Hôm sau, nó lại dậy sớm, VSCN, ăn sáng, sinh hoạt bình thường. Nó tới chỗ làm với 1 tâm trạng đã ổn định, có vẻ chuyện ngày hôm qua đang được nó delete từ từ khỏi đầu. Nó được giao công việc quét dọn khách sạn...

- Bà Trịnh, bà đi thay tôi được không? Tôi sợ cậu chủ lắm! (Bà Liên (lao công) nài nỉ bạn đồng nghiệp của mình)

- Vậy bà nghĩ tôi thì không sợ chắc! À hay là nhờ bà Kim đi thay đi! ( Bà Trịnh nói, đồng thời quay sang đặt tay lên vai bà Kim)

Thôi thôi thôi! Mấy bà cho tôi xin! Tôi có khác gì mấy bà đâu, tôi cũng sợ cậu chủ lắm chứ! Có lần còn bị cậu ấy nhìn "âu yếm" khiến tôi suýt chết vì đau tim đây này!

Bà Kim vừa nói vừa đặt tay lên ngực tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, bà Trịnh và bà Liên nghe vậy cũng đồng thanh đáp

- Tôi cũng vậy!!!

- Nói gì thì nói nhưng phải công nhận 1 điều là cậu chủ còn trẻ mà tài giỏi thật!

Bà Kim nói, lúc đó bà Trịnh 2 tay đan vào nhau, ngửa mặt lên thêm lời

- Và còn rất đẹp trai nữa!

- Haha..bà nói cực đúng!

2 bà kia giơ tay ra hiệu chữ OK tỏ vẻ tán thành, đến giờ các bà thím nổi máu mê trai dồiiiii~ Nhưng tâm trạng của 3 người nhanh chóng lại chuyển sang lo lắng tiếp...

- Biết nhờ ai giúp bây giờ? Ai nghe danh cậu chủ cũng sợ chạy mất dép!

Bà Liên lo lắng than vãn thì cùng lúc đó nó tung tăng đi tới, vừa đi vừa hát có vẻ rất yêu đời. Cả 3 bà nhìn nó rồi quay sang nhìn nhau, cả 3 đều cười thật tươi..cứu tinh đây rồi. 😏😏

- Mấy thím đang nói chuyện gì mà trông vui thế ạ? ( Nó ngây thơ hỏi)☺️

- Di này, hiện giờ con đang rãnh phải không? ( Bà Liên hỏi)

- Dạ! Có chuyện gì ạ?

- Ôi hay quá! Thế con giúp thím chuyện này nhé!

- Dạ được! Dù sao con cũng đang rãnh mà, thím nhờ con giúp chuyện gì thế?

- Không hiểu sao hôm nay cái lưng của thím đau quá~~ ( Đưa tay đấm đấm lưng) Cả tay chân cũng đều nhức mỏi ghê gớm...( Giả vờ bóp tay)..mà phải đi dọn phòng , con đi thay thím có được không?

- Trời ơi tưởng việc gì! Được ạ! Để con đi thay thím!

Nó tươi cười đồng ý mà đâu ngờ rằng nó bị 3 bà thím kia vô tình đẩy vào chỗ chết ~~ Bé Di nhà ta thật là ngây thơ thương người đáo để! Thế là nó lại tung tăng chạy đi lấy dụng cụ dùng để quét dọn rồi đi theo sự hướng dẫn của thím Liên. Tới nơi, nó sững sờ khi thấy trước mặt là 1 cánh của lớn, lớn hơn cửa của những phòng khác. Nó thấy trên cửa còn in chữ "Vip Room"

- Thì ra đây là phòng vip của khách sạn, thảo nào thấy cửa lớn thế!

Và nó đẩy cửa bước vào, không gian bên trong lại khiến nó sững người tập 2. Căn phòng rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi, nhà bếp cũng có nữa. Nó thích thú chạy lăng xăng quanh phòng để nhìn ngắm cho đã con mắt

- Cha mẹ ơi, chỉ là 1 căn phòng thôi mà, còn rộng hơn cả nhà mình! 😭😭😭

CẠCH! Bỗng nhiên cửa phòng tắm được mở ra. Nghe tiếng phát ra từ phòng tắm, nó cứ nghĩ là chuột và chạy tới xem, nó không hề biết ở đây có người. Từ bên trong bước ra 1 chàng trai cao lớn, thân hình vạm vỡ. Trên mái tóc đen nhánh, vài giọt nước còn đọng lại khẽ khàng rơi xuống bờ vai rộng cùng bộ ngực rắn chắc. Bắt gặp phải hình ảnh này, dù là "gái cứng" thì cũng phải xịt máu mũi thôi. Nó ngắm từ trên xuống dưới, giật mình tỉnh lại khi thấy anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nó xấu hổ vội vàng lấy tay che mặt quay đi chỗ khác

- Tôi xin lỗi ! Tôi không biết ở đây còn người! ( Nó lúng túng)

- Chúng ta gặp nhau rồi mà, sao quên nhanh thế! ( Người khách lạnh lùng hỏi)

- Quý khách đang nói gì vậy? Tôi với quý khách vừa mới gặp nhau mà! ( Tay vẫn che mặt quay sang hướng kia)

- Bỏ tay ra! Quay lại đây và nhìn cho kĩ vào! ( Người khách kia vẫn nói bằng giọng cực lạnh)

- X..xin lỗi..nhưng tôi...không thể...( Nó xấu hổ)

- Nhanh lên! Đừng để tôi báo lại với cấp trên của cô rằng cô biến thái đột nhập vào đây để rình tôi tắm nhé!

Nó nghe hắn nói mà muốn bổ ngửa, xấu hổ quay lại nhưng nói với giọng hổ báo

- Ơ này! Đừng có mà vu khống cho tôi nhé! Tôi rì..n..h

Nó cứng họng khi thấy khuôn mặt của người khách đó. Là mặt của tên đáng ghét, phải rồi, chính là tên đểu cáng đó..

- "Tên chết bầm đó đang làm gì ở đây vậy? À phải rồi, là khách...khách ở trong phòng Vip....Ôi trời! Là khách Vip sao? Hôm bữa mình gan thật, dám đánh cả khách Vip! Chết rồi! Bây giờ phải làm sao? Làm sao đây???"

Nhìn thấy khuôn mặt không còn giọt máu của nó, hắn buồn cười lắm nhưng chỉ cười thầm ở trong bụng, hắn không muốn phản bội lại sự lạnh lùng của mình

- Này! Chết rồi à?

Hắn lấy tay quơ quơ trước mặt nó mấy lần nó mới thôi nghĩ, nó cúi mặt xuống...

- Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi bận rồi! Thôi tôi đi nhé!

Nó thu dọn đồ đạc, nhắm thẳng cửa ra mà đi như chạy, hắn thấy vậy liền lên tiếng

- Nếu cô mà bước ra khỏi cánh cửa đó! Tôi sẽ đuổi việc cô! Ngay.Bây.Giờ!

Hắn bá đạo ra lệnh khiến nó bất ngờ, nó vì sợ mất cái công việc lương cao mà nó khó khăn khai gian tuổi mới được nhận nên mới nghe theo lời hắn đứng lại, nhưng rồi quay lại nhu mỏ lên nói:

- Này! Tôi làm gì sai mà phải mất việc chứ? Anh nói như thể anh là chủ của khách sạn này vậy!

- Chia buồn với cô như sự thật là vậy!

- Chém gió! Nhất định là chém gió!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play