóm của Xavier bị ám sát, bao gồm cả một vài người bạn và gia đình của cậu. Bọn rouge không chỉ nhắm vào cứ điểm săn lùng mà là cả một vùng đó.
Những kí ức đáng sợ lướt nhanh qua tâm trí cậu; máu loang lổ khắp mặt đất, những tiếng thét the thé có thể nghe thấy suốt đêm, nỗi sợ hãi hiển nhiên đã bao trùm bọn họ. Vào thời điểm đó, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Có can đảm để rời khỏi chỗ trốn nhưng cũng chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi, cảm giác như cả thế giới đột nhiên tấn công cậu vậy.
Những ngón tay nhỏ bé của cậu co lại thành nắm đấm, trong khi đôi mắt nhìn về phía trước, chẳng có gì hết. Không- cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mọi thứ.
Cậu nhìn thấy những thành viên gia đình mình chết trong trận chiến, trong đó còn có một vài đứa bạn học đã chiến đấu ngoan cường hoặc là bị bắt và bị giết, có cả hai người mà cậu đã hâm mộ chỉ sau một thời gian gặp mặt ngắn ngủi. Những gia đình bị tan vỡ khi họ lựa chọn chạy trốn để lại những người khác phải chết, hoặc liều mạng mình bảo vệ những người thân như họ đã làm.
Cậu băn khoăn... vì sao mà họ lại làm như vậy? Vứt bỏ mạng sống của bản thân chỉ vì để kẻ khác sống sót. Cậu đã hỏi ông mình, ông ấy mỉm cười nhìn xuống đứa cháu mình và nói một từ mà cậu vĩnh viễn không quên được. Tình yêu.
"Xavier con yêu à, đi thôi!" Mẹ cậu đứng ở cổng, nơi xe của họ đã sẵn sàng, gọi vào. Cậu thở dài đứng dậy rời khỏi bia mộ của ông mình. Sau khi phủi đi lớp bụi trong tưởng tượng, cậu đứng lên và thì thầm tạm biệt ông.
"Con đến đây!" Cậu đáp lại, tay nhấc cái cặp đựng quần áo chỉ còn đủ cho một đêm nữa từ khi mẹ cậu nói họ sẽ sống ở đó.
Cuối cùng cậu cũng vào trong xe, chiếc xe nổ máy và chạy đi. "Mẹ có chắc là chúng sẽ không giết chúng ta khi chúng ta đang ngủ không?" Lần thứ mười Xavier hỏi, còn mẹ cậu thì thở dài lần thứ chín, nhẹ lắc đầu trước cách cư xử của đứa con. Bà đã giận dữ vô cùng khi cậu hỏi lần đầu, nhưng sau đó thì chỉ đơn giản là thấy buồn phiền.
Ba cậu không thể chịu được mà cất lên một tiếng cười khoái trá, làm bà vợ trừng mắt. "Đừng hỏi như thế tới khi nào chúng ta đến nơi, được chứ?" Ông nói, nhìn Xavier qua chiếc gương. Cậu gật đầu trong khi nhìn thấy từng cái cây và ngôi nhà lùi về sau, lầm bầm một tiếng dạ vâng.
Cậu nhìn thấy một ngôi nhà quen thuộc và có hai đứa trẻ ngồi đó. Rất hăm hở, cậu ấn cái nút để mở tấm kính chắn gió. "Này!" Xavier hét to, thò đầu ra khỏi cửa sổ. Ba cậu thấy vậy đi chậm lại rồi dừng hẳn.
"Xavier!" Cả hai hét lên cùng lúc, "Cậu đang đến nhà Kent hả?" Mark hỏi, và vẫn ngồi. Xavier lắc đầu và (chắc chắn rằng bố mẹ mình không nhìn thấy) khẽ mấp máy cái môi.
"Là hôm nay đấy," Xavier nói, giữ cho sự buồn rầu trong giọng nói không bị bố mẹ phát hiện.
Tessa mở to mắt "Vậy à, có thật là hôm nay không? Cậu sẽ đến Cứ Điểm Săn ngay bây giờ à?" Biểu cảm trên mặt cô ấy giống như thể gặp phải điều gì đó kinh khủng vậy. Và thực sự là thế.
Cả hai đều biết cảm nhận của Xavier về bọn thợ săn. Không giống như những thợ săn hay điệp viên mà cậu hâm mộ- dĩ nhiên không. Mà là những thợ săn giết chóc một cách điên loạn. Không phải cậu sợ- mà là ghét họ.
"Được rồi, chào chúng đi Xavier. Chúng ta không có đủ thời gian cho hôm nay đâu." Mẹ cậu nói, cố gắng không càu nhàu hay gì gì đó. Bằng thính giác phát triển của mình, Mark và Tessa nghe được những gì bà nói và vẫy vẫy tay khi chiếc xe bắt đầu chạy đi.
