Ai nói người sống ở khách lâu X thì không có quyền ăn uống ở tửu lâu Y ?

Nàng mặt khinh bỉ nhìn nam nhân ngồi bàn bên cạnh đang cao giọng bàn tán làm như mình rất thông minh.

Hừ… nàng cũng muốn thử xem… có gì mà không được…



Tửu lâu và khách lâu cũng không có điểm gì khác nhau, ngoại trừ việc khách lâu có gian phòng cho khách ngủ lại.

Trong kinh thành, nếu khách lâu X là một khách lâu nổi danh thì tửu lâu Y thì lại là một tửu lâu tầm thường nhất.

Với lại nghe đâu chủ quán hai nhà có kỳ còn nổi điên đến nỗi một bên không tự lượng sức còn một bên thì lại quá hạ mình mà đánh nhau đến trời long đất lở chỉ vì lý do chẳng qua hai bên cũng quá... chảnh ngựa rồi!

Một lớn một nhỏ đối diện nhau, khách quan tìm điểm ăn uống cũng không khỏi lúng túng không biết vào đâu.

Tuy tửu lâu Y chỉ là tòa nhà nhỏ nhưng đừng xem thường vẻ ngoài của nó !

Chủ quản của tửu lâu đó nổi danh có tài nấu nướng thiện nghệ, những người sống lâu năm trong kinh thành không khỏi nhớ đến năm đó có một thiếu niên xuất chúng đã giành được vị trí đệ nhất của cuộc thi nấu ăn…

Thôi, quên mama đi, tự nhiên lạc đề !

Không chỉ khách quan lúng túng mà ngay cả nhân viên của hai lâu thỉnh thoảng cũng liếc mắt « tình cảm » đầy hoa lửa ầm ầm rồi « hứ ! » một tiếng ngoắt mông bỏ đi.



Nàng đi qua tửu lâu Y, lúc này bên trong cũng rất đông người nên nàng khó khăn lắm mới tìm được một chỗ bàn trống để ngồi xuống, tiểu Phàm đi theo sau nàng nãy giờ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Gọi vài món ăn cho tiểu nhị ghi vào giấy nàng mới ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Lúc này một trận ồn ào dồn dập vang lên ở chỗ bàn chưởng quỹ làm nàng không hẹn mà quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một lão nhân xem ra là chưởng quỹ đang cãi nhau với một đôi phu phụ.

Theo đoạn đối thoại cãi nhau giữa bọn họ thì nàng ít nhiều hiểu sơ sài những gì đang xãy ra.

Hóa ra là con trai nhà họ sau khi ăn thức ăn từ nơi này đem về thì trong người trở nên không khỏe, ho khan liên tục, đưa đến đại phu thì lại nghe ông ta nói thức ăn bị ngộ độc thế là hai phu phụ bọn họ mới đến đây đòi tiền thuốc men.

Người nói kẻ mắng làm khách nhân trong tửu lầu không khỏi nhức đầu.

- xin hai vị bình tĩnh… thức ăn trong tiệm chúng tôi chưa bao giờ gặp sự cố thế này… các vị có đảm bảo thức ăn là từ cửa hàng chúng tôi mua hay không… không thể nào…

- sao chúng tôi lầm được… Thẩm Đệ con chúng tôi nói rằng đã mua ở đây… ý các người vậy là sao… muốn không chịu trách nhiệm à…

day day thái dương, nàng đã có chút mất kiên nhẫn, đang muốn đứng lên khuyên ngăn thì một thanh âm nữ hài tử lạnh lùng dõng dạc vang lên :

- xin hỏi các vị… thời điểm con trai hai người mua thức ăn là lúc nào !?

Đôi phu phụ nhìn xuống thì thấy một bé gái tuổi tác chừng 12 đang đứng bên cạnh lão chưởng quỹ, trong lòng không khỏi tự khinh bỉ chính mình sợ sệt một đứa con nít xong lại quay sang muốn cãi nhau tiếp với chưởng quỹ kia.

Họ còn chưa kịp nói gì thì đứa bé lại một lần nữa kiên nhẫn nói, thanh âm đã lạnh đi không ít :

- xin hỏi… thời điểm con trai các vị mua thức ăn của bổn tiệm là khi nào ?

đôi phu phụ ánh mắt liếc xéo đứa trẻ kia, thanh âm oán giận vang lên mà không hề để ý đến khuôn mặt vui mừng của lão chưởng quỹ già :

- con nít con nôi xen vào chuyện của người lớn làm gì !!!???

trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, hai cánh tay chắp trước ngực phẳng, ngạo nghễ nói :

- các vị có quyền tố cáo chúng tôi thì chúng tôi cũng có quyền chất vấn các vị… nếu các vị không chịu hợp tác thì vui lòng về nhà giùm cái !

hai ngươi phu phụ trung niên toàn thân run lên, tức giận trừng nữ hài :

- ngươi… ngươi…

nữ hài cũng không kinh sợ mà trừng mắt lại :

- ngươi ngươi cái gì !? nói không đúng không ? vậy thì phắn đi cho khuất mắt !!!

đám khách nhân và phu phụ không khỏi trán hơi nhăn lại vì thái độ phách lối của nữ hài, còn nàng ngược lại bắt đầu nảy sinh hứng thú với nữ hài, trong ánh mắt lóe lên tia tò mò.

Thấy nữ hài trước mặt không thèm để ý đến sắc mặt bọn họ cũng không có ý tứ gì gọi là nhượng bộ, nên đành nén giận mà trả lời :

- hảo ! ngươi đã muốn biết thì ta nói cho ngươi biết… chính là buổi sáng hôm nay !

đứa bé khuôn mặt bình tĩnh lấy ra một cuốn sách khá dày dắt trên eo rồi dò tìm, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để người khác nghe :

- đúng thật sáng nay có khoảng bảy tám người đặt món về nhà…

cuối cùng cũng được thắng thế, đôi phu phụ hách cầm lên khinh bỉ nhìn nàng ta nhưng rất nhanh sắc mặt thay đổi vì câu nói tiếp theo của nữ hài.

-… nhưng số khách nhân đó lại toàn trung niên nhân, không có ai là trẻ con cả…

Nói xong ngước mắt nhìn hai người phu phụ.

- con trai hai người năm nay nhiêu tuổi ?

phu phụ vốn đang bất ngờ liền có chút lúng túng nói :

- năm nay vừa tròn tám tuổi.

nàng ta khuôn mặt khó hiểu nhìn hai người :

- khách nhân trong tửu lâu này không ai không biết tửu lâu cấm trẻ dưới 15 tuổi bước vào nếu không có người lớn dắt theo… nếu không đủ tuổi bước vào thì làm gì đến lượt mà đặt cơm đây ?

hai phu phụ liếc mắt nhìn nhau trong lòng cũng không khỏi lóe lên tia nghi hoặc.

vậy con trai mình làm sao vô đây được a…

thấy rõ sự kinh ngạc trên mặt hai người, nàng ta mới hỏi thêm một câu :

- thế sáng nay chỉ có mình cậu nhóc đi thôi à ?

hai người cũng chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

nàng ta cũng gật gật đầu như đã hiểu :

- như thế càng chắc chắn con trai hai người tựu đã không đến tửu quán này đặt cơm rồi.

bằng chứng rõ ràng, câu nói của nàng ta cũng không phải là không có lý, nói đến thế ngay cả người ngốc cũng hiểu ra sự việc có vấn đề, hai người đành đỏ mặt lủi đi ra ngoài cửa trong những ánh mắt của đám khách nhân, có người thì có chút thông cảm, có người lại nhìn họ như nhìn người điên.

nàng đôi mắt lóe sáng như sao, nước miếng không nhịn nổi mà sắp chảy ra khỏi miệng nhưng may là đã kịp lau đi.

Nhân tài nha…



Mấy ngày sau, nàng đang có chút lười biếng ngồi dựa vào cửa sổ trong điếm phòng của khách lâu thì chợt nhìn thấy hai cặp phu phụ mới gặp vài ngày trước đang bước đến, chỉ khác là lần này ngón tay lại đang xách lỗ tai của một cậu nhóc tuổi còn nhỏ dẫn đến tửu lâu Y mà đi.

Thấy họ hướng đến nhân viên chưởng quỹ của tiệm xin lỗi rối rít.

Sự việc thì ra là thế này, hóa ra đôi phu phụ đó tin tưởng con trai nên mới đưa tiền rồi kêu nó đi mua chút đồ ăn ở tửu lâu này, nhưng do cậu nhóc trên đường làm rơi mất tiền nên không đủ trả tiền mua thức ăn ở đây, không còn cách nào khác cậu đành tìm một quán ăn tự phát lẻ tẻ ven đường mua vài phần thức ăn, lúc về nhà mới nói dối mình mua ở tửu lâu Y nên mới tốn tiền như thế.

Cậu nhóc cũng thật là gan lỳ, đã đau bụng đến lòi ruột nhưng vẫn cố nói dối đến cùng rồi ngất xỉu khiến cho phụ mẫu của cậu không khỏi lo lắng mà chạy ào đến tửu lâu mà đòi nợ.

Sau khi nhóc tỉnh lại, hay tin như thế thì liền sợ hết hồn, vội vàng kể lại cho hai người sự thật rồi bị hai người tức giận đến hộc máu lôi thẳng cậu nhóc đến tửu lâu này để nói lời xin lỗi.

Chắc chắn sau sự việc này cậu bé sẽ tởn tới già mà ngoan ngoãn nghe lời phụ mẫu.

Đám nhân viên tửu lâu cũng không giận dai gì, dù sao thì bọn họ ai cũng hiểu cảm giác phụ mẫu đều lo lắng cho con mình rất nhiều, vừa thấy con xỉu thì lòng họ liền trở nên hoảng loạn đâu có kịp suy nghĩ gì, gặp bọn hắn thì cũng làm vậy.

Nhưng nàng cứ nhìn qua nhìn lại giữa đám người nhân viên nhưng quả nhiên lại không thấy bóng dáng của nữ hài kia đâu ?



Sáng hôm sau nàng lại đến tửu lâu Y một lần nữa, ngồi ở góc bàn khuất mắt nàng bỗng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy từ chỗ này đến chỗ khác để ghi món cho khách.

Miệng không khỏi há hốc mồm.

Đừng… đừng nói với nàng nhân tài mà nàng để ý lại là bồi bàn nha… trời ạ… việc… việc này cũng quá… quá tốt đi. (chảy nước miếng)

Nàng còn đang ngại nàng ta làm chức chưởng quỹ gì gì đó thì sẽ rất khó dụ dỗ … còn làm hầu bàn ư…chuyện nhỏ !!!(giơ ngón tay cái lên)



Tối đến, tửu lâu đóng cửa, có hai bóng hình một lớn một nhỏ ngồi chòm hõm ở góc khuất nào đó chờ đợi con mồi.

Thấy đối tượng đang đi ra thì thân ảnh nhỏ liếc nhìn thân ảnh lớn, một lần nữa dặn dò :

- nhớ chưa… thôi cái mặt hiền lành ngay đi… mạnh bạo vào cho ta…cái giề !!??? không làm được… tỉnh lại… tỉnh lại đê… nhất định phải cưỡng ép cho bằng được… hiểu chứ… mặt ngu vậy là sao !!!??? rốt cuộc có hiểu không hả !!!???...

thân ảnh to lớn toàn thân run rẩy, đành nhịn nước mắt đang muốn chảy ra mà nhắm mắt gật đại.

ô ô… chủ nhân của hắn thật đáng sợ…

thân ảnh nhỏ nhắn kia cũng nhanh chóng lủi vào góc tối, ngồi xuống một chỗ nào đó để tiện quan sát.



Nữ hài Tiểu Cầm đang đi trên đường về nhà thì bị một nam nhân to lớn ôm lấy thân thể rồi bị đẩy vào hành lang tối om.

Nam nhân đè nàng lên hành lang rồi hai tay chống hai bên để phòng trường hợp nàng chạy trốn.

Tiểu Cầm ngước khuôn mặt bình tĩnh lên nhìn.

Gì đây a… tên biến thái nào ngay mà cả hài tử thuần thiết như nàng cũng không tha nga…

Chỉ thấy nam nhân khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, vẻ mặt tuy khá hung dữ nhưng không khỏi làm nàng có chút kỳ quái.

có gì đó thật khác thường...

Còn đang suy nghĩ thì nam nhân mở giọng cà chớn :

- hài tử… có muốn theo gia không ?

tiểu Cầm không khỏi mắt to mắt nhỏ như nhìn một người ngốc.

giỡn nàng đi… thân hình gầy trơ xương như nàng mà cũng có nam nhân cần a…

nam nhân mở miệng lần nữa:

- hài tử ngươi muốn bao nhiêu tiền hàng tháng mới chịu theo gia…

nữ hài vẻ mặt bình tĩnh hay vì hoảng sợ như những cô bé khác, lấy từ sau lưng một bàn tính bằng gỗ rồi bắt đầu lẩm nhẩm tính.

Tiền lương hiện tại 5 lượng… ăn uống hàng tháng 2 lượng… không! Cho 10 lượng đi… quần áo… vui chơi… giải trí 20 lượng… chăm sóc mẫu thân 15 lượng… tổng cộng… 50 lượng…

Lại tính toán một lần nữa, cô bé ngước mặt lên, mở miệng nói:

- 100 lượng hàng tháng không thì thôi!

(mm: ox0 x2)

Thật ra tiền tiểu cầm dùng hàng tháng tổng cộng chỉ có 3 lượng, để dành 2 lượng, nhưng ai bảo người ta bộ dáng xin xỏ như thế bé cũng đâu còn cách đâu a… bé vô tội mà…(mắt chớp chớp ngây thơ)

Mỗ nữ nào đó đang ngồi trong bóng tối nghe xong thì không khỏi tức hộc máu.

Tiền… tiền của nàng… con nhóc cũng quá sư tử ngoạm rồi… ô ô… hi vọng tiểu phàm sẽ biết lựa thời thế a…

Nhưng đã làm mỗ nữ thất vọng rồi, tiểu phàm vốn ngây ngốc lâu ngày nàng cũng không nói gì nhưng nghe xong câu trả lời của tiểu phàm thì lúc này lại muốn đá cho tên đó một phát.

Hắn cực kỳ hào phóng không biết lựa thời thế nói:

- hảo… gấp đôi ta cũng đưa cho ngươi…

chủ nhân không phải nói bằng mọi cách phải giành được nữ hài này sao… hắn phải biết nghe lời chủ nhân nga…

phụtttt….

Một thanh âm khe khẽ phát ra trong không khí rồi rất nhanh biến mất nên nữ hài cũng không để ý, vì trong lòng lúc này cũng kinh ngạc đến choáng ngợp rồi.

Trời ạ… quá hào phóng đi… số tiền đó gấp đôi thì sẽ là bao nhiêu a… 200 lượng đó… tiền lương phải gần 4 năm làm việc của nàng đó…

Nhưng lại nghĩ đối phương có thể dễ dàng đưa ra một số tiền lớn như thế thì cũng có thể đưa ra một số tiền lớn hơn nữa.

Khóe mắt như hồ ly giảo hoạt đảo qua một vòng, nàng cười cười nói:

- việc này cũng không thể nhanh chóng… để ta suy nghĩ thêm một chút nữa…

tiểu phàm ngây thơ gật gật đầu thả nàng ta ra, trước khi cô bé đi còn nói một câu:

- gấp ba cũng được… nếu ngươi đồng ý thì vài bữa nữa hẹn gặp ở đây vào buổi tối…

phụt.

mỗ nữ đang gắng gượng ngồi dậy, máu trong người vốn không còn bao nhiêu cũng trút những giọt máu cuối cùng mà phụt một tiếng.

tiểu… tiểu phàm… gia… gia muốn giết ngươi!!!!

nghiến răng nghiến lợi nàng trong lòng đang gào khóc lên.

Tiểu Cầm không khỏi càng cười đến tận mang tai, gật đầu như giã tỏi rồi quay lưng bước đi.

Tiền… tiền nga… muawhahaha…

Tiểu phàm cười đến ngây ngốc mà không ngờ rằng nguy hiểm đang đến rất gần.

Nhiệm vụ của chủ nhân giao cho thiệt là quá dễ mà…

Thấy nữ hài đã đi xa, dưới ánh trăng nam nhân còn đang ngây ngốc đứng nhìn thì một thân ảnh nhỏ nhắn mặt tràn máu đá chân cao lên đầu hắn ta một cái làm nam nhân không khỏi thổ quyết phun như mưa, thân hình ngã xuống, knock out tại chỗ!!!

Trọng tài không biết từ đâu lòi ra giơ một cánh tay của Nhược Kỳ Ninh lên rồi tuýt còi một cái.

Tuyển thủ gian thương Nhược Kỳ Ninh thắng!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play