Ngày hôm qua sau khi làm loạn một trận ở nhà tôi, cô Mỹ cuối cùng cũng chịu rời đi với gương mặt đẫm nước mắt. Bố mẹ cố gắng khuyên ngăn lắm cô ấy mới không chạy thằng lên phòng hắn đòi con. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi cô Mỹ, tại sao cô lại bỏ rơi hắn? Nếu biết có ngày hôm nay liệu cô ấy có làm như vậy? Hôm nay cô ấy có còn tới tìm hắn không? Không chừng sẽ chạy vào trường đòi gặp mặt hắn thì chết.
Con đường quen thuộc, từng hàng xe tấp nập nối đuôi. Một cơn gió khẽ lướt qua gò má tôi, làm đung đưa vài chiếc lá non trên cành, lạnh buốt. Tôi rùng mình, đút tay vào túi áo khoác của hắn, gián tiếp ôm hắn. Khác với mọi buổi sáng, chúng tôi bây giờ thật quá im lặng.
Bước vào lớp học, tôi mệt mỏi lê lết vào chỗ ngồi. Tôi rất lo cho hắn, lúc tạm biệt hắn để lên lớp, tôi đã nhìn thấy quầng thâm cùng bọng mắt lớn quá cỡ nơi đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Không lẽ cả đêm qua hắn không ngủ được sao? Tôi phải làm gì thì hắn mới khá lên được đây. Ôm đầu đau khổ tôi nằm lăn ra bàn, thật là khổ tâm quá mà. Tạm thời dẹp qua một bên đi, không thì hắn chưa quỵ thì tôi đã tắt thở rồi.
Con Dĩnh Vy vẫn chưa vô. Đúng rồi, hôm trước nó mới hú hét sẽ tỏ tình với thầy Thiên mà, đừng nói thất bại ê chề rồi nghỉ học luôn nha. Ai dà định ngồi tâm sự với nó mà nó nghỉ mất rồi. Số tôi quá nhọ đi. Không để tôi kịp than vãn xong, Dĩnh Vy "iu vấu" bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp với khuôn mặt cau có, hầm hực đi đến chỗ tôi.
"Sao vậy?" - Tôi ngơ ngác nhìn cô nàng quan tâm. Có vẻ người cần tâm sự hơn là cô nàng rồi.
"Bực mình quá. Tức chết thôi. Aaaaaa!" - Cô nàng chẳng nói chẳng rằng la hét như một đứa điên mới trốn viện làm cả lớp một phen hú vía.
"Bình tĩnh đi. Có chuyện gì? Kể nghe coi." - Tôi đứng dậy, vỗ vai cô nàng, đẩy cô nàng vào chỗ.
"Haizzz." - Hết la hét cô nàng lại thở dài rồi im bặt mặc tôi lay cỡ nào cũng không hé môi dù chỉ một chữ.
Ơ hay cái con nhỏ này, khinh người à. Chắc hôm qua tỏ tình thất bại nên hôm nay vô lớp "giận cá chém vỡ mặt thớt" đây mà. Nếu đã choảnh chọe bơ ta thì ta sẽ bơ lại, không thèm nói chuyện luôn. Hứ tưởng mình nàng tâm trạng nàng không tốt à, ta cũng không thoải mái nhá! Tôi trề môi, quay qua chỗ khác không thèm quan tâm nàng nữa.
"Haizzz! Hôm qua suýt thì thành công mà... Con nhỏ chết tiệt!!!" - Cô nàng cuối cùng cũng chịu kể lể than thở.
"Con nhỏ nào?" - Tính tò mò vẫn thắng.
"Con nhỏ em gái thầy Thiên đó!" - Cô nàng vừa nói vừa đấm một cái "Rầm" xuống bàn.
Con bé Trinh à? Ấy dà, con bé này sao cứ bị gọi hồn riết vậy ta. Hôm qua cũng suýt cãi nhau với hắn vì con bé này, cơ mà nghĩ lại nó cũng có lỗi gì đâu, tại tôi nhạy cảm quá. Hôm qua rốt cuộc con bé đó phá bĩnh Dĩnh Vy như nào?