"Chúc cậu may mắn!" Thậm chí một đứa hét lên. Mark. Cậu vụng về giơ ngón tay cái lên không, chân thành chúc cho đứa bạn thân nhất của mình những điều tốt đẹp nhất. Xavier cười và vẫy tay ra hiệu chào cả hai người bạn qua tấm kính đằng sau.
Ba cậu nhìn cậu qua tấm gương và nhướn mày, "Chúc may mắn à?" Ông hỏi. Xavier chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội và ấn cái nút khác để đóng cửa kính lại.
Sau vài giờ, Xavier ngủ thiếp đi vì mệt (hoặc vì chán). Họ đã bắt đầu chuyến đi muộn của mình vào buổi chiều.
Cậu thức dậy khi nghe có tiếng người gọi nhẹ tên mình và khi mở mắt, cậu thấy khuôn mặt mẹ cùng đôi mắt xám của bà, cũng là thứ cậu được thừa hưởng, đang nhìn cậu "Chúng ta đến nơi rồi," Bà nói rồi quay đầu lại và ra khỏi xe.
Xavier rên rỉ, dụi dụi đôi mắt chỉ chực sụp xuống của mình. "Sao ạ?" Cậu nói lè nhè, đứng dậy và ho. Khi chữ cuối cùng của mẹ rơi vào tai, cậu rên rỉ lần nữa và nhắm mặt lại. Cậu đâu có sợ họ, những tên thợ săn. Chỉ là... cậu ghét họ. Cậu ghét những ý tưởng về cách giết người của họ.
Darren- tên người thợ săn mà cậu hâm mộ, lại rất hoàn hảo. Cậu biết ông ấy chỉ giết người vì mục đích tốt. Ừm, giết chóc cũng không phải việc tốt nhưng Xavier chỉ cần biết Darren và vợ ông là những người tốt bụng.
Theo những người bạn cùng lớp cậu và lời đồn thì, "thợ săn là những tên sát thủ tàn nhẫn" đứa bạn cùng bàn nói, và thêm vào đó "và chỉ một số ít là tốt."
Cho nên Darren nằm trong "số ít" đó. "Tại sao lại vậy?" Xavier nhăn mặt hỏi.
"Bởi vì họ giết người gần như suốt ngày, và vì vậy họ mất đi nhân tính, quên đi mục đích sống của mình, lao vào những cuộc trả thù như bọn rouge. Tối thiểu thì đó là những điều mà bố tớ kể." Đứa bạn cậu trả lời và nhún vai khi nói câu cuối.
Cậu ghét thợ săn.
Xavier rời khỏi chiếc xe mà cảm thấy dạ dày như bị bệnh, không phải vì nhịn đi tiểu vài giờ trên chuyến đi hay vì đói mà vì nơi cậu đang đứng. Cậu đang đứng trên Cứ Điểm Thợ Săn, lãnh thổ của bọn sát nhân- bạn bè cậu gọi vậy.
Khoác cặp lên vai, cậu khóa cửa xe và chạy đuổi theo bố mẹ, họ đang vác theo những chiếc hộp to đùng (từng được nhét vừa trong chiếc xe một cách kì diệu) mà ai cũng có thể nghe thấy tiếng kim loại leng keng theo mỗi bước của họ.
Xavier nhìn ra đằng sau, như thể có ai đó nhìn theo từng bước chân mình. Nhưng khi cậu nhìn lại, chẳng thấy ai cả, dù với những giác quan nhạy bén của mình. Cậu có thể thề với chúa rằng cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình.
Hoặc có lẽ ai đó đã ở đó, nhưng đã giấu ẩn thân và mùi của mình. Xavier nhún vai, nhận ra cậu cách bố mẹ vài mét và cậu chạy theo để bắt kịp họ.
Từ chỗ mình, cậu có thể nhìn thấy một tòa nhà lớn phía trước. Và khi lại gần thì cậu có thể nhìn rõ hơn những đường nét chi tiết. Những viên gạch đỏ nhạt chồng lên nhau vững chắc tạo thành bức tường, những cửa sổ bị che lại bằng những tấm màn có ở hầu hết các nơi. Dù hầu hết cửa sổ sơn màu trắng, cái cửa khổng lồ ở đằng trước lại được sơn màu nhìn như gỗ tự nhiên. Những giàn nho mọc bên cạnh tòa nhà, chúng dài và dày đặc đến nỗi có thể thấy tòa nhà này đã tồn tại ở đây nhiều năm, thậm chí vài thế kỉ.
