_ XAVIER _
Không thể tin được, tôi đang ở trong phòng của Diana. Phòng của nàng mate của tôi. Sói tính trong tôi hoàn toàn choáng váng.
Vừa vào phòng tôi đã không thể cưỡng lại mà tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào của nàng mate. Mọi thứ gần như hoàn hảo nếu tôi không ngửi thấy mùi hương khó chịu của James còn vương vấn quanh đây.
Thoải mái đi Xavier, anh ta chỉ là anh họ của Diana, nhớ chứ? Con sói trong tôi nói.
Tôi nhìn Diana, nàng mate của tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối và ngạc nhiên, thắc mắc tại sao tôi lại ở đây.
Nét cười bao phủ khuôn mặt tôi trong phút chốc. Nàng thật đáng yêu. "Hôm nay tớ không tới trường nên đã không thể gặp cậu được." Nhìn nàng mà tôi không thể nén được ý cười. Nàng đang đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng đỏ mặt và trông nàng đẹp hơn bao giờ hết.
Tôi thoáng nhìn quanh căn phòng. Không hề nữ tính yểu điệu mà ngược lại trông rất ấm áp. Người tôi khựng lại khi ánh mắt chợt lia thấy một thứ, nó khiến tôi bất giác bật ra một tiếng gầm thấp.
Đó là một bức ảnh được dán trên tường. Bức ảnh của Diana mười tuổi. Trông nàng thật dễ thương nhưng đó không phải là lý do cho tiếng gầm của tôi. Có một tên nhóc với mái tóc nâu sô-cô-la và mắt nâu phỉ đứng cạnh nàng. Hai cánh tay bắt chéo lên vai nhau với nụ cười rạng rỡ lộ hàm răng trắng đều nhìn thẳng vào máy ảnh.
Tôi chắc chắn rằng đó không phải và ông anh họ của Diana vì trên góc ảnh có viết
'Dy ♥ Di'
Ký hiệu trái tim. Ký hiệu trái tim chết bằm. Ánh mắt tôi ghim sâu vào tấm ảnh, đặc biệt là tên nhóc kia, như thế nó sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Diana dường như cũng chú ý tới ánh mắt khác thường của tôi và nhìn theo hướng tôi nhìn. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim nàng đập nhanh hơn, tầm mắt tôi tách khỏi bức ảnh, nhìn thẳng mate. Dạ dày tôi cồn lên khi thấy dáng vẻ của nàng.
Diana đang nhìn bức ảnh với cái nhìn xa lạ. Thần sắc nàng trở nên lúng túng và trống rỗng. Trông nàng như một người hoàn toàn khác.
"Diana?" Tôi gọi, tiến tới trước. Diana bị bật về thực tại, nàng chớp chớp mắt.
_ DIANA _
Tôi chớp chớp mắt, cố gắng ổn định lại trái tim đang đập thình thịch của mình. Không thể tin được là tôi lại để bức ảnh đó ngay cái vị trí bắt mắt kia. Nó gợi cho tôi những ký ức tôi không hề muốn nhớ lại.
Quay lại nhìn con người còn lại trong phòng, vẻ băn khoăn và lo lắng hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu đang lo lắng cho tôi.
Tôi không biết rõ nó là cái gì nhưng đâu đó một chiếc lông vũ vừa nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ yên ả trong lòng tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây với bất cứ sinh vật nào.
Liếc xung quanh, mắt tôi dừng ở chiếc bàn, vội lấy tập giấy và cây bút.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Tôi viết rồi đưa cho Xavier.
Xavier bình thường đã trở lại, một nụ cười rạng rỡ đáng yêu lan tỏa trên khuôn mặt cậ-
Đáng yêu?!
Không Diana. Kh-ông. KHÔNG. Không! Cậu ta là một người sói, một alpha vì Chúa tôi!
Mắt Xavier sáng lên tinh quái. Tôi vừa cảm thấy mập mờ vừa thích thú. Cậu ta vừa-
Lưng tôi bất ngờ đụng tường trong giây lát, não bộ của tôi phải mờ mịt khởi động lại để xử lý xem việc gì vừa mới xảy ra. Giờ tôi đang đối mặt với bộ ngực rắn chắc của Xavier. Cả hai tay cậu đều đặt hai bên đầu tôi, Xavier nhìn thẳng xuống tôi. Hô hấp tôi rối loạn khi đầu Xavier càng ngày càng hạ xuống thấp, giờ thì mắt mắt chúng tôi đang đối diện trực tiếp với nhau.
Tôi có thể thoát khỏi tư thế này trong giây lát nhưng khốn nạn thay bản năng thợ săn của tôi bỗng chốc trốn thoát đâu mất dép.
"Như tớ đã nói," hơi thở mùi bạc hà của Xavier phả vào mặt tôi "Tớ nhớ cậu."
Xavier đang đứng trước mặt tôi là ai thế? Cậu ấy thật... chết tiệt. Tôi thậm chí còn không đủ tập trung để tìm một từ thích hợp diễn tả cậu ấy lúc này.
Làm môi mỏng cọ lên tai tôi, một cơn rùng mình không ngờ xẹt qua sống lưng tôi "Nói tớ nghe Diana," Cái cách cậu phát âm tên tôi bằng chiếc lưỡi của mình khiến nhịp tim tôi lại tăng cao lần nữa. Má tôi lại đỏ bừng lên.
Ôi trời, đây đã là lần thứ hai tôi đỏ mặt trong một ngày rồi. Và để tôi nói rõ hơn, tôi CHƯA BAO GIỜ đỏ mặt.
"Dy là ai?" Xavier chậm rãi hỏi vào tai tôi.
Tôi nuốt chửng vì khoảng cách ngắn ngủn giữa mặt chúng tôi. Xavier vẫn hỏi tôi mặc dù biết rõ tôi không thể trả lời lại vì tôi bị câm. Tôi có thể nhặt lấy tờ giấy và cây bút bị rớt rải rác dưới sàn vì trượt khỏi tay tôi ban nãy. Nhưng nếu thế thì-
Tôi không muốn thoát ra khỏi vị trí này.
Điều này làm tôi hoảng sợ.
Xavier nắm lấy vai tôi, không hề làm tôi đau. Bàn tay dần hạ thấp xuống, nơi những ngón tay bối rối ấy đi qua để lại một vật lửa điện truyền khắp làn da tôi. Tôi không thể cử động được. Hoàn toàn đóng băng tại chỗ.
Tay cậu chạm vào tay tôi, những ngón tay luồn vào nhau, khóa chặt lại. Nâng tay cả hai lên gần ngực, Xavier lại ngẩng lên nhìn tôi. Con ngươi đen láy không hề khiến tôi cảm thấy sợ hãi hay bị đe dọa.
Mắt tôi nấn ná nơi đôi môi kia lâu hơn tôi muốn cho tới khi nó chuyển động, cậu nói. Những từ ngữ được thốt ra lại làm tim tôi nhảy lên.
"Mặc kệ hắn ta là ai, có là họ hàng hay không, tớ không quan tâm. Không tên đàn ông nào có thể chiếm lấy thứ vốn thuộc về tớ."