-"A! Ngọc Trinh!"Cả hai cô bé có nét giống nhau liền chạy về phía cửa.
-"Tớ nhớ cậu quá đi!"
-"Công ty của bố chúng mình đã hợp tác với nhau rồi! Từ giờ chúng tớ sẽ không phải cô đơn nữa!"
-"Nè, ai cô đơn chứ? Ngày nào cũng cười tươi như đi hội thế mà bảo!"Một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn bốn bé ở ngoài.
-"Anh Dương à, anh không biết thôi chứ em lúc nào cũng thấy cô đơn hết trơn!"
-"Trinh! Nghĩa! Về thôi hai con!"
-"Thôi, mọi người ở lại vui vẻ nhé! Bố tớ đi có việc gần đây nên sang chơi thôi! Cháu chào hai bác!"
-"Bye bye Ngọc Trinh! Mai gặp lại nha!"
-"A, bố mẹ à, công ty của chúng ta đã hợp tác được với công ty Steve rồi!"Người đàn ông trẻ nói với hai người đã có tuổi đi xuống cầu thang.
Bữa tối hôm đó thật là hạnh phúc, và cũng kể từ hôm đó, tôi sống trong một cuộc sống mơ mộng như tiểu thư. Nhưng rồi một ngày...
-"Tối là bỏ bịt mắt ra được rồi đó em!" Tôi tháo chiếc bịt mắt trắng bên mắt trái của đứa em gái song sinh. Thực ra từ khi sinh cô bé có hai màu mắt, một màu xanh và một màu hồng, bố mẹ tôi quyết định bịt một bên mắt là đôi mắt màu hồng. Cuộc sống của con bé cũng khó khăn từ đó.
-"Chị ơi, em không muốn có hai màu mắt như thế này nữa!"Đôi mắt cô bé rưng rưng. Tôi cũng thấy sót thay, nhưng biết làm thế nào được?
-"Thôi, không sao đâu. Cứ ngủ đi rồi nỗi buồn sẽ qua nha em."
-"Em đi vệ sinh một chút, chị với anh ngủ trước đi."
Một lúc lâu sau...
-"Anh Dương ơi, em cảm thấy bất an quá."
-"Nhắm mắt lại rồi sẽ không thấy nữa."
-"Ư, nhắm mắt lại như kiểu mình lạc vào trong bóng tối ý!"
-"Vậy em muốn thế nào, ông chỉ là đi hóng gió còn Linh đi vệ sinh thôi mà có sao đâu!"
"Keng!"
-"Tiếng kiếm?"
---------
-"Dì, nhưng cháu không muốn làm thế, lớn lên cháu sẽ được thôi mà!"Cô bé có đôi mắt hai màu khóc nức nở.
-"Cháu không thấy sao? Hồi nhỏ công ty của chúng ta đã được ông cháu giáo cho mẹ cháu và cũng nói rằng lớn lên dì sẽ được quyền sở hữu. Nhưng cháu thấy sao? Đến giờ gì vẫn chỉ làm nhân viên bình thường trong công ty của chính nhà mình. Dì không muốn cháu như dì, nên hãy nghe lời dì, được chứ?"
-"...Dạ."
-------
Tôi và anh chạy ra ngoài thì đã thấy ông đang giữ kiếm của một tên che mặt.
-"Ông ơi...."Tôi sợ hãi kêu lên một tiếng.
-"Ngươi là ai?" Ông tôi dùng chút sức lực để nói ra. Hắn không trả lời, ông nói cũng có nghĩa chút sức lực đã mất đi. Hắn nhận lấy thời cơ xoẹt một vết trên áo ông làm gì máu.
-"Ông ơi!"Tôi phút chốc hét lên vì sợ hãi. Hắn giật mình, ông dành lấy thời cơ đâm vào tay hắn khiến hắn ngã nhào xuống. Ông liền chạy lại chỗ tôi và anh, mỉm cười:
-"Cháu hãy cố gắng bảo vệ Kết và Linh, còn Ma Kết cháu hãy mạnh mẽ lên, ông sẽ không sao đâu! Hai cháu hãy hứa với ông nhé!"Ông tôi giơ ngón tay út ra, tôi cũng vội lau nước mắt và cùng anh hứa với ông. Hắn ngồi dậy, nắm chặt lấy chỗ tay bị thương. Nếu như để một giọt máu rơi xuống đất, bọn cảnh sát sẽ truy lùng ra ngay. Hắn không tiến tới ông mà tiến tới tôi và anh. Luồn bàn tay của hắn xuống cổ cả hai, con dao chĩa thẳng vào mặt anh. Tiếng bước chân của bố tôi và tiếng nói mệt mỏi:
-"Ai ở ngoài đó thế?"
Hắn giật mình nhanh chóng buông tôi và anh rồi tiến thẳng đến ông, đâm vào bụng ông đẩy ra lan can khiến ông rơi xuống. Hắn chạy đi không dấu vết, mẹ và bố tôi nghe thấy tiếng kêu liền chạy đến và...
"Pí...po..."
-"Tôi là Nguyễn Kim Trâm, phóng viên đài truyền hình Việt Nam đang có mặt tại hiện trường nơi chủ tịch công ty tập đoàn Capriorn vừa chết không rõ nguyên nhân!"
-"Mẹ, bố, đây không phải tại nạn, hai người không tin con sao?!"
-"Ma Kết..."
-"Ông đã bị sát hại, đây không phải là tai nạn!"
Mẹ chúng tôi phút chốc quỳ xuống trước tôi và anh. Ôm lấy cả hai anh em, từng giọt nước mắt trải dài trên má mẹ:
-"...Xin hai con hãy nói đây chỉ là tai nạn...Xin hai con hãy nói đây không phải sự thật...Mẹ xin hai con...mẹ chỉ còn mỗi hai con thôi...Làm ơn...hãy nói với mẹ..."
Tôi nhìn anh và thấy anh đang nhìn mình. Anh gật đầu, tôi hiểu được ý và cũng nhẹ gật đầu:
Đã hai nam trôi qua kể từ bi kịch đó. Tôi trở nên lạnh lùng nhưng anh hai vẫn như vậy, tôi hiểu anh đang che giấu cảm xúc ,nhưng tại sao? Em gái và người dì mất tích, người ông mà anh kính trọng nhất cũng đã đi xa. Giờ tôi đã học lớp ba và anh hai học lớp sáu. Dù vậy tôi nghĩ mình sẽ không cô đơn nếu còn Ngọc Trinh, nhưng rồi...
-"Ừm, Ma Kết này..."
Một câu mở đầu cho cuộc lừa dối, tôi không còn tin vào thứ gọi là "niềm tin" nữa .Tôi bị sốc nặng và không màng ăn, màng uống. Tôi không kết bạn với ai và dường như mọi người cũng ngược lại vì tôi luôn nhìn họ với đôi mắt lạnh lùng. Nhưng rồi một hôm...
-"Này!"Một cô bé đáng yêu đến trước mặt tôi. Tôi quay đầu lại nhìn cô bé ấy.
-"Tại sao cậu lại chịu như vậy chứ? Tại sao cậu bị mọi người ghét mà vẫn chịu chứCậu không thấy cô đơn sao?"Cô bé hỏi tôi những điều mà tôi không quan tâm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé ấy tên là Song Tử.
-Không.Tại vì tôi không liên quan gì đến họ hết. Vì họ không phải người quan trọng với tôi, nên tôi và họ không liên quan gì đến nhau...Họ nghĩ sao thì mặc kệ. Thử hỏi xem, tại sao tôi lại phải quan tâm đến họ?"Tôi trả lời ngay cô bé đó. Tôi tưởng mọi chuyện chỉ đến đây, một giọng nói khác vang lên:
-"Vậy thì làm bạn đi!" Cô bé đó nở một nụ cười rạng rỡ và cô bé ấy tên là...Thiên Bình, một cô gái không thể sống nếu không có bạn bè.
-"Kết bạn? Với người như tôi ư? Xin lỗi...niềm tin trong tôi chết rồi."Tôi lặng người đá gót về phía khác. Cô bé Thiên Bình nắm tay tôi lại:
Kể từ hôm đó, hai cô bé ấy luôn rủ tôi đi chơi. Khoảng thời gian lớp ba có hai cô bạn ấy cũng khiến tôi khá hơn phần nào. Nhưng vẫn không thể quên được ký ức đấy. Thấm thoát đã mấy năm học trôi qua, cả ba chúng tôi lên lớp 11 và được gửi vào trường Nagoya. Kết bạn, hợp tác công ty, những ký ức đó cứ hiện về trong đầu tôi. Và giờ tôi cũng đã điều khiển công ty đó rồi, anh hai tôi đi du học bên Mỹ. Giờ chỉ còn lại tôi ,bố mẹ và bà. Dù tôi ở trong dòng người đông đúc nhưng vẫn cảm thấy thật cô đơn. Và rồi, đã có những người bạn đến làm quen với tôi và hai cô bạn. Tuy đã giới thiệu, nhưng tôi vẫn không tin tưởng vào những người đó.