"Hôm qua mất công tui trang điểm 1 tiếng, lựa đồ 3 tiếng, tốn hết mấy ngàn tiền điện thoại gọi thầy ra. Đợi chuông nhà thờ vang lần thứ nhất tui định tỏ tình với thầy. Mọi thứ cực kỳ "perfect" thì bỗng nhiên con bé đó từ đâu xuất hiện rồi kéo thầy đi mất. Mà bà biết cái bản mặt của nó lúc đó không, kiểu bố láo, khinh người cực kỳ. Nếu giết người không vào tù bà đây sẽ xé xác nó ra rồi ăn tươi nuốt sống nó." - Cô nàng giãy đành đạch như cá mắc cạn.
"Ủ ôi con bé đó đáng ghét như vậy luôn sao?" - Tôi tặc lưỡi, số nàng xui xẻo rồi.
Tôi ngay từ đầu cũng chẳng có thiện cảm với con bé đó. Hôm nay nghe Dĩnh Vy kể nữa thì con bé đó sẽ nằm chễm chệ trong "danh sách đen" của tôi, cần tránh xa, cần lôi Khải tránh xa nó, không tôi khóc cũng không kịp.
"Chứ sao! Em gái gì chứ! Nhìn cái thái độ của nó cứ như tui cướp chồng nó vậy á!" - Nàng ta bực bội.
Thì đúng là chồng nó mà, gần như thôi. Lúc nàng ta hào hứng nói với tôi kế hoạch tỏ tình, tôi đã vô tình quên béng nó mất cái vụ này. Thầy Thiên với con bé đó có hẹn ước mie gì đó, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Các mối quan hệ trong gia đình thầy rắc rối quá mà tôi thì chỉ là người ngoài cuộc không dám nói nhiều. Mong hắn không bị cái gia đình đó ảnh hưởng.
"Thôi nào bình tĩnh nào! Rồi sẽ có dịp khác thôi!" - Tôi vỗ đầu cô nàng an ủi.
Đúng lúc đó chuông vào học reo um lên báo hiệu một ngày học mới lại bắt đầu. Tôi mông lung nhìn ra cửa sổ, thầm ước mình có thể trở thành những đám mây bồng bềnh trên trời, vô lo, vô nghĩ.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thời gian trôi thật nhanh, nhanh như một cơn gió nhẹ, mới đó mà đã đến tiết cuối. Giờ ra chơi tôi kiềm nén, ngồi im trên lớp, ráng không chạy xuống lớp hắn. Tôi sợ lúc xuống đó tôi lại vô ý nói ra mấy lời không nên nói thì chết. Sau 3 tiết học đầu óc tôi cũng mụ mẫn lắm rồi, không thể nào kiểm soát nổi hành động của mình nữa. Chắc có gì tôi sẽ nhắn tin hỏi My sau.
Thầy Thiên vẫn áo sơ mi quần tây tươm tất bước vào lớp và không quên nở nụ cười thân thiện. Tôi bình thường chẳng quan tâm đâu nhưng từ khi biết thầy chính là anh trai của hắn tôi lại chú ý đến thầy, tôi muốn soi xem thầy với hắn giống nhau chỗ nào. Thật sự ngoài cái đẹp trai và mũi cao thì hai người chẳng giống nhau một tẹo nào. Anh em chỗ nào cơ? Tôi soi xét thầy kỹ đến nỗi tôi có thể đếm được mấy cái mụn ruồi trên mặt thầy luôn. Thật muốn chạy ngay lên bục giảng hỏi thầy coi thầy có biết đến sự tồn tại của em trai mình không. Nhưng lá gan tôi rất bé, dám nghĩ nhưng không dám làm. Dĩnh Vy vẫn thế, nguyên tiết học chỉ ngồi ngắm thầy, chẳng hiểu cô nàng có lọt nổi chữ gì vô đầu không? Lâu lâu nàng thở dài mấy cái nghe sao mà thương tâm, chắc vẫn còn tiếc nuối chuyện cũ.
"Reng reng"... Tiếng chuông dứt khoát vang mấy tiếng.
Cả lớp ồn ào dọn đồ để ra về. Tôi khẽ vươn vai một cái cho đỡ nhức mỏi rồi cất mấy quyển vở toán cùng vở vẽ bậy của tôi vào balo. Lúc tôi còn đang lọ mọ đóng khóa kéo balo Dĩnh Vy đã phóng ra ngoài tự lúc nào, chỉ vất cho tôi một câu:
"Nhà có việc tui về trước nha!"
Gớm chạy theo thầy Thiên thì có. Giờ ra về nào nó chẳng đi cùng thầy. Tôi xị mặt nhìn cô nàng khuất bóng khỏi tầm mắt, mê trai bỏ bạn thế là cùng. Không biết con nhỏ còn có ý định tỏ tình nữa không đây. Tôi xách balo lên chậm rãi đi xuống bãi giữ xe, nơi hắn đang đứng đợi tôi. Tôi vui vẻ chạy đến chỗ hắn, nhận nón bảo hiểm từ tay hắn rồi trèo lên xe ngồi. Hắn trông có vẻ tốt hơn rồi nhỉ? Mặt mũi đã hồng hào hơn, đôi mắt đã có hồn và quầng thâm đã mờ đi. Chắc vào lớp gặp tụi bạn nên tâm trạng thoải mái và không bị bí bách như lúc ở nhà. Lúc buồn thì lũ bạn là nguồn động viên tốt nhất!
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Cả con đường tôi cầu mong cô Mỹ đừng xuất hiện nữa cơ mà đời không như mơ. Vừa chạy tới đầu ngõ thì tôi đã thấy cô Mỹ đứng trước cổng nói chuyện với mẹ. Lần này cô Mỹ có vẻ rất quyết tâm. Hắn cũng thấy được, tốc độ xe bỗng chùn lại.
"Khải à, mẹ có khách rồi, giờ còn sớm đi đâu chơi đi." - Tôi muốn đánh lạc hướng hắn.
"Có sao đâu. Vào nhà thôi." - Hắn bỏ ngoài tai những gì tôi nói, tiếp tục vặn ga.
Tim tôi đập thình thịch, các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất. Hắn và cô Mỹ sẽ gặp nhau đó, lỡ cô ấy quá khích thì sao? Tôi hồi hộp khi xe càng ngày càng tiến lại gần nhà hơn.
"Thưa mẹ con mới về. Chào cô." - Hắn lạnh lùng, giọng nói chứa đầy băng tuyết.
"Chào mẹ, chào cô." - Tôi ngập ngừng nói theo.
"Khải..." - Cô Mỹ chuẩn bị nói gì đó nhưng mẹ liền cản lại.
"Mỹ à. Đừng!"
"Lúc đó mình vì bất đắc dĩ, hoàn cảnh quá khốn khổ, thấy cậu cũng vừa mới mất con nên mình mới giao con cho cậu Vậy mà cậu lại làm vậy với mình." - Cô Mỹ khuôn mặt hốc hác, khác hẳn những lần trước khi tôi thấy cô. Vẻ đẹp kiêu sa ấy đã biến mất để lại nơi đây một bà mẹ đau khổ.
"Cậu ngừng lại đi." - Mẹ mất kiên nhẫn.
"Mẹ hãy để cô đó nói đi." - Hắn nói.
Tôi nghe xong liền bất ngờ trợn mắt nhìn tấm lưng của hắn. Mẹ và cô Mỹ cũng như tôi, bị lời của hắn hù dọa cho sững người.
"Khải." - Mẹ hốt hoảng.
"Chị giữ xe đi." - Hắn bước xuống xe, tôi nhanh chóng trụ chân để xe khỏi ngã.
Hắn chậm rãi bước đến đứng đối diện cô Mỹ. Ánh mắt đầy sự kiên quyết, mặc sự ngăn cản của mẹ. Có lẽ hắn không muốn trốn tránh nữa, hắn muốn đối mặt với dòng đời nghiệt ngã này, hắn không muốn hèn nhát. Tôi lúng túng không biết có nên vào nhà không, vì chuyện này tôi có vẻ không liên quan lắm. Nhưng lúc nãy hắn đã không bắt tôi rời đi chỗ khác, không lẽ hắn muốn tôi ở đây, nghe được câu chuyện này. Hắn đã tin tưởng tôi hơn rồi!
"Mẹ xin lỗi con. Lúc đó, mẹ thật sự rất khốn khổ. Ông ta thì bỏ đi biệt tăm, để lại bao nhiêu món nợ lớn cho mẹ. Nó lớn đến nỗi chẳng ai có thể giúp mẹ. Mẹ thật sự hết cách mới phải để con cho cô ấy nuôi. Mẹ biết gia đình họ khá giả, họ sẽ nuôi nấng con nên người. Bây giờ mẹ đã tốt hơn rồi, chồng mới của mẹ rất giàu, ông ấy sẽ lo cho chúng ta. Mẹ thật sự xin lỗi con." - Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô Mỹ, từng hàng nước mắt như những viên ngọc trai rơi xuống đất.
"Vậy bố tôi là ai?" - Hắn bình tĩnh hỏi, hắn không một chút mủi lòng sao?
Cả tôi, mẹ và cô Mỹ đều ngạc nhiên với thái độ dửng dưng đó của hắn. Mẹ với cô Mỹ chắc còn ngạc nhiên hơn tôi nhiều lần, chắc họ thắc mắc sao hắn có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này như vậy. Có lẽ họ chẳng biết rằng hắn đã có 1 đêm trằn trọc suy nghĩ về nó.
"Bố con... Bố con..." - Cô Mỹ ngập ngừng, đầy vẻ ấp úng.
"Cô nói đi." - Hắn vẫn vững vàng như cổ thụ, không một chút khẩn trương.
"Con là do mẹ bị làm nhục mà sinh ra. Con không có bố." - Cô Mỹ nói rất nhỏ, nếu không lắng tai chắc sẽ không thể nào nghe được.
"Sao cậu không nói cho mình biết?" - Giọng mẹ thản thốt.
"Lúc đó mình vì muốn vay tiền trả nợ cho ông ta mà phải hạ mình tiếp rượu mấy lão CEO của những công ty đối tác. Trong lúc bọn họ say đã làm nhục mình, mình đã cố gắng chống trả nhưng không thành. Lúc xong xuôi họ vất những cọc tiền dơ bẩn vào mặt mình rồi rời đi trong sự thỏa mãn. Mình đau đớn mang tiền về cho ông ta nhưng không ngờ khi ông ta biết chuyện mình bị cưỡng hiếp thì liền cãi nhau một trận to với mình sau đó bỏ đi biệt tích. Những cọc tiền nhỏ nhoi đó có đáng gì so với món nợ to đùng ông vất cho mình. Thằng Thiên khi đó còn đang du học, mình không muốn nó biết chuyện nên đành im lặng. Khi biết mình mang thai, đứa nhỏ mang dòng máu của bọn súc sinh đó trời đất như sụp đổ nhưng mình vẫn cố sinh thằng bé này ra mà không ai biết, cậu biết mà, mình là trẻ mồ côi, làm gì có họ hàng người thân."- Cô Mỹ đột nhiên mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự đau đớn, nụ cười khinh miệt chính cô. -" Lúc thằng nhỏ 1 tuổi bọn chủ nợ làm quá lên, nhà thì bị xiết, hết cách mình mới làm chuyện vô lương tâm đó." - Cô Mỹ kể một tràng dài, cả câu chuyện mang một vẻ thương tâm làm lòng người thổn thức.
Tim tôi nhói lên, thật sự quá tàn nhẫn. Người chồng cũ của cô Mỹ sao có thể làm vậy với cô cơ chứ? Một người con gái mong manh như vậy đã chịu đựng bao nhiêu. Cô ấy có thể đứng vững đến bây giờ có lẽ là kỳ tích rồi. Lúc này đây, mọi ác cảm trong tôi đã dần biến mất, thay vào đó là sự kính trọng đối với cô. Nếu là tôi, không biết tôi có thể trụ vững được không. Cô đã mạnh dạn mang thai rồi sinh hắn ra, cho hắn thấy ánh mặt trời, hắn vẫn may mắn hơn những thai nhi bị vứt bỏ trong thùng rác.
"Khải, con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ hứa sẽ bù đắp lại mọi lỗi lầm. Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con." - Cô Mỹ cầm tay hắn, đôi mắt đỏ lựng.
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." - Hắn tuy bên ngoài vẫn gắng gượng rằng mình không quan tâm, nhưng giọng nói cùng ánh mắt u buồn đó đã cho tôi thấy rằng, hắn đang bước đầu chấp nhận cô Mỹ.
Tôi nhìn hắn lặng lẽ bước vào nhà, bóng hắn đổ dài trên mặt đất, sao mà cô đơn đến thế! Cô Mỹ vẫn khóc nức nở ngồi khụy xuống đường, mẹ tôi quỳ kế bên im lặng nhìn, nơi khóe mắt mẹ một giọt sương khẽ rơi.