Một người đàn ông tuổi gần bốn mươi mở cửa. Ông có cái đầu hói một nửa, mái tóc đã gần như ngả bạc và khuôn mặt hơi nhăn nheo của ông nở nụ cười. "Chúng tôi đang đợi các bạn," Ông nói lịch sự hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó của Xavier. "Hãy vào trong đi." Ông đứng một bên, mở rộng cửa cho họ.
Xavier há hốc mồm.
Nếu cậu không biết trước có những căn phòng được giấu vũ khí xung quanh thì chắc cậu đã cho nơi đây thật tuyệt vời. Và tử tế.
Những đồ đạc và trò hề cổ xưa đươc đặt ngăn nắp như nó phải như vậy. Chiếc đèn nhiều ngọn nhìn như kim cương thật vì nó chiếu từ bên trên. Ánh sáng ấy không làm cậu chói mắt cả khi cậu kinh ngạc nhìn nó.
Có lẽ đó là những viên kim cương thật, Xavier nghĩ, mong rằng ít nhất một mảnh nhỏ hãy rơi xuống tấm thảm dày này và cậu sẽ nhặt nó lên rồi đút vào túi. Cậu sẽ giàu to khi bán nó vào hiệu cầm đồ. Như vậy thì thật là tuyệt vời!
Như nghe thấy tiếng lầm bầm từ Xavier, mọi người quay đầu lại nhìn cậu. Cậu cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy máu dồn lên má mình và cái cổ trở nên đỏ ửng. Tiếng kêu không còn phát ra từ miệng cậu nữa... mà từ cái dạ dày.
"Sao Xavier không đi mà chơi với mấy đứa trẻ kia?" Người đàn ông đã mở cửa cho họ và giới thiệu mình là Chadler, nhìn cha cậu, chờ đợi sự đồng ý.
Xavier đang cắn dở miếng thịt nướng thì dừng lại. Cậu nhìn bố mình xin xỏ và biểu lộ vô cùng kinh khủng để ông nói không.
Những đứa trẻ? Theo tất cả những gì cậu biết, những trò chơi của chúng đều là kẻ cuối cùng còn đứng được. Tức là phải đánh bại những đứa khác để thắng. Đại loại vậy. Thậm chí không thể nào mà cậu có thể lại gần chúng. Darren đã kể rằng những đứa trẻ dù chỉ bằng tuổi Xavier thôi nhưng đã được huấn luyện. Tuy rằng khôngphải huấn luyện nghiêm khắc hay bởi những chuyên gia nhưng dù sao thì vẫn là được huấn luyện.
"Một ý tưởng hay!" Mẹ cậu hào hứng vỗ tay và cười toe toét không nhậnra nỗi sợ hãi của con trai bà với cái mà bà nghĩ là "Ý tưởng hay."
"Mẹ," cậu gần như rên rỉ, không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao khi đứngtrước một thợ săn. "Con không muốn. Làm sao con có thể sống được trong một căn phòng mà bọn con sẽ phải..."
"Xavier," Bà nói, lắc ngón tay về trái rồi phải như một quả lắc đồng hồ tíc-tắc. "Con cần phải hòa đồng hơn. Điều đó sẽ rất tốt cho con sau này." Bà giải thích, Xavier muốn trợn mắt lên nhưng rồi lại thôi.
"Được thôi." Cậu lầm bầm và cảm thấy như mẹ cậu lại cười toe toét nữa.
"Tôi nghĩ là bọn trẻ đang chơi ngoài kia," Chadler nói trong khi đứngdậy khỏi chỗ ngồi. Xavier định hỏi trò chơi gì nhưng đành thôi và đi theo ôngđi đến hành lang. "Tôi chắc chắn cậu sẽ ổn thôi." Chadler nói khi họđến cánh cửa đang mở rộng để ra sân sau.
Được lắm. Để tôi lại đây với lũ người mà tôi không biết rằng họ đã được huấn luyện để giết chết lòng nhân hậu của tôi. Chắc chắn rồi, tôi sẽ hoàn toàn ổn, cậu nghĩ, chỉ muốn trợn mắt lên.
"Mày giống như một đứa con gái vậy," Con sói của cậu bất ngờ xuất hiệnvà nói sau vài giờ im lặng.
Xavier nhíu mày. "Không." Cậu nói với chính mình trước khi đuổi con sói ra khỏi đầu mình.
"Chúng chắc hẳn đang chơi ở trong rừng, nhóc hãy tìm thử nhé. Không xa lắm đâu." Chadler nói rồi mất hút vào trong ngôi nhà.
Xavier nhìn quanh, chắc chắn không có ai theo dõi mình giống như lúc đầu đếnđây. Cậu thấy có một cái cây rất đẹp để ngồi bên dưới. Tựa đầu vào cái cây, Xavier nhìn lên bầu trời trong xanh.
Việc quái gì mà cậu phải đi chơi với chúng nhỉ!?